[Đồng Nhân_Hi Trừng] Nhân Sinh Một Kiếp Đêm Ngày Giao Thoa_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau khi dương quang dần hé rọi, nắng sớm nhàn nhạt ươm lên nữa khuôn mặt nhìn nghiêng của Giang Trừng. Hàng mi dày khẽ rung, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở đều đặn. Người bên cạnh vòng một tay ôm ngang hông hắn, cằm nhọn cận kề gác lên đỉnh đầu, đem hắn tận tình giấu kín trong lòng.

Đến khi mặt trời rọi những cái nắng gay gắt thì người trên giường cũng bắt đầu thức dậy, Giang Trừng vừa động người một cái liền làm cho Lam Hi Thần bên cạnh cũng mở mắt.

Hắn nhíu mày, hít một hơi lạnh. Cơn đau nơi hạ thân khiến hắn bủn rủn tay chân, toàn bộ cơ thể gần như không phải của hắn nữa, sự đau nhức này không thể dùng lời nói để hình dung được, khiến hắn xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Ai mà nghĩ Trạch Vu Quân uy vũ danh chấn thiên hạ, người đời tung hô thanh cao thoát tục, không vướng thất tình lục dục khi làm chuyện chăn gối lại không có tính người như vậy.

Giang tông chủ đứng trên muôn người nhưng lại vô lực nằm dưới một người. Lại còn bị làm đến tay chân cũng nhấc không lên, đồn ra ngoài còn gì là thanh danh hắn gầy dựng nữa.

Lam Hi Thần cựa mình muốn kéo hắn sâu vào lòng mình hơn nữa nhưng nghĩ lại làm thế sẽ khiến Giang Trừng đau nên y thôi không động mạnh, chỉ ân cần nhích người lại gần hắn.

"Vãn Ngâm, là ta không tốt. Ta không nên quên ngươi." Thanh âm Lam Hi Thần vang lên bên tai, hẳn là chiềm ngập trong dục tình đêm qua nên giọng nói đã khàn hơn rất nhiều.

"Còn dám nói. Họ Lam nhà ngươi bao nhiêu năm qua cấm dục cũng thật đáng sợ, ngươi nhịn đến hỏng rồi sao?" Lúc nói xong câu này Giang Trừng còn hơi kinh ngạc vì âm giọng của mình đã khản đặc đến mức không thể nhận ra.

Lam Hi Thần nghe thấy giọng hắn cũng có chút ngại ngùng, đêm qua là y không biết tiết chế. Hình như có chút quá đáng, đã đem Giang Trừng làm đến tận rạng sáng, hai người cũng là vừa ngủ không được bao lâu.

Chỉ là y quả thật nghe thấy tiếng rên rỉ của hắn là sẽ không khống chế được mình. Giang Trừng giống như xuân dược, hắn chính là xuân dược của một mình y.

"Sau này ta không vậy nữa." Ngữ điệu y có chút ủy khuất, nếu như mọc thêm hai cái tai  nữa thì cực giống...

Giang Trừng bĩu môi: "Chuyện này mệt như vậy sau này cứ ít làm lại đi, mệt chết ta."

Lam Hi Thần vừa nghe liền không vui trong lòng, y kiên định nói: "Không được."

"Ngươi thử để ta làm xem. Còn nói không được thì xuống đất." Giang Trừng bất mãn, nếu không phải vì thân dưới đang đau thì hắn đã thẳng chân đạp y xuống giường.

"Hai ngày...không thể ít hơn." Lam Hi Thần cuộn lấy eo hắn, cắn nhẹ vào yết hầu, đắc ý đánh dấu địa phận.

Giang Trừng cao giọng: "Hai ngày? Mẹ nhà ngươi, thể lực ngươi thế này, làm một cái liền làm tới sáng, ngươi bảo ta hai ngày chịu trận một lần à?! Cút đi!" nói xong liền dùng tay đẩy đầu y ra.

Y không đoi co với hắn, dù sao đi nữa lên giường rồi cũng không phải hắn quyết định.

Hai người ôm lấy nhau nằm trên giường đầy tình ý mà trò chuyện.

Cái ôm của y nhẹ nhàng buông thỏng nhưng không vì thế mà Giang Trừng cảm thấy mất an toàn.

Giang Trừng đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn vùi đầu vào lồng ngực y, cố gắng dùng ngữ điệu bình thản để nói: "Ta nói Lam Hoán ngươi là kẻ ngốc. Sau này đừng cố tỏ ra không có gì, cảm giác lúc ngươi tách đan ta cũng trải qua rồi."

Sống lưng Lam Hi Thần căng cứng, cả người như đờ ra, y sợ mình nghe lầm. Thái độ không dám tin: "Ngươi..."

"Phải, cảm ứng thông linh của kim đan cho ta biết, cũng cho ta thử qua. Mẹ nó chứ đúng là đi dạo dưới quỷ môn quan." Nói đến khúc cuối hắn còn nhếch môi cười nhạo.

Giang Trừng nén cơn đau, xoay người lại mặt đối mặt với y. Bàn tay chậm rãi xoa nhẹ da thịt trước ngực mình, ngữ điệu nhẹ nhõm xen mấy phần đau xót: "Ở đây của ta có ngươi."

Nhìn bộ dạng hắn như thế khiến Lam Hi Thần càng muốn đem hắn xác nhập vào mình, để hắn mãi mãi có thể ở bên cạnh y, mãi mãi cũng không tách rời.

"Kim đan của ta trong người ngươi, nó sẽ cùng ta bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi." Lam Hi Thần thấp giọng, y hận không thể moi tâm mình ra cho hắn xem.

Mi mắt Giang Trừng khép hờ, thỏa mãn vì những lời chân thành của y. Hắn biết lời hứa của những kẻ trong thiên hạ có mấy ai thực hiện được, nhưng Lam Hi Thần đã hứa hắn nguyện dùng cả đời để tin tưởng.

Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần, Lam Hoán, ngươi là ngoại lệ duy nhất.

Hai người bọn họ một kẻ từ nhỏ mất mẹ, không được kề cận bên cha, một kẻ cha mẹ đều chết dưới tay kẻ ác. Hai người đều trải qua cảnh nhà tan của nát, đều là tự mình đứng ra gánh vác gia tộc khi chưa tròn nhược quán.

Đều từng hứng chịu mũi dùi của thiên hạ, từng bị người khác chỉ trích đến mặc cảm. Những nỗi đau mà mỗi người chịu đựng cũng chỉ có đối phương là thấu hiểu cho nhau.

Nhìn chung đều là hai kẻ đáng thương.

Giang Trừng từng một lần bỏ cuộc, hắn phó thác sinh mệnh cho trời cao định đoạt, hắn đã nghĩ đến cảnh buông tay. May mắn có người vực dậy hắn, may mắn có người chịu đứng ra thay hắn nhận trăm ngàn khổ đau, may mắn có người âm thầm vì hắn mà bất kể tu vi cả đời.

Từ trước đến nay người ta đều nói Giang Trừng cái gì cũng thua Ngụy Vô Tiện.

Nhưng trên đời này có một Lam Hi Thần luôn nói thiên hạ muôn vạn không bằng Vãn Ngâm.

Với y mà nói gặp được Giang Trừng là một loại số mệnh, ràng buộc cùng hắn cũng là số mệnh. Kẻ cố chấp sẽ không phó mặc cho số mệnh định đoạt nhưng còn y...chỉ cần là Giang Trừng thì bất kể số mệnh thế nào y cũng nguyện xuôi theo.

Con người y từ khi nào lại dễ dàng như thế? Chính y cũng không biết.

Lam Hi Thần ân cần đan lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán: "Vãn Ngâm, từ nay về sau nguyện cùng nhau một đời một kiếp Cô Tô Vân Mộng."

Giang Trừng gật đầu mỉm cười: "Được, một đời một kiếp Cô Tô Vân Mộng."

Bên ngoài gian thất yên tĩnh lặng lẽ, trời xanh không gợn mây trắng. Gió nhè nhẹ cuốn lấy lá cành trên cây, đệ tử Lam gia bên dưới chăm chỉ luyện kiếm học tập.

Tiêu dao một kiếp phong trần.
Ràng nhau một kiếp Hi Thần Vãn Ngâm.

Tu chân giới đại bình an.

_Hoàn đồng nhân_

P/s: Thật ra mốc thời gian sau chính là Tiện Tiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Nhưng ta dừng lại tại đây được rồi, dù sao cũng là đồng nhân Hi Trừng mà.
Từ trước đến nay Lam đại chưa một lần nói "Ta yêu ngươi" hoặc Trừng Trừng nói với y như thế, vì ta nghĩ ba chữ này không nói lên được gì. Những chuyện họ đã làm cho nhau không cần thiết phải gói gọn trong trong ba chữ đó. Để tâm can hai người cảm nhận là được rồi.
Dù sao đi nữa, cũng Một đời một kiếp Cô Tô Vân Mộng rồi còn gì.
Đại hỉ đại hỉ.
Phiên ngoại Ôn Triều mai ta trình làng nha.
Thành thật cám ơn bình chọn cùng bình luận của mọi người. Mỗi lần ta đăng chương đều đợi để được đọc bình luận của các nàng đó, nên là sau này đi ngang qua nhớ để lại một vài lời nhaaaa.
Cơ mà vẫn tức một cái là đồng nhân này đặt tên gì? Ta mà lười là lấy tên chương kết luôn á.
Khụ...nay nói hơi nhiều rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro