[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Tái Ngộ_Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Tinh Trần sau khi nghe xong câu chuyện tang thương đó tâm trạng y cũng theo đó nhuộm chút đau buồn. Trước khi y đến Nghĩa thành từng có một đoạn thời gian chìm trong biển máu tanh cùng hận thù mù quáng như thế sao?

Không hiểu tại sao y có linh cảm Tiết Dương đã cắt bỏ đi rất nhiều so với câu chuyện thực sự, có cảm giác chân tướng không chỉ như thế. Và chuyện gì dẫn đến người đó bị mù?

Nghĩa thành trước đây chết trăm người, toàn bộ đều là một thân vô tội, họ còn không biết tại sao mình lại chết kìa. Mà hiện tại nơi này tương đối hoang vắng, người qua kẻ lại cũng rất ít, quầy quán càng không đông đúc. Hiểu Tinh Trần đi một đoạn cũng chỉ nghe thấy được vài tiếng bước chân người, có lẽ nơi này bỏ hoang đã lâu, bây giờ mới có người bắt đầu tản cư đến.

Kỳ thực Hiểu Tinh Trần xuống núi chưa lâu, y rời bỏ đạo quán, từ biệt sư phụ một mình phá bỏ lời thề để hành đạo cứu người, có nhiều chuyện y quả thật chưa biết được bao nhiêu, đối với lòng dạ thâm sâu của một con người vẫn chưa nếm trải qua.

Đương lúc y đang đi trên đường thì bất ngờ va phải một người, y nghe thấy người kia lùi lại mấy bước, thanh âm thiếu niên xuýt xoa: "A! Ngươi..." hai chữ "mù sao?" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì người đó đã nuốt lại khi nhìn thấy trên mắt y băng một dải lụa trắng.

Vì ý thức được bản thân mình không nhìn thấy nên y đã đi rất chậm nhưng không ngờ vẫn va phải người khác, với tính cách một điều nhịn chín điều lành của mình Hiểu Tinh Trần liền hạ giọng xin lỗi: "Vị công tử này, là ta không nhìn thấy,  xin lỗi ngươi."

Hồi lâu sau không nghe thấy tiếng đáp, mà y cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân rời đi nên đoán rằng người vẫn đứng trước mặt mình, nhưng mà không hiểu sao lại chẳng lên tiếng. Y còn đang định lặp lại một lần nữa thì đã nghe thấy giọng nói nghi hoặc của thiếu niên kia.

"Ngươi...? Hiểu...?" Giống như ý thức được lời của mình không đúng thiếu niên đó liền ngậm miệng lại.

Hiểu Tinh Trần không biết người đó muốn nói gì, chỉ nghe thấy một thiếu niên khác lên tiếng: "Cảnh Nghi, ngươi làm sao vậy?"

Lần này thì y đã biết người đụng phải mình tên là Cảnh Nghi.

Người này một thân đồng phục trắng, gia văn mây cuốn trên gấu tay áo thanh đạm nhưng vẫn nổi bần bật màu xanh của nền trời. Thiếu niên dung mạo sáng sủa, cao ngạo tinh nghịch, lúc nói chuyện thì dây buộc trán sau tóc cũng phụ họa đung đưa theo. Thoạt nhìn liền biết xuất thân không phải từ gia tộc bình thường.

Trên trán buộc dây, đồng phục màu trắng, gia văn mây cuốn. Ba điều này nếu có mắt nhìn sẽ biết đám người này lag đệ tử của một trong tứ đại gia tộc_Cô Tô Lam Thị.
Lại nói đến thiếu niên Lam Cảnh Nghi nọ giống như nhìn thấy ma liền phất tay gạt đám đệ tử ra sau mình, tay lom lom muốn tuốt kiếm, giọng nói pha lẫn mấy phần căng thẳng: "Lui lại! Người phía trước xưng danh."

Hiểu Tinh Trần bị chỉ đích danh, y nhận ra ngữ điệu trong lời nói của thiếu niên này hẳn là một đệ tử của tiên môn thế gia nên liền đúng mực giơ tay thi lễ, thanh âm trầm bỗng truyền cảm: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần."

Lam Cảnh Nghi nghe xong càng biến sắc, dứt khoát rút kiếm: "Ngươi nói láo."

Bước chân Hiểu Tinh Trần cũng lui lại, y nhíu mày, trước khi lên tiếng truy tra thì bỗng nhiên trên trời phát ra tiếng nổ lớn nghịch thiên đảo địa, ở phía trước không ngừng có tiếng la thất thanh của người thường cùng tiếng nói của đám đệ tử thế gia.

"Chạy!"

Tiếng bước chân rền vang càng lúc càng xa, y đứng một chổ không biết nên phản ứng thế nào.

Bất ngờ phía sau vọng đến thanh âm trầm thấp của một nam nhân: "Đạo trưởng, đến giờ cơm rồi."

Hiểu Tinh Trần quay lại: "Là ngươi làm sao?"

Tiết Dương nhún vai, thờ ơ nói: "Bọn chúng cùng một giuộc với đám người truy sát ta mấy hôm trước. Nhưng bọn này chỉ là nhãi nhép."

Vì mắt y mù lòa nên mới không nhìn thấy được gương mặt hắn lúc này, biểu cảm vặn vẹo đến đáng sợ.

Hắn cố giấu dáng vẻ gấp gáp của mình, dè chừng hỏi: "Đạo trưởng, khi nãy tên quỷ đưa tin vừa cho ta một tin tức, khi gã từ phía đông đi ngang qua tình cờ kể cho ta nghe một thôn làng bị ác trớ trù ếm dẫn đến bệnh dịch, ta không lo chuyện bao đồng, còn ngươi có muốn đi không?"

Nghe đến chuyện dân thường gặp chuyện đương nhiên Hiểu Tinh Trần không còn tâm trạng nghĩ đến ăn uống, y không đắn đo mà đã gật đầu.

"Phía đông? Cụ thể nơi nào?"

"Nếu ngươi không ngại chung đường với quỷ sai thì gã vẫn còn trong nghĩa trang, ta nói gã đưa ngươi đi." Tiết Dương ánh mắt thập phần thấp thỏm, hắn liên tục nhìn về phía mà đệ tử Lam gia đã rút đi ban nãy.

Hiểu Tinh Trần không câu nệ tiểu tiết, gật đầu rồi dựa vào trí nhớ mà đi về phía nghĩa trang.

Phía đông, hướng đối nghịch hoàn toàn với Cô Tô.

Sau khi bóng lưng Hiểu Tinh Trần đã khuất Tiết Dương liền lộ rõ bản chất, hắn thu liễm nét cười gượng gạo trên mặt, nâng mắt chăm chăm nhìn về phía đường dẫn vào Nghĩa thành, bước chân thong thả tản bộ ra đó.

Vừa nãy hắn quả thật ra ngoài tìm y về ăn cơm, nhưng lúc tìm được rồi không ngờ còn phát hiện thêm đàn chuột nhắt đáng ghét, lúc đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một chuyện, giết người bịt miệng, nhưng hắn nhìn đến Hiểu Tinh Trần là chút sát tâm đó dần dần bị đè xuống.

May mắn làm sao quả thật quỷ sai đưa tin tình cờ đi ngang qua đây, hắn chỉ thuận miệng hỏi chuyện nhưng không ngờ chút chuyện vặt này lại có ích lúc này.

Từng bước hắn đi đều được tính kỹ càng, từng câu hắn nói đều chiêm nghiệm lại xem có chổ nào lộ ra sơ hở, từng chuyện từng chuyện hắn đều lao tâm khổ tứ đến mức gần như trĩu nặng hai vai.

Vì hắn lo sợ, sợ rằng lần này lại đi đến nước không thể vãn hồi.

Nắm tay cung chặt trong tay áo cũng từ từ thả lỏng. Hắn một lần lầm lỡ mang ân hận đến lúc chết, lần này sống trong kiếp quỷ chẳng lẽ còn biết sai vẫn đâm đầu vào.

Tiết Dương biết đám đệ tử họ Lam đó nhìn thấy Hiểu Tinh Trần rồi, chắc chắn khi trở về sẽ đem chuyện đó nói lại cho đám người trưởng bối bọn nhóc.

Trưởng bối bọn chúng, là người thay trời hành đạo, một năm trước ngay tại Nghĩa thành mà diệt trừ hắn.

Hơn nữa nếu Hàm Quang Quân biết thì Ngụy Vô Tiện cũng biết, mà họ Ngụy biết thì cũng sẽ sớm đến tai Tống Lam.

Điều Tiết Dương lo lắng nhất chính là hắn ta, nếu Tống Lam biết y vẫn còn sống, à không, nên nói là sống lại thì nhất định sẽ tìm đến.

Hắn chính là sợ Tống Lam đem chuyện mười năm trước nói ra. Hắn sợ y một lần nữa chìm trong hố sâu tội lỗi, nên hắn đưa y đi, tránh đi một lúc, đợi sóng yên gió lặng rồi trở về cũng không muộn.

Có điều Tiết Dương quên mất, chính hắn mới là sóng gió trong cuộc đời y.

Mặt trời từ chính ngọ sụp xuống rừng cây, màu đỏ của vầng dương dần tàn lụi dưới chân núi. Lúc này ngoài cửa thành mới có động tĩnh truyền đến.

Tiết Dương nằm ngửa trên mái nhà, miệng ngậm một cành cỏ mần trầu, hai tay kê dưới gáy, dáng vẻ giống như thưởng thức cảnh chiều hoàng hôn.

Nằm một lúc thì hắn liền đổi tay gác đầu, tay phải tê rần đưa ngang tầm mắt, hắn nhớ rõ sau một đêm trôi nỗi trong không gian tối đen như mực của Quỷ Vương thì một cánh tay của ai từ đâu nối lại với bả vai hắn, hoàn thiện lại bộ phận trống trải gần một năm của hắn.

Không biết có phải do tu vi của Quỷ Vương quá cao hay không mà cánh tay hắn tìm cho Tiết Dương không có chút sai lệch, vết nối lại mơ hồ không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết được cánh tay này là đồ mượn.

Nói đi cũng phải nói lại, giao dịch với Quỷ Vương không phải là điều tốt, chẳng hạn như thứ mà hắn đã đánh đổi, là linh hồn.

Mỗi ngày thức dậy hắn đều cảm thấy một phần hồn của mình cứ thế bị rút đi.

Không biết đến lúc nào hắn sẽ trở lại là một cái xác không hồn, đến lúc đó tâm nguyện của hắn có hoàn thành được không?

Đến lúc đó Hiểu Tinh Trần có tha thứ cho hắn không?

Đột nhiên ánh mắt tiết Dương nâng lên nhìn về phía cổng thành khóe môi tựa Hồ cong lên một đường quỷ quyệt.

Mà trong mắt không có lấy ý cười, nơi đó mịt mù sương phủ.

Thuyền trưởng: Cuộc đời A Dương dù có làm quỷ thì ẻm vẫn chó má như thường.
Bé Cảnh Nghi của ta ba đồng nhân rồi mới được xuất hiện, A Tiện và Trạm Trạm cũng sắp lên sàn làm cameo rồi.
Chỉ có Tống đạo "chưởng" là đi du hí với A Ninh chưa về thôi. *Thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro