NGOẠI TRUYỆN 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi sáng thứ Sáu tuần cuối cùng của mỗi quý Phàm Dương sẽ tổ chức họp các cổ đông một lần, thông thường buổi họp đó sẽ kéo dài đến tận giờ ăn cơm trưa mới chấm dứt, còn buổi chiều tất cả các công nhân viên sẽ được nghỉ.

Marcel sống lại vào năm mới kết hôn với Sở Thiên Phàm, cũng là năm mà hắn mới vừa tốt nghiệp đại học. Chuyên ngành mà hắn học là quản lý nhà hàng khách sạn, không hề có chút liên quan dính dáng gì đến cơ nghiệp của gia tộc, tuy nhiên Phàm Dương của Sở Thiên Phàm lại là đầu rồng lớn nhất về khoản kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhà hàng – khách sạn, vậy nên Sở Thiên Phàm đã lấy vốn cá nhân để đầu tư mở cho hắn một nhà hàng đồ ngọt nhỏ, từ nguyên liệu, nhân công đến bộ phận quản lý đều do Sở Thiên Phàm cung cấp, các quản lý sẽ tự động báo cáo tình hình về cho anh, hắn chỉ có đúng một nhiệm vụ là hàng ngày đến giám sát công việc ở đó khoảng tầm vài tiếng, mượn nhà bếp để học làm đồ ngọt rồi mang thành quả đến Phàm Dương cho "sếp lớn" xem mà thôi.

Các nhân viên ở tòa nhà tổng hành dinh Phàm Dương đã quen với việc ngày nào "bà chủ" cũng đến thăm ban, khi thì mang hoa, lúc thì mang bánh ngọt và bữa trưa đến cho ông chủ. Marcel sẽ nghỉ lại ở văn phòng của Sở Thiên Phàm đến hết giờ nghỉ trưa mới về, những khi hắn đến, bầu không khí tập trung và căng thẳng như dây đàn ở tầng cao nhất của Phàm Dương mới giãn ra được một chút.

Chuyện Sở Thiên Phàm thích ăn ngọt bị Marcel phát hiện ra một cách vô cùng tình cờ. Hắn cũng không ngờ một người đàn ông thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc và nam tính như ông xã nhà mình lại thích ăn ngọt, dù có vắt nát hết óc hắn cũng không thể hiểu được tại sao anh lại lén lút giấu bánh quy trong hộc bàn làm việc. Lúc bị hắn gặng hỏi Sở Thiên Phàm chỉ im lặng không đáp, mãi cho đến khi bị hắn lôi ra "tra khảo", anh mới vừa thở dốc vừa thú nhận rằng từ bé ba mẹ anh đã không cho phép anh ăn đồ ngọt, anh cũng không có thói quen buông thả chính mình với những loại thức ăn có lượng calo cao như thế, tuy nhiên vì áp lực công việc, có đôi lúc anh cần cái gì đó ngoài thuốc lá để giải tỏa bản thân.

Khoảng thời gian trước bánh quy và kẹo giấu trong hộc bàn đều sẽ được anh giải quyết gọn gàng trong vòng một tuần, nhưng kể từ sau khi bị Marcel phá trinh, tình dục đã khiến cho anh quên dần đồ ngọt đi, vậy nên Marcel mới có cơ hội phát hiện ra anh tàng trữ đồ ăn vặt.

Còn về việc vì sao không nói thật, Sở Thiên Phàm nói rằng anh không muốn tỏ ra đáng thương trước mặt Marcel. Hắn và anh đã hòa thuận hạnh phúc bên nhau, không nên nhắc lại chuyện cũ để làm gì.

Marcel yêu chết cái người đàn ông ngoài mặt trông có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong lại mềm mại và đáng yêu nọ, hắn chỉ hận không thể cho anh những thứ tốt đẹp nhất trên đời, chỉ vài ba món đồ ngọt cỏn con mà thôi, hắn tự tin là mình có thể làm được.

Mà sự thật cũng đã chứng minh rằng hắn không có một tí tẹo gene của nhà họ Hứa nào cả, kiểm nghiệm trang sức và đá quý gì đó hắn không rành, nhưng nếu nhắc đến món ngon, gã trai trẻ nào đó thực sự có tư cách để kiêu ngạo.

Vậy nên Sở Thiên Phàm không thể từ chối được sự nhiệt tình của người yêu nhỏ tuổi, mà anh cũng cảm thấy rất hưởng thụ trước sự săn sóc của Marcel. Hắn không can thiệp vào việc ở công ty của anh, ngoại trừ phá bĩnh và ngăn cản trong những lần mà anh thức quá khuya để hoàn thành cho xong công việc ra, hắn chưa từng dò hỏi hoặc nhúng tay vào thay đổi quyết định của anh. Hơn nữa, để suy xét cho sức khỏe của cả hai, anh và hắn đã thống nhất là sẽ chỉ làm tình thực sự vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy, cách hai tuần một lần, nếu hắn quá "thèm" thì có thể dùng tay giải tỏa.

Đời sống tình dục lành mạnh và được thức ăn ngon làm dịu tinh thần, cộng thêm việc Marcel cứ luôn quấn lấy anh khiến cho Sở Thiên Phàm tươi tắn hơn trước thấy rõ. Marcel thấy anh càng ngày càng đẹp trai thì lại bắt đầu ghen tuông, sợ rằng anh sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, thế nên tên nhãi con chết tiệt kia đã bắt anh ký một bản hợp đồng hết sức là kỳ cục, ngoại trừ những lúc đi với hắn hoặc ở nhà ra, bất kể là ở đâu, bất kể là đang làm gì, Sở Thiên Phàm đều phải "đeo" một vài món "trang sức" bên người.

Ban đầu Sở Thiên Phàm kiên quyết không đồng ý, đến sau đó vì đã lỡ yếu lòng trước nước mắt của mỹ nhân mà anh đã trót "bán mình" đi, đến khi nhìn món "trang sức" mà Marcel chuẩn bị, anh có hối hận đến xanh ruột cũng đã muộn.

Cũng may là Marcel không giở trò gì thêm, bằng không có "chết" anh cũng không chịu đeo chúng nó nữa.

........

Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro