đoản4. đoản Ngưng Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản_thù_hận


____ hồ Tư Lệ____



Hậu cung có 3000 giai nhân. Hắn là Hoàng Đế, muốn nữ nhân như thế nào mà không có đây. Vì sao lại là ta, một thôn nữ thường dân. Cái gì Hoàng đế ân sủng, cái gì Ngưng Phi. Ai biết, phía sau đó là cả một nỗi đau không ai hiểu được đâu.



Là một nữ tử bình thường, ta vốn có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình ấm áp. Ta có phụ thân yêu thương, phụ mẫu nuông chiều, có đệ đệ nghe lời. Nơi ta sống mọi người cũng rất thân thiện dễ mến, tuy không giàu có nhưng họ luôn giúp đỡ lẫn nhau.



Ta có một người yêu, tên là Quân Nhạc, chàng ấy là thư sinh, rất nho nhã, ôn nhu. Chàng nói, sẽ không thi vào đường quan, nơi đó rất phức tạp luẩn quẩn, khó giữ lòng thanh liêm... Chàng nói sẽ mở lớp dạy học, chàng và ta sẽ có một cuộc sống yên bình. Chúng ta sẽ lấy nhau, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ sống bên nhau đến đầu bạc mắt mờ... Ta cứ nghĩ cuộc sống của ta sẽ như thế tốt đẹp.



Một ngày kia, hắn đến. Ta không biết hắn đến làm gì, ta không biết hắn vì sao nhìn thấy ta, vì sao muốn có ta. Nhưng ta biết hắn là một tên ác nhân, vì có được ta mà hắn chuyện gì cũng dám làm. Phụ thân và nương ta vì muốn ngăn cản hắn mà bị hắn giết chết. Phụ thân ta, người rất thương ta, khi ấy người bị thương rất nặng, máu, chảy rất nhiều, khắp nơi trên cơ thể người đều là vết thương. Vậy mà, người vẫn cố gắng để ngăn cản quân lính.



Nước mắt rơi ướt hết khuôn mặt ta, ta nhớ, hôm ấy trời mưa, mưa rất lớn. Ta cố hết sức dẫn đệ đệ ta chạy đi, chạy đi rất lâu rất lâu, người trong thôn giúp đỡ ta lẫn trốn. Vậy mà, hắn vẫn đuổi kịp, đệ đệ ta khi ấy mới 15, nó rất dũng cảm. Nó đứng ngăn trước mặt ta, gào thét bảo ta chạy đi. Hắn rất nhẫn tâm, một mũi tên xuyên qua ngực nó, nó vẫn không ngã xuống, hắn lại phát ra một mũi tên... cứ như vậy, khắp người nó vẫn là mũi tên.



Ta gào hét bảo hắn dừng lại, hắn vẫn tiếp tục. Ta bảo đệ đệ ta chạy đi, nhưng nó đã không đứng dậy nổi. Nó gục xuống, máu cùng nước mưa chảy thành một vũng lớn. Miệng nó vẫn mấp máy mấy chữ bảo ta chạy đi. Sau đó, mắt nó vẫn mở... nhưng không nói gì nữa. Ta nói nó tỉnh lại, nó vẫn như vậy, ta kêu nó nói chuyện đi, nó vẫn im lặng. Cứ như thế, nó chết không nhắm mắt, người thân cuối cùng của ta cũng đi rồi.



Hắn đến, giật tay ta ra khỏi người đệ đệ, hắn kéo ta đi. Ta xin hắn bỏ ta ra, xin hắn tha cho ta, hắn lơ đi, như không nghe thấy ta nói gì.



Quân Nhạc, chàng ấy là cháu của trưởng thôn, vì muốn bảo vệ ta mà đã dẫn toàn bộ đàn ông trong làng chặn trước cửa thôn. Toàn bộ họ đều bị giết chết, máu chảy thành dòng. Chàng bị hắn bắt đi. Hắn đốt cháy cả thôn. Tiếng kêu cứu, tiếng khóc của trẻ con, mùi khói nòng nặc... cảnh tượng đau thương, lúc đó thực nghĩ đến cái chết, tuyệt vọng không lối thoát.



Vì sao? Vì sao họ đã làm gì sai sao? Bọn họ cũng là con dân của hắn mà, không phải sao!?



Đến hoàng cung, hắn cho ta làm Ngưng Phi, ta nói ta không muốn cũng không cần, hắn liền đem chàng ra uy hiếp ta. Hắn muốn thị tẩm ta, ra không chịu, hắn nói sẽ giết chàng. Ta đổi trinh tiết của mình để hắn thả chàng đi, hắn đáp ứng. Đêm ấy, toàn bộ quá trình ta đều khóc... ta hận hắn. Hận tận xương tủy. Ta thề, sẽ làm hắn yêu ta, yêu tận tâm can. Sau đó, ta sẽ làm cho hắn thương tâm đến chết đi sống lại...



Ta nói muốn đi Tây hồ, hắn liền mang ta đi, ta cũng không biết tại sao lại muốn đi nơi đó. Hắn rất xa hoa, cả một con thuyền lớn, ca múa đèn đuốc tưng bừng, rượu thịt ê chề. Một đêm của hắn trên thuyền này bằng cả một năm tiền thuế của người dân, ta thấy hắn rất nhàm chán.



Ta nói muốn ăn củ sâm Diệp lục ở Bắc Quốc, ta nghe nói muốn lấy được nó phải trả bằng mạng sống. Có lẽ hắn biết, vậy thì sao chứ, hắn yêu ta mà. Quả nhiên, lúc hắn trở về bị thương suýt chết. Vẫn chưa đủ, 308 người già trẻ trong thôn đều chết oan trong ngọn lửa. Cha mẹ đệ đệ đều chết rất thảm... hắn bị như vậy thì làm sao đủ kia chứ.



Hắn có rất nhiều phi tần, nghe nói họ đều là con gái của quan đại thần, là công chúa của các nước... họ đều là những người giúp hắn có quyền lực lực trong triều. Ta nói với hắn, ta không thích hắn có nhiều oanh oanh yến yến, muốn hắn phế bỏ bọn họ, ta muốn tiền đồ của hắn huỷ trong tay ta.



Hắn quả nhiên phế bỏ bọn họ, nhưng lại chừa lại cái Hoàng Hậu Liễu thị kia. Vì sao, lẽ ra hắn phải phế truất nàng ta luôn kia chứ. Chẳng lẽ hắn có tình cảm với Hoàng hậu kia, không thể đâu. Một cỗ chán ghét cùng ganh tị nổi lên, không hiểu tại sao ta lại vô cùng không thích nàng ta. Không thích ý nghĩ hắn thương nàng ta. Một chút cũng không. Thế nên, ta nói với nhau hắn, ta không hiểu tại sao rất sợ Hoàng Hậu kia, nghe nói những phi tần trước kia đều bị nàng chỉnh qua, ta sợ nàng ta đến tìm ta. Hắn đáp ứng sẽ không để nàng ta đụng đến ta.



Nhưng cái ta muốn không phải như vậy, ta muốn hắn phế nàng ta a. Cho nên, ta nói muốn làm Hoàng hậu, đó là lần đầu tiên hắn từ chối ta, hắn nói không được, hắn nói hắn nợ nàng ta quá nhiều, vị trí đó hắn không thể cho ta... Ta lại càng ghét vị Hoàng hậu đó hơn, ta nói nếu có được vị trí đó, ta có thể sẽ yêu hắn. Ta biết rõ, hắn luôn khao khát tình yêu của ta. Hắn mím môi hồi lâu rồi đồng ý, nhưng đêm đó hắn không hề chạm vào ta.



Hừ, hắn thật sự phế bỏ Hoàng Hậu kia. Đêm đó, nàng ta treo cổ tự sát. Đêm đó, hắn không về chỗ của ta. Ta biết, hắn ôm thi thể nàng ta khóc xuất một đêm. Hôm sau, hắn uống say, miệng lẩm bẩm cái gì...



"... Xin lỗi, Thuý, thật xin lỗi... là ta không tốt... là ta phụ nàng... xin lỗi... Liễu Thúy thật xinh lỗi..."



Liễu Thuý kia đã chết, vì sao vẫn còn để ta chán ghét kia chứ... Nhưng sau đó, ta vẫn được làm Hoàng hậu, nhưng có rất nhiều người không phục ta, ta liền nói hắn bãi bỏ chức vụ bọn họ. Hắn cũng không nói gì liền đồng ý. Ta dám chắc, ngai vị Hoàng Đế này hắn ngồi không vững rồi.



Mọi chuyện cứ nghĩ rất thuận lợi, đâu ngờ ta nghe tin chàng ấy bị giết. Là ai a, là ai giết chàng ấy. Quân Nhạc, chàng chưa chết phải không. Chắc chắn là hắn ta. Không ai ngoài hắn đâu. Ta liền lên kế hoạch chuốt say hắn, sau đó sẽ giết hắn.



Khi mũi kiếm chỉa vào mặt, hắn hỏi ta.



" Vì sao... Ngưng nhi vì sao..." Vì sao ư, hắn chẳng phải biết rõ nhất sao?



" Ngươi giết chàng..." Nếu hắn đã hỏi, ta sẽ nói cho hắn biết.



"Ngưng nhi... không có... hắn không phải ta giết... thật sự không phải ta... Không phải hắn, vậy thì là ai đây?



"Không phải ngươi. Vậy thì là ai đây?" Ta hận hắn, hận hắn giết chết gia đình ta, người yêu ta, thôn trang của ta.



Một kiếm xuất ra, ta dùng hết toàn lực. Tuy vậy, hắn vẫn có thể tránh được. Nhưng hắn lại không tránh, vì sao? Vì sao vậy? Sao hắn lại không tránh... Một kiếm này, ta không thấy thoả mãn như trả được thù, ngược lại cảm thấy như đã làm sai, sai nhiều lắm vậy.



"Ngưng nhi... nàng đi mau... thị... thị vệ sẽ vào... nàng sẽ chết..." Vì sao, đến lúc chết hắn vẫn quan tâm ta!? Ngực đau quá, vì sao ngươi lại khóc hả Lộ Ngưng ? Hắn là kẻ thù của ngươi mà.



Thì ra là ta yêu hắn. Vì yêu nên mới đau như vậy. Thì ra hận quá cũng sinh yêu. Thì ra được hắn yêu thương ta cũng có cảm giác... Đau quá, không thở nổi.



Năm 243, Hoàng đế Mục quốc bị phi tần ám sát. Ngưng phi, người hành thích hoàng đế cũng tự sát.


__________________ End___



Ý kiến của Quân Vỹ Ca, cũng là một author. Ca ấy nói ta nên viết cho những phi tần khác nữa, lấy cùng một bối cảnh sẽ rất hay. Khắc họa rõ nét cuộc sống hậu cung.


Hóng!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro