[Đồng Nhân Tiết Hiểu] Tái Ngộ_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya thanh vắng xào xạc vang lên tiếng của lá cây khô lăn trên mặt đất, tiếng vi vu của gió nhẹ thổi qua trời không tạo nên một khung cảnh tịch mịch hoang sơ rất dọa người.

Nghĩa trang vắng lặng không bóng người, trên đầu đến mái ngói che mưa tránh nắng cũng không có, một cái bàn uống trà cũng đặc biệt hiếm hoi, bên cạnh "giường ngủ" vuông vức của Hiểu đạo trưởng bỗng nhiên xuất hiện một mảnh chiếu rách, trên mảnh chiếu rách có một nam nhân thân cao thước tám co rút hai chân mà nằm cũng chẳng đủ.Thoạt nhìn gia cảnh khó khăn thiếu thốn.

Người đời tôn kính gọi Hiểu Tinh Trần là kẻ tu hành không màng danh lợi, tiền tài là phù du, ra tay giúp đỡ không cầu hồi báo. Nhưng sau tiếng tăm lẫy lừng đó y không có gì ngoài một chữ: Nghèo!

Hơn canh ba một chút thì trong nghĩa trang bắt đầu phát ra động tĩnh lạ, trên chiếc chiếu rách vốn có người nằm giờ lại chẳng thấy ai, mà thay vào đó trên mái ngói lỗ chỗ  lại xuất hiện bóng người đen kịch. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là tiểu quỷ Tiết Dương đang loay hoay sửa lại mái nhà mục nát của nghĩa trang.

Không biết hắn gom ở đâu mà trong tay có rất nhiều thứ hữu ích, chẳng mấy chốc thì mái ngói lủng lỗ chỗ đã lành lặn được ít nhiều. Tiết Dương một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cỗ quan tài đóng nữa nắp dưới sân, đáy lòng tối đen như bùn lầy đột nhiên điểm sáng một tia le lói.

Tiết Dương vẫn nhớ mười năm trước khi Hiểu Tinh Trần "nhặt" hắn cùng tiểu cô nương A Thiến về đây thì điều đầu tiên y làm chính là tìm cách sửa lại mái nhà, cho hắn cùng nàng một chỗ ngủ chống lạnh.

Nghĩ đến chút chuyện vặt khóe môi Tiết Dương cũng hờ hững treo một nụ cười như có như không.

Nếu quỷ vương cho hắn một cơ hội, hắn nguyện dùng chân thành bù đắp tất cả, dâng tặng mảnh chân tâm nguyên vẹn giữa phàm thai mục rữa.

Chút thành ý này, y có hiểu được không?

Sáng ngày hôm sau Hiểu Tinh Trần bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, y đưa mũi ngửi ngửi lấy vài hơi ngắn, khó hiểu ngơ ngác ngóng xung quanh.

Bất ngờ bên tai truyền tới tiếng nói sang sảng của một nam nhân: "Hiểu đạo trưởng dậy rồi sao? Mau qua đây, một canh hai mặn tùy thời chọn lựa."

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, trên đời này có mỗi y không biết lúc mình suy tư khuấy động lòng người cỡ nào. Chút ngờ nghệch của y khiến đáy lòng Tiết Dương rục rịch ít nhiều.

Y chầm chậm bước ra khỏi quan tài, từng bước lần theo cảm nhận cùng nơi phát ra tiếng nói mà đi tới, lúc đi liền tiện miệng đáp: "Đa tạ Tiết công tử."

Tiết Dương phụt cười: "Tiết công tử? Ngươi đừng trêu ta. Từ trước đến nay chẳng ai gọi ta như thế cả."

Nghe hắn đáp Hiểu Tinh Trần có chút tò mò, y bèn hỏi: "Ta không trêu ngươi, nói vậy trước đây người ta gọi ngươi thế nào?"

"Súc sinh, không bằng cầm thú, đại loại vậy." Hắn cầm bát trên tay, nhanh mồm nhanh miệng nói ra.

Sắc mặt y trầm lại, nét cười khan hiếm trên mặt cũng tan đi, tuy là bị che bởi một dải lụa trắng nhưng mơ hồ có thể nhận thấy Hiểu Tinh Trần đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Tiết Dương biết mình lỡ lời, hắn chậc lưỡi đẩy bát đến tay y: "Đều là chuyện khi ta còn sống, từ khi biến thành quỷ rồi tay ta sạch sẽ lắm, ngươi chớ lo."

Hàng mài kiếm thanh tú của y càng cau chặt hơn, lụa trắng sau tóc lất phất bay theo gió: "Trước đây hay sau này đều là chuyện ngươi làm, chết rồi cũng vậy, không thay đổi được sự thật."

Lồng ngực Tiết Dương run rẩy, lời nói của y giống như gieo vào lòng hắn một nhát dao vô hình, không nhìn thấy vết chém nhưng vẫn âm ỉ rỉ máu.

Bàn tay cầm đũa của hắn cứng đờ, miếng đậu hũ vừa vặn muốn gắp đặt lên bát của y cũng dừng lại tại khoảng không.

Không thay đổi được sự thật dù là chết rồi cũng vậy.

Thật sao? Tiết Dương thầm nhủ.

Không để mình kỳ lạ quá lâu, hắn cố nặn ra một nụ cười: "Là ta nói sai rồi, đạo trưởng ngươi đừng để ý."

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới khẽ gật đầu, cảm nhận bát cơm trên tay vừa có thứ gì đó đặt lên, y chưa kịp hỏi thì Tiết Dương đã nói.

"Ta gấp cho ngươi, không thấy đường rất bất tiện, sau này mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để ta."

Dù sao hại y mất đôi mắt cũng là hắn, bi kịch của y đều từ hắn mà ra.

Nghe hắn nói thế Hiểu Tinh Trần liền lắc đầu, y cầm đũa, cực kỳ có cốt cách mà gấp miếng đậu hũ rồi cắn nhẹ một góc, đậu hũ giòn tan trong miệng chứng tỏ tay nghề quả thật không tồi.

Y chậm rãi nói: "Ta tự mình làm được, dù sao sau này cũng là một mình ta, không tự làm quen thì lúc ngươi đi rồi ta dựa vào ai đây?"

Tiết Dương một lần nữa gấp lên bát y một đũa rau xanh, kiên định vững vàng như bàn thạch: "Ngại quá, ta đột nhiên không muốn trở lại quỷ giới nữa. Sau này ở đây, cùng ngươi có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo."

Giống như bất ngờ trước thái độ của hắn, Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại, y không biết phải trả lời câu này của Tiết Dương như thế nào. Dù sao cứu hắn một mạng cũng không cầu hắn trả ơn sỗ sàng như thế.

Hiểu Tinh Trần im lặng ăn cơm, trong đầu tự bày binh bố trận đối với những lời sau này Tiết Dương định nói ra, Hiểu đạo trưởng thanh thuần thiện lương, không sao vượt qua được chút ngả ngớn của tên tiểu quỷ trước mắt.

Sau khi dùng xong cơm nước Hiểu Tinh Trần vốn định ra ngoài tìm chút đồ để sửa lại mái ngói, nào ngờ có người nhanh trí phát hiện ra ý đồ của y liền dương dương tự đắc nhận công.

"Đạo trưởng, mái ngói mục nhà ngài tại hạ đã thay rồi, ngài chỉ việc đặt lưng xuống và ngủ thôi."

Bước chân dừng tại chắn cửa, y quay đầu lại, làn tóc đen tuyền hư hỏng quét qua bả vai gầy nhẳng, làm nổi bật lớp y phục trắng trên người y.

Hiểu Tinh Trần nói: "Sao ngươi biết ta định sửa nó?"

Tiết Dương đi tới, cực kỳ trân trọng mà đưa ngón tay vén tóc y ra sau lưng: "Kỳ thực, ta đoán ngươi sẽ không để ta chịu lạnh."

Cảm nhận được sự đụng chạm thân mật y liền theo quán tính lùi lại một bước nhưng may rủi làm sao bước chân giẫm một cái liền giẫm lên chắn cửa, cơ thể mảnh khảnh của Hiểu Tinh Trần nhẹ như lông hồng mà ngã ngửa ra sau.

Trong giây phút "sinh tử" đó Tiết Dương một thân lao ra, hai tay giang rộng chờ đón lấy tiên nhân áo trắng ngã vào lòng.

Ai ngờ...tiên nhân áo trắng thành thạo vận khí lực, tự động nâng đẩy cơ thể xoay một vòng trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tà áo trắng phiêu dật bay bay càng thêm tô nét cho phong thái tiêu dao của y.

Tiết Dương vẫn còn giang hai tay đứng đực một bên.

Hiểu Tinh Trần nén cười: "Tại hạ không thấy đường không đồng nghĩa với vô dụng."

Kẻ phía sau khóe môi giật giật, thu tay lại điềm nhiên như chưa xảy ra chuyện gì.

Giỏi! Dám chơi hắn, trên đời này Hiểu đạo trưởng rành nhất.

Thuyền trưởng: Chương sau có biến!
Nhắc nhẹ vậy thôi chứ biến tốt hay biến xấu còn chưa rõ đâu nha.
Nhưng ai rành ta thì cũng đoán được roài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro