Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc học cao trung cậu luôn làm cái đuôi nhỏ đi theo anh, kể cho anh những chuyện vui, làm mọi cách để anh cười, ... nhưng anh lại chẳng để tâm vẫn lạnh lùng với cậu.
Đến lúc tốt nghiệp cậu tỏ tình với anh liền bị anh từ chối. Cậu đau lòng nhưng vẫn hỏi anh " Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ ?? ". " Được ". Vậy là cậu vẫn làm cái đuôi nhỏ đi theo anh, biết anh đang là giám đốc Vương Thị liền gửi đơn xin làm thư ký phụ giúp công việc cho anh. Nhìn anh vui đùa cùng người con gái khác ' Không sao Vương Nguyên anh ấy vui thì mình cũng vui ' cậu luôn tự nói với bản thân mình như vậy. Cứ như vậy, rồi đến một ngày anh bị tai nạn giao thông do va đập mạnh nên hư mất một quả thận phải cắt bỏ. Với một quả thận thì anh vẫn có thể sống được nhưng mà anh lại có tiền sử bệnh án về một bên thận. Và quả thận anh cần cắt đi lại là một bên thận hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nên anh cần người ghép thận gấp, vừa vặn thận của cậu lại phù hợp với anh. Cậu không do dự liền đồng ý ghép thận cho anh, nhưng cậu cũng từng có bệnh án về thận nếu mất đi quả còn lại nữa thì cậu sẽ sống ra sao đây chứ ???
Trước ngày phẫu thuật cậu đến thăm anh cầu mong cho ca phẫu thuật thành công.
Tới ngày đó cậu trầm ngâm ' Tuấn Khải chúng ta giống nhau thật đó '
Sau buổi phẫu thuật đó thì cậu đã không còn trên thế gian này nữa.
Anh muốn biết người đã ghép thận cho mình là ai nhưng bác sĩ nói đó là bí mật người đó không cho nói.
Từ sau khi hồi phục lại anh cắm đầu vào công việc vì lúc anh ở bệnh viện tài liệu hồ sơ đã chất đống ' Nếu cậu ở đây thì tốt rồi Vương Nguyên, tại sao cậu lại xin nghỉ việc chứ không phải cậu vẫn muốn theo đuổi tôi sao ?? ' anh nghĩ thầm
" Vương Tổng, Vương Tổng "
" Hả "
"Anh đang nghĩ gì mà anh thẫm thờ ra vậy "
" Có chuyện gì ? "
" À, dạ Lưu Tổng muốn gặp mặt ngài "
" Bao giờ "
" Dạ trưa nay "
" Ừm " " Còn đứng đấy ?? "
" À dạ tôi ra ngoài ngay "
Thư ký vừa ra ngoài anh lại trở lại dáng vẻ mệt mỏi trầm tư ' Vương Nguyên em không thích tôi nữa à '. Anh bây giờ mới phát hiện hóa ra mình đã yêu cậu từ lúc nào rồi. " Thư ký Dịch lên đây tôi có chuyện nhờ cậu "
" Vương Tổng"
" Tìm giúp tôi cậu ấy " / Đưa tấm hình /

Nội tâm thư ký Dịch said : " Hình kiểu này chắc chụp lém rồi, cũng dễ thương đấy. Mà hình như là hình của thư ký Vương mà trật trật hóa ra là do cậu ấy nghỉ nên Vương Tổng lúc nãy mới hay ngẩn người ra như thế '
" Cậu đứng đó làm gì lâu thế còn không mau đi "
" Vương Tổng anh thích thư ký Vương sao "
" Cậu nói nhiều vậy muốn nghỉ việc sớm hả "
" Thôi tôi đi đây tôi còn muốn làm việc ở Vương Thị "
1 tháng ...
2 tháng ...
3 tháng ...
. . . . . .
1 năm ...
Cậu biến mất không còn tung tích gì cả như thể cậu chưa từng xuất hiện vậy ...
" Vương Nguyên em đâu rồi anh nhớ em lắm, anh thừa nhận là lúc đó anh đã yêu em rồi ... nhưng mà ... nhưng mà ... Vương Nguyên anh sai rồi đáng lẽ lúc đó anh phải nói cho em biết tại sao anh lại không nhận ra tình cảm của mình chứ ..."
" Vương ... Vương Tổng thấy ... thấy rồi "
" Tìm thấy rồi sao mau đưa tôi tới chỗ cậu ấy "
" Nhưng mà ... "
" Nhưng gì nữa mau lên "
" Cậu ấy ... cậu ấy ... "
" Em ấy làm sao nói mau "
--------------
Tại một nghĩa trang âm u, lạnh lẽo anh đứng chôn chân ở đó, tay run run chạm vào bức ảnh một cậu thiếu niên xinh đẹp trên mộ, rồi anh quỳ rạp xuống ngôi mộ ôm lấy tấm bia những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống hòa cùng mưa

" VƯƠNG NGUYÊN VƯƠNG NGUYÊN "

Anh hét to tên cậu nhưng chẳng có hồi âm chỉ có tiếng mưa rào rạt
______________
1 năm sau
" Vương Nguyên em biết không hôm nay Thiên Tỉ và Nhị Hoành sẽ kết hôn đó có phải rất vui không ?? "
" Vương Nguyên em nói rất thích hoa hướng dương sao nhìn xem anh mang gì đến cho em nè "
" Vương Nguyên hôm nay là sinh nhật anh đó chẳng phải năm nào em cũng có quà cho anh sao, vậy quà năm nay đâu ?? "
" Vương Nguyên đến sinh nhật em rồi quà tặng em nè "
" Vương Nguyên ... "
" Vương Nguyên ... "
" Vương Nguyên ... "
" Vương Nguyên anh nhớ em lắm " ...

End ..

Đừng có đọc chù mà 😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro