[Đồng Nhân_Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân] Một Đời Một Kiếp Duyệt Tâm Ngươi-Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 8: Chuyện xưa kể lại_Thượng

Trên núi Đại Phạn vào giữa đêm có yêu linh tác quái, thôn dân dưới chân núi liền viết một bức thư thỉnh cầu đến Cô Tô Lam Thị nhờ một đệ tử tiên môn đến cứu giúp thu phục súc sinh. 

Núi Đại Phạn từ trước đến nay vốn dĩ yên bình, lần này lại bị yêu linh quấy nhiễu khiến cho lòng người không yên. Trời vừa ngã tối liền chốt cửa tắt đèn, ai gọi cũng không dám mở cửa. Nghe thôn dân đồn rằng là một yêu linh rất lợi hại, hễ người nào lên núi Đại Phạn liền không thấy trở ra.

Cô Tô Lam Thị lúc này người đứng đầu là Thanh Hành Quân, y nhận được thư liền phái người đến dẹp loạn giúp dân.

Thời điểm này môn sinh nhận được sự ủy thác của thôn dân đang ngự kiếm phi hành lên đỉnh núi. Hắn, một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, trên người một thân y phục trắng, hoa văn mây cuốn đã trở thành gia văn độc nhất của Lam gia. 

Xét về dung mạo, dùng từ xuất chúng cũng không ngoa. Xét về thực lực, môn sinh cùng tuổi hiếm có ai địch lại được. Là ngọc thì không cần mài cũng sẽ sáng.

Đêm đen gió lạnh thổi phần phật vạt áo hắn, tóc đen vần vũ cuốn lượn sau lưng, dây buộc trán tiêu sái đung đưa. 

Khi bước chân vừa chạm đất thì bên trong rừng cây lào xào tiếng động lạ. Thiếu niên lập tức cảnh giác bày ra tư thế chiến đấu, trong rừng cây lúc này tiếng động càng lúc càng gần, thanh âm "thùm thụp" như thứ gì đó bị đập mạnh xuống đất.

Dựa theo trực giác hắn liền cầm kiếm xông qua, tuy là ban đêm nhưng tầm nhìn của hắn không bị hạn chế, tuy không rõ ràng tất cả nhưng vẫn có thể vung kiếm chém giết. Hắn chỉ nhìn thấy một con yêu linh toan tấn công một người nam nhân nên liền đưa kiếm ra đỡ, kiếm khí quét ngang cắt nó thành hai nữa.

Hắn móc trong tay áo ra hai tấm hỏa phù ném về phía trước, ý niệm vừa động hỏa phù liền bốc cháy, phi như tên bắn sáng rọi cả một cánh rừng. Lúc này trước mắt hắn là hình ảnh một thiếu niên vận đồng phục đỏ, gia văn trên áo không nhầm thì chính là môn đồ Kỳ Sơn Ôn Thị.

Trong đêm đen khung cảnh tối mờ, nhờ có ánh lửa của hỏa phù mới có thể rọi thấy mọi vật. Hắn lờ mờ nhìn thấy thiếu niên trước mắt một thân chính khí phủ vây, nữa góc mặt kiêu ngạo mà tuấn tú, nhìn lâu sẽ khiến đắm say lòng người.

Y rút kiếm từ trên ngực yêu linh ra, ngước mắt lên nhìn hắn, cánh môi cong cong: "Không tệ! Đệ tử tiên môn của Cô Tô Lam Thị đúng là có tài."

"Không dám nhận. Người đến là Kỳ Sơn Ôn Thị?" Hắn chấp tay thi lễ, lời nói ôn nhã khiêm nhường, tuy hỏi nhưng đã mười phần chắc chắn.

"Ôn Nhược Hàn đến từ Kỳ Sơn Ôn Thị có lễ." Y nhẹ gật đầu, cũng chấp tay đáp lại phần lễ.

Hắn mỉm cười: "Lam Duật, Cô Tô Lam Thị." 

Phải, hắn là Lam Duật. Một trong hai môn đệ tiếng tăm lẫy lừng của Cô Tô. 

Ôn Nhược Hàn săn đêm tình cờ đi ngang núi Đại Phạn, cảm nhận được yêu khí nơi đây nên mới hạ cố ghé đến, sẳn tiện giúp thôn dân diệt trừ một tay. 

Hai người trên đường xuống núi trao đổi với nhau rất nhiều chuyện, lời nói hợp nhau đến không ngờ, cuối cùng kết thành bằng hữu. Hẹn ngày tái ngộ.

Lúc này lại kể đến một môn đệ thứ hai khiến Lam gia ngước mặt kiêu ngạo chính là Lam Khải Nhân. Hắn trời sinh thiên phú hơn người, khả năng vô hạn, học một biết mười. Nếu nói Lam Duật là ngọc trong đá sỏi thì Lam Khải Nhân lại rồng trong loài người. 

Lam Duật sinh ra không được ưu ái về thiên phú nhưng bù lại học hành nhanh chóng, sát sao bám theo gót chân của Lam Khải Nhân. Thế nhưng không biết có phải ông trời trêu ngươi con người không mà bọn họ không chảy cùng dòng máu nhưng dung mạo lại bảy phần y đúc, khiến cho nhiều người lần đầu gặp đều nhận sai.

Nói đi cũng phải nói lại tuy dung mạo nhìn là giống nhau nhưng tính cách lại thập phần đối nghịch. Lam Khải Nhân tính tình thẳng thắng lại bộc trực lẹ mồm, hầu như hắn ra đường đều ít nhiều sẽ đắc tội người khác nhưng vì gia thế hiển hách và thực lực hơn người nên chẳng ai dám đá động đến.

Lam Duật lại là một thân điềm tĩnh an nhiên, hắn tính cách ôn hòa, nhu nhã lễ nghi, hiền lành tốt bụng khiến người gặp người thương. 

Lam Khải Nhân đặc biệt ghét bị so sánh với người này, hắn là hắn, trên đời này duy chỉ một mình hắn, không cho phép ai giống và cũng quyết không giống bất cứ ai. Nên lúc nghe thấy người ta nói Lam Duật và hắn giống nhau thì hắn đều lạnh mặt chẳng để ý, người tinh ý sẽ không đề cập đến nữa.

Vân Thâm Bất Tri Xứ sáng nào cũng thanh tĩnh không tiếng động. Lam Khải Nhân thả bộ trong nội viện tĩnh thất, tình cờ lại gặp phải Lam Duật đang đi tới, hắn trước giờ chưa từng chủ động chọc ghẹo gì người này nên cũng không tỏ thái độ mà lướt qua.

Lam Duật thấy hắn liền chủ động bắt chuyện: "Khải Nhân, mấy ngày nữa là đến thính giảng ở Lan Lăng Kim Thị đấy. Thanh Hành Quân giao cho ta một số việc nên không thể đến cùng ngươi, qua ngày kia ta sẽ tới." 

Lam Khải Nhân chỉ nhíu mày gật đầu rồi cất chân rời đi, cũng không phải hắn không cho Lam Duật mặt mũi cơ mà huynh trưởng bắt hắn phải phong thái âm trầm, cao cao tại thượng, nên hắn chỉ có thể gật đầu mà bước qua.

Hôm sau hắn liền một mình lên đường đến Lan Lăng Kim Thị nghe giảng. Từ Cô Tô đến Lan Lăng đi cũng mất hai ngày đường nên xuất phát bây giờ cũng là hợp lý.

Thuyền bơi hơn một ngày trời trên sông cuối cùng cũng đã thấy được nơi muốn đến. Hắn trên thuyền bật người một cái liền nhảy lên bờ, phong thái tiêu sái tựa thiên tiên. Đi bộ hơn mười dặm đường nữa liền thấy được Kim gia, quả nhiên cái thế gia này không có gì ngoài giàu có. Từ ngoài nhìn vào cũng đủ thấy được uy nghĩ tráng lệ nhường nào.

Lam Khải Nhân đưa thư cho môn đệ gác cổng, sau khi xem xong người đó liền tránh sang một bên cho hắn vào.

Lúc Lam Khải Nhân bước vào nội viên bên trong thì có khoảng hơn mười mấy môn đồ đến từ các đại thế gia khác nhau đang đứng ngay ngắn nghe gia quy.

Hắn thoáng nhìn thấy một thiếu niên dung mạo kinh tâm động phách, dương quang chính khí đứng trong hàng của môn đồ Kỳ Sơn Ôn Thị đang mỉm cười nhìn hắn.

Lam Khải Nhân liếc y một cái rồi cao ngạo bước vào hàng ngũ của mình, người này hắn không quen biết, mắc cái gì lại cười thân thiện như thế.

Đần à?!

Ôn Nhược Hàn mắt ánh lên sự ngạc nhiên giống như không ngờ hắn sẽ không thèm để ý đến mình. Y hướng xoay đầu nhìn hắn, khẩu miệng mấp máy "Lam Duật".

Nhưng buồn cái là Lam Khải Nhân đọc khẩu hình miệng rất tệ, hắn nhíu mày một cái, không biết y nói gì. Chỉ lẳng lặng quay ngước mặt không nhìn nữa.

P/s: Lam Duật là nhân vật ta thêm vào a.
Sẳn tiện cũng muốn cám ơn mọi người, vì mỗi ngày đều thấy bình chọn tăng đều đều. Cám ơn hảo cảm ơn aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro