[Đồng Nhân Tang Nghi] Nhân Sinh Như Kịch, Người Tản Kịch Tàn_Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi giải ấn, đọc chú phá trận nhưng cũng không thể dừng lại trận pháp đang dần bành trướng ra.

Vòng tròn trận cắn nuốt linh lực đến điên cuồng, càng ngày càng nới rộng, chớp mắt đã chạm đến kết giới mà Tư Niệm dựng lên.

Lúc này Lam Cảnh Nghi thầm thở phào trong lòng, cũng may hắn cẩn thận bày kết giới, nếu không thì bằng với sự lan tỏa này thì một khi hắn không khống chế được thì cả đỉnh núi này cũng sẽ bị san bằng đến long trời lở đất mất.

Hắn ngẩn đầu nhìn Tư Niệm đang xoay tròn trên đỉnh đầu, cổ tay đã run đến kịch liệt, linh lực trong người ngày càng tiêu tán dần khỏi cơ thể.

Lam Cảnh Nghi bất lực nhìn trận pháp đang bành trướng ngày càng rộng, trên kết giới đã xuất hiện vân nứt rõ rệt, áp lực bên trong nhân cơ hội thoát ra ngoài, bắt đầu tàn phá cành cây ngọn cỏ xung quanh.

Từ trên không, cơ thể Lam Cảnh Nghi không trụ được mà rơi xuống.

Hắn nghiến răng đến bật máu, uy áp trận pháp đè nặng lên từng thớ thịt, Lam Cảnh Nghi bị áp lực vô hình đè xuống nền gạch, trọng lượng nặng đến độ có thể in thành một cái hố hình người.

Lam Cảnh Nghi cơ hồ đầu cũng sắp bị đè đến ngốc luôn, hắn cư nhiên không chịu thu lại kết giới.

Nếu thu lại kết giới, uy áp trận pháp sẽ không chỉ đánh lên người một mình hắn, mà thay vào đó sẽ loang ra đè sập cả ngọn núi.

Cũng vì lẽ đó, nên dù uy áp có đè hắn thành bột mịn thì hắn cũng không thể thu lại kết giới được.

Lam Cảnh Nghi thật đã gây ra họa, hắn quá tự tin vào năng lực của mình, hoặc là nói hắn quá tự phụ đi.

Nên nhớ rằng cấm thuật không phải là thuật pháp bình thường, một khi đã phản phệ sẽ để lại hậu quả không thể lường được.

Hắn gồng mình nhận lấy áp lực ngày một gia tăng, vết nứt trên kết giới cũng không nới rộng ra thêm nữa, hầu như toàn bộ đều đánh thẳng lên người Lam Cảnh Nghi hắn.

Ngay khi hắn không thể chịu đựng được nữa hồng quang của trận pháp đột nhiên tối đi thấy rõ, áp lực đánh xuống cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Lam Cảnh Nghi thoi thóp ngước mắt, chỉ thấy xung quanh kết giới được ôm lấy bởi một tầng dây leo rắn chắc, dây leo siết lấy kết giới, thu hẹp lại chu vi kết giới, đồng thời kiềm hãm lại sự bành trướng của trận pháp.

Dây leo này? Lam Cảnh Nghi nhìn ra đằng xa, chỉ thấy Thần Mộc đột nhiên cao lên rất nhiều, từ trong tán cây phóng ra rất nhiều dây leo cứng cáp hướng tới kết giới mà bảo vệ hắn.

Lam Cảnh Nghi tiêu tán hết linh lực liền ngất lịm đi.

Thời khắc Lam Cảnh Nghi bất tỉnh thì trên không thình lình giáng xuống một đạo đao quang hôi sắc, đao quang xuyên qua kết giới, chém xuống trận pháp đang hoành hành bá trướng kia.

Nhưng thật hay, đao quang chém trận nát bấy nhưng cũng không có động tới một cọng tóc của Lam Cảnh Nghi.

Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy A Thập liền từ tiền viện chạy tới, vừa hay nhìn thấy một mớ hỗn độn phía sau, cậu giật mình chạy đi tìm Lam Cảnh Nghi.

A Thập chạy tới chổ hắn bày hương án thì nhìn thấy một người đàn ông đang ôm Lam Cảnh Nghi lên, lúc người đó nhìn thấy cậu còn gật đầu một cái: "Cho ta một phòng."

Rất nhanh A Thập dẫn người đàn ông tới căn phòng trước đây mà Lam Cảnh Nghi ở lại. Cậu phụ một tay dìu hắn nằm xuống giường, lo lắng nhìn tới nhìn lui, bộ dạng vô cùng rối.

Người đàn ông ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận đặt Tư Niệm lên đầu giường cho hắn.

Sau đó y điểm ngón tay lên trán Lam Cảnh Nghi, khẽ niệm một hồi chú ngắn.

Nơi đầu ngón tay lóe lên một đạo ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất.

Người đàn ông quay qua nói với A Thập: "Cứ để cho hắn ngủ, đừng gọi dậy."

A Thập khẩn trương gật đầu.

Người đó đứng dậy, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Đừng nói với hắn là ta đã tới."

A Thập có hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng gật đầu đáp ứng.

Đến lúc cậu ngẩn lên thì người đã biến đi không chút vết tích.

Giấc ngủ này, Lam Cảnh Nghi ngủ đến tận thời điểm mở ra thông đạo kia, hắn trong lúc hôn mê đã nhìn thấy rất nhiều chuyện từ trước đến nay mình mơ hồ.

Nhưng mà lạ thay dù hắn có dụi mắt đến cỡ nào cũng không nhìn rõ được dung mạo của người phía trước kia.

Nam nhân đó đang quỳ, quỳ từ sáng sớm bình minh đến tận trời khuya tối mịt, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Thoáng cái hình ảnh đã đi xa một đoạn khác, hắn lúc này đã nhìn rõ được người đó, rất tuấn tú, nhưng tịch mịch.

Y đứng đối mặt với hắn, tay phải cầm một thanh Đao Linh nhuốm đầy máu.

Lam Cảnh Nghi ở trong mộng ôm đầu, nhức đến phi thường khó chịu, hắn cũng đã nhớ ra việc mình cần phải làm.

Giết chết nam nhân đó, thiên hạ sẽ thái bình.

Thình lình hắn bật người tỉnh dậy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, lưng áo ướt lạnh dán sát vào lưng, Lam Cảnh Nghi nhìn xung quanh, hơi thở dồn dập đứt quãng: "A Thập!"

Hắn tay chân vô lực muốn bước xuống giường, ngoài cửa A Thập nghe tiếng kêu đã rất nhanh liền chạy tới đỡ lấy hắn.

Lam Cảnh Nghi nắm lấy tay cậu, cổ họng khô khốc thì thào: "Ta nằm đó bao nhiêu ngày rồi?"

A Thập sốt sắng giơ lên bảy ngón tay.

Bảy ngày? Lam Cảnh Nghi gần như chết lặng.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, một tay cầm lấy Tư Niệm muốn chạy ra ngoài nhưng A Thập lại ở phía sau nhất quyết giữ lấy hắn không buông.

Trên mặt cậu là hốt hoảng cùng sợ hãi, cậu sống chết cũng không muốn để Lam Cảnh Nghi bước ra khỏi cửa nữa bước.

Với lại người đó cũng đã nói, nhất định phải giữ hắn lại hết hôm nay.

Lam Cảnh Nghi nằm trên giường bảy ngày, hiện tại cơ thể vẫn còn rất cứng, lại bị A Thập ôm lại nên hắn gần như ngã ngửa ra sau.

"A Thập, buông ta ra."

Đương nhiên A Thập sẽ không buông, cậu gần như khóc nấc lên, tiếng khóc đâm thẳng vào tai Lam Cảnh Nghi giống như báo hiệu một điều không tốt lành.

Hắn không dám tin mà quay lại nhìn cậu, sau đó dứt khoát mà đẩy A Thập ra, sống chết chạy ra bên ngoài.

Mao Sơn thấp không thấp, nói cao lại thật sự rất cao, từ trên chổ đạo quán này nhìn xuống vừa hay có một thung lũng vô cùng rộng lớn, rộng đến mức có thể so sánh với Loạn Táng Cương quanh năm lệ khí bao phủ ở Di Lăng.

Mà ở dưới đó hiện tại đang đóng một đội quân hung thi vô cùng đông đúc, Lam Cảnh Nghi nhìn đến tầm mắt cũng mơ màng.

Thật sự không cản được, thật sự diễn ra rồi sao?

Lam Cảnh Nghi không kịp nghĩ nhiều đến hậu quả của hắn mà đã lập tức lao đầu chạy xuống thung lủng bên dưới, A Thập kinh hoàng đuổi theo nhưng mà không thể ngăn được.

Cậu đã nhìn thấy thứ dưới đó, rất đông, rất nhiều, căn bản Lam Cảnh Nghi xuống đó chỉ có đường chết mà thôi.

Nhưng khi Lam Cảnh Nghi chạy ra khỏi đạo quán thì từ chổ Thần Mộc liền phát sinh biến hoá, thân cây phát ra linh lực, tạo một vòng kết giới đem đạo quán bao thành một cái lồng hấp mà bảo hộ, nội bất xuất ngoạ bất nhập.

Lam Cảnh Nghi đang chạy đi cũng cảm nhận được một luồng uy áp từ phía sau, hắn quay đầu lại nhìn, sau khi thấy đạo quán được an toàn dưới sự bảo hộ của Thần Mộc cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.

Hắn lao mình từ trên sườn núi xuống thung lũng, cơ thể nhẹ như lông hồng đáp xuống vách đá gần đó, từ nơi này có thể quan sát được rất rõ mọi thứ.

Và hắn thấy Nhiếp Hoài Tang.

Chính xác là Nhiếp Hoài Tang một thân hôi sắc trường bào đầy lệ khí, mái tóc đen dài xoã nhẹ sau lưng, âm phong thổi tới kéo đuôi tóc y như đùa giỡn.

Ống tay áo lồng lộng đón gió, trong tay là thanh trường đao Bá Hạ uy phong một cõi, thân đao bóng loáng ánh lên lệ khí bức người.

Nhiếp Hoài Tang chầm chậm quay ngang, góc mặt sắc bén lộ ra dưới tia nắng hiếm hoi soi xuống thung lũng, nét cương nghị hung tàn gần như đã ăn sâu vào trong máu.

Giống hệt như trong giấc mơ của hắn.

Lam Cảnh Nghi nhìn gương mặt quen thuộc đó mà có chút thất thần, quả nhiên chỉ có y của thời không kia mới có được phong thái cùng khí chất xâm lược bức người đến mức này.

Nhưng mà hắn lại không thể vui mừng, bởi vì y chính là mối hoạ.

Hắn lần trong biển hung thi dưới kia, tìm thấy được cửa thông đạo đang mở ra, hung thi là từ trong đó tràn ra.

Lam Cảnh Nghi đạp gió bay xuống đó, Tư Niệm trong tay thét gầm một tiếng vang vọng chém xuống cửa thông đạo.

Ngay khi bạo kích chỉ còn cách thông đạo một khoảng rất ngắn thì từ trong thông đạo lại đánh ngược ra một đòn phản kích, Mạc  Huyền Vũ từ trong thông đạo đi ra, nhìn Lam Cảnh Nghi giống như nhìn một con dòi bọ.

Lam Cảnh Nghi nghiêng người né tránh chưởng lực của Mạc Huyền Vũ, nhưng Mạc Huyền Vũ cũng không có bỏ qua cho hắn, lập tức đạp không lao tới giáng xuống một quyền tay.

Nhận một quyền đó của Mạc Huyền Vũ khiến hắn bị đánh rơi khỏi vách đá, trực tiếp ngã xuống dưới chân Nhiếp Hoài Tang bên dưới.

Nhưng hắn không mất mặt đến thế, thân người nhoáng cái liền vững vàng đáp đất, phong thái kiêu ngạo giống như từ trước đến nay luôn thể hiện.

Nhiếp Hoài Tang trường bào khẽ động, mi mắt lại chẳng buồn nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy được một tia bất an bên trong y.

"Nhiếp Hoài Tang, chúng ta đánh một trận." Hắn nâng kiếm, chủ ý tuyên chiến.

"Ngươi chủ động tìm chết ta đương nhiên thành toàn cho ngươi." Y nói rồi liền vung đao lên, không chút nương tình mà bổ xuống.

Cuồng đao mang theo lệ khí quét tới, Lam Cảnh Nghi dùng kiếm chống đỡ nhưng cũng bị đánh lùi về sau một đoạn.

Hắn điềm nhiên nhổ ra một ngụm máu, bình tĩnh lau miệng như không có việc gì.

Đôi con ngươi dần trở nên thanh tĩnh trở lại, hắn điểm mũi chân, lực đạo từ đan điền phóng thích ra tứ chi, chỉ thấy hắn bật người nhảy lên một khoảng rất cao trên không rồi mất hút.

Nhiếp Hoài Tang ngẩn đầu, cũng vụt cái liền đuổi theo, nhưng y vừa bay lên một đoạn ngắn liền cảm thấy sau lưng lạnh toát như băng.

Còn chưa kịp quay lại thì trên lưng đã nứt toạt một đường kiếm thật sâu, y nhíu mày kêu lên một tiếng rồi xoay người bổ tới hắn một đao.

Lam Cảnh Nghi nhanh nhẹn lách mình né tránh, lòng bàn tay quy tụ linh lực, đạp không lướt tới đằng sau y một lần nữa, ác liệt mà chưởng vào huyệt phế du của y, tay thoắt cái hướng xuống đốt sống thắt lưng thứ hai mà tiếp đòn.

Nhiếp Hoài Tang kinh hãi phát ra linh ngực tạo thành phòng ngự, chưởng lực đánh vào liền bị phản ra.

Lam Cảnh Nghi thu công lui về sau một bước, đồng thời cả hai đều rơi xuống đất.

Huyệt phế du, huyệt mệnh môn đều là tử huyệt.

Một cái hướng tới lục phủ ngũ tạng mà tàn phá, một cái lại có thể khiến y liệt nữa người.

Nhiếp Hoài Tang thanh tĩnh nhìn hắn, chịu ra tay như vậy hẳn là rất hận đi.

Có điều vẫn còn chưa đủ.

Đôi con ngươi sẫm màu của y hơi co lại, hai tay nắm chặt chuôi đao, lệ khí quanh thân bộc phát đột ngột, khí đen quấn lấy thân đao vô cùng quỷ dị, từ đuôi tóc cho đến vạt áo trường bào cũng dao động mà đong đưa.

Lam Cảnh Nghi nuốt khan yết hầu, cuối cùng bọn họ cũng đi đến bước này.

Nhiếp Hoài Tang từ đằng xa đi tới, uy áp trên Đao Linh ngày một nặng nề hơn, Lam Cảnh Nghi chỉ vừa giơ trường kiếm lên thì đất đá quanh người hắn đều bị uy áp đè đến lún thành hố.

Lam Cảnh Nghi chỉ cảm thấy trên lưng đè nặng, hắn khuỵ một gối, hai tay chống kiếm duy trì không để cho mình ngã xuống.

Nhiếp Hoài Tang đứng trước mặt hắn, rủ mắt nhìn xuống, diện vô biểu tình hướng tới Mạc Huyền Vũ: "Xử thế nào?"

Hắn khoanh tay đi tới, cười đến sảng khoái: "Diệt trừ hậu hoạn."

"Được!"

Nhiếp Hoài Tang một bước tiến, dùng mũi đao Bá Hạ nâng cằm hắn lên: "Ngươi còn trăng trối gì không?"

Lam Cảnh Nghi nấc nghẹn, từng thớ thịt trên người như trùng sơn đè nặng, nhưng hắn không rơi nước mắt, bởi vì dù yếu đuối đi nữa y cũng sẽ không mềm lòng.

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi đi trước đi!" Hắn nói rồi đột nhiên một tay thẳng tấp giương ra, Tư Niệm bóng loáng một đường đâm thẳng vào ngực trái y.

Lần này không trượt, hắn cũng không rút tay lại, cứ như vậy trực tiếp đâm tới lồng ngực Nhiếp Hoài Tang.

Nhưng mà y cũng không có tránh, y đứng yên bất động đón lấy nhát kiếm của hắn, điềm nhiên mỉm cười: "Không, ngươi đi trước đi."

Lồng ngực Lam Cảnh Nghi đau đến gần như xuất huyết, hắn sặc sụa cười thành tiếng.

Hắn còn chưa kịp oán hận thì y đã một chưởng đánh vào lồng ngực hắn, Lam Cảnh Nghi trừng mắt không cam tâm, mi mắt dần khép lại.

Mạc Huyền Vũ phía sau cười nhạt: "Nhiếp tông chủ, hung thi còn chưa qua được một phần nhỏ nữa, ngươi nhanh lên một chút a."

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, Bá Hạ trong tay hạ xuống, cuồng phong bốn phía nổi lên.

Đột nhiên sau lưng Lam Cảnh Nghi xuất hiện một thông đạo thứ hai, thậm chí còn lớn hơn thông đạo của Mạc Huyền Vũ nữa.

Kinh ngạc nhất phải kể đến Mạc Huyền Vũ đang cứng người bên kia, hắn mở to mắt đến gần như nứt ra, điên tiết quát lên: "Nhiếp Hoài Tang!"

Thình lình một đạo linh lực lam sắc từ trong thông đạo đánh bật ra, tiếng đàn cầm mang theo linh khí quét ra một vòng.

"Nhị Ca!" Nhiếp Hoài Tang hướng vào thông đạo gọi một tiếng.

Từ trong thông đạo một lam y nam nhân đạp trên trường kiếm vụt ra, từ đầu đến chân đều lượn quanh một vòng tiên khí quấn thân vô cùng huyền ảo.

Mạc Huyền Vũ kinh hãi, Lam Hi Thần!

Y gật đầu hướng Nhiếp Hoài Tang nói: "Chiêu Hồn Trận đã thắp."

Nhiếp Hoài Tang thở phào một hơi, lại hướng tới Mạc Huyền Vũ đang điên tiết bên kia đi tới.

Lam Hi Thần phía sau đột nhiên lên tiếng: "Nhất định phải vậy?"

Nhiếp Hoài Tang kiên quyết: "Nhất định!"

"Cảnh Nghi nó biết được thì ngươi tính thế nào?" 

Đồng tử trong mắt Nhiếp Hoài Tang hơi dãn ra, y lắc đầu: "Nhị ca, hắn hận ta còn không kịp. Về sau ngươi coi như nể mặt ta, chăm sóc cho hắn tốt một chút."

Y là hoạ, y phải diệt vong.

"Ở đây phiền huynh. Nhị ca, cáo từ!"

Y nói rồi liền một cước đạp đất bay tới chổ Mạc Huyền Vũ đang đứng, linh lực trong người từ hắc sắc biến thành hôi sắc tràn ra bốn phía, đem Mạc Huyền Vũ cùng mình bao thành một hỗn cầu, bay ngược vào trong cửa thông đạo đầy hung thi kia.

Khắc tiếp theo chỉ thấy Bá hạ chém một đạo hàn quang từ trong ra ngoài.

Cắt thông đạo thành hai nữa bán nguyệt.

Thông đạo rách toạt, linh khí tràn ra không thể chấp vá, hai hình bán nguyệt cứ như vậy biến mất như chưa từng xuất hiện.

Trong không trung vang ra tiếng hét thất thanh của Mạc Huyền Vũ: "Không được!" rồi mất hút.

Lam Hi Thần dùng linh lực nâng cơ thể Lam Cảnh Nghi lên, y quay sang nhìn thông đạo, hạ lệnh: "Môn sinh Lam gia tất cả đều lên hết."

Tức thời từ trong thông đạo hơn trăm thân ảnh mặc đồng phục bạch sắc lập tức tràn qua, chớp mắt đã nhập một đường vào biển hung thi ở phía trước kia mà đánh tới.

Cuối cùng ở đường thông đạo Lam Tư Truy cùng Kim Lăng gấp gáp chạy tới báo tin: "Chiêu Hồn Đăng đã sáng, thần hồn đã hồi thân an toàn."

Kim Lăng thở dốc bổ sung: "Nhưng mà vẫn chưa tỉnh, hơi thở rất yếu."

Lam Hi Thần gật đầu, lại nhìn tới Lam Cảnh Nghi một thân y phục kỳ lạ đang được linh lực bảo hộ kia.

Kim Lăng cũng hiếu kỳ nhìn kỹ hắn một chút, thấp giọng kinh ngạc: "Giống đến như vậy?!"

Lam Tư Truy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ tóc đến y phục kỳ lạ ra thì dung mạo đều y đúc.

Đương lúc hai người bọ họ còn đang bận kinh ngạc thì sau lưng đã vang lên tiếng của một nam nhân hằn hộc: "Tới chơi hả? Còn không đi nhanh!"

Nghe thấy tiếng này Kim Lăng cùng Lam Tư Truy liền theo quán tính lập tức nhanh chân gia nhập vào mớ hỗn loạn bên kia mà vung kiếm.

Giang Trừng bước ra từ thông đạo, hắn phát tay một cái: "Môn sinh Vân Mộng, tới!"

Thông đạo dồn dập tiếng bước chân người, từ bên trong tràn ra trên dưới trăm tu sĩ mặc tử y mà chạy ra.

Chẳng mấy chốc thung lũng dưới chân núi liền biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.

Cũng may là Mạc Huyền Vũ không kịp thả tất cả hung thi ra, nếu không thì hậu quả không ai dám nghĩ tới.

Giang Trừng nhìn sắc mặt Lam Hi Thần rất tệ, hắn đối với chuyện hôm nay cũng có thể xem là hiểu rõ tường tận, về việc vì sao bọn họ có thể thâu lại được hồn phách của Lam Cảnh Nghi qua thông đạo, hay việc vì sao bọn họ lại có mặt đúng lúc này để ngăn cản bầy hung thi tác quái thì đều do một mình Nhiếp Hoài Tang thiết kế.

"Được rồi Hoán, đây là do tự hắn chọn, ngươi không cần tự trách." Giang Trừng đứng ở một bên nhẹ vỗ vai y, hắn là người không biết nói chuyện, từ trước đến nay lại  chưa từng chủ động nói lời an ủi ai, cho nên có chút lúng túng.

Lam Hi Thần lấy trong tay áo ra một chiết phiến bằng giấy, bên trên vẽ cảnh non nước Thanh Hà vô cùng đẹp mắt, y trầm ngâm nhìn nó một lúc lại không biết phải nói thế nào.

"Cái này, ngươi nghĩ ta có nên đưa cho Cảnh Nghi không?" Y thập phần lưỡng lự hỏi.

Giang Trừng liếc phiến quạt, nhún vai: "Tiểu tử này ta nghĩ nó đến cái tên Nhiếp Hoài Tang cũng không muốn nhắc tới, ngươi đưa cho nó còn không sợ nó xé mất sao?"

Lam Hi Thần nhìn trời, vừa định đáp lời thì y vô tình nhìn thấy trên đạo quán có người đang nhìn xuống đây.

Giang Trừng cũng nhìn theo y, thấy dáng vẻ đó liền hít một ngụm lãnh khí: "Thật sự giống đến như vậy?!"

Nói rồi liền cùng Lam Hi Thần đạp không bay lên chổ đạo quán nơi mà người đó đang đứng. Thuận tiện cũng đem theo thân thể của Lam Cảnh Nghi ở thời không này mang theo.

Bay lên đến đỉnh núi, người mà hai người này nhìn thấy cũng không phải ai khác mà chính là Nhiếp tổng của thời không này.

Y nhìn hai người một lam một tím song song đứng bên cạnh nhau mà trong đầu đã nhảy ra hai chữ: Tuyệt phối!

Y nhìn hai gương mặt này mà xém chút nữa bị dọa cho rơi xuống thung lũng, nếu không phải Nhiếp tổng đây biết rằng có một thời không mà nơi đó có những người giống hệt mình thì y rất có thể đã cho rằng ông chủ của hai công ty Giang Lam đang chơi trò cosplay tình thú rồi.

Nhiếp tổng nhìn tới cơ thể Lam Cảnh Nghi đang bay lơ lửng trên không cũng không có gì để ngạc nhiên lắm, chỉ hỏi một câu đơn giản: "Còn sống không?"

Lam Hi Thần nhẹ nhàng gật đầu, y đỡ thân thể Lam Cảnh Nghi của thời không này xuống, ở giữa mi tâm hắn điểm một phần linh lực thúc hồn.

Điểm xong liền nhẹ nhỏm: "Thần hồn rất yếu, cần tịnh dưỡng."

Nhiếp Hoài Tang nhìn gương mặt thanh niên đang ngủ say kia liền cảm thấy có chút xa lạ, y do dự một lúc cũng không kiềm được mà hỏi: "Cậu ta thật sự là Lam Cảnh Nghi?"

Giang Trừng gật đầu: "Của ngươi đó."

Nhiếp tổng lại có phần bắt đắc dĩ mà cười trừ.

Không phải của y, từ đầu đã định sẳn là không phải của y rồi

"Như vậy, hắn sẽ không quay lại nữa?"

Lam Hi Thần kiên nhẫn: "Cảnh Nghi có nơi thuộc về nó, đương nhiên sẽ không quay lại."

Nhiếp tổng trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối như thế, y giơ tay đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của Lam Cảnh Nghi, dù sao đi nữa cũng phải mang cái của nợ này về cho Lam gia bọn họ, không thể bỏ con giữa chợ được.

Giao người xong xuôi Lam Hi Thần cùng Giang Trừng liền xà xuống dưới thung lũng, lúc này ở bên dưới còn có hai người trấn trụ hết sức đáng tin cậy.

Lam Vong Cơ dẫn đầu chúng đệ tử, hai hàng dài đồng loạt đều triệu ra đàn cầm, dựa theo chỉ dẫn của Lam Vong Cơ mà đánh thành một khúc Huyền Sát Thuật đòi mạng.

Thêm một Di Lăng Lão Tổ đứng song song với bạch y nam nhân kia, hắn trên tay cầm quỷ sáo Trần Tình, thổi ra một khúc sát thi lạnh gáy.

Giang Trừng nhìn tổ hợp hai người kia liền bĩu môi nhìn Lam Hi Thần: "Nổi bật của chúng ta bị chiếm mất rồi a."

Lam Hi Thần bị hắn trêu, trên mặt liền có chút ý cười.

Có điều, trong lòng y lại không dễ chịu như vậy.

Tứ đệ của y, hắn sẽ thật sự dùng chiêu bạo thể để kết thúc tất cả sao?

Chính lúc nãy y cũng đã nhìn thấy, một khi thông đạo thời không bị chém nứt, cửa thông đạo đó bị hủy, thì sẽ không bao giờ mở được một thông đạo trở về chổ cũ được nữa.

Đồng nghĩa với việc, Nhiếp Hoài Tang đã đem mình cùng Mạc Huyền Vũ nhốt trong thời không hỗn độn.

Sẽ không bao giờ tìm được lối ra nữa.

Thuyền trưởng: Thật ra đau nhất trong cuộc tình này là bé Vũ quí dị ạ.
Để Tang lừa lần đầu là lỗi của Tang, nhưng để Tang lừa lần hai thì là lỗi em chơi trội đó Vũ ạ.
Phải chi em nghe lời ta, cái hôm Tang nó nhập ma em một kiếm giết chết là được rồi.
Nói chứ cũng tới lúc kéo màn bí mật rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro