Bệnh thất tình (phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh thất tình (お ま け)

Cắt hay không cắt, đây một vấn đề.

"Hử? Cậu đang làm gì đấy?" Tôn Triết Bình đi vào phòng, nhìn thấy Trương Giai Lạc tay cầm một cây kéo, lưỡi kéo sắt bén đang hướng tới cái đuôi tóc của cậu.

Tay Trương Giai Lạc vì nâng lên nãy giờ nên đã hơi run run, "Hả? Không có gì hết, chỉ là tui muốn thay đổi một chút, cứ tiếp tục cũng không có đuôi, để lâu rất phiền chán."

Cậu nhìn người đàn ông tái nhợt trong gương, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Người kia cũng tương tự hướng cậu mỉm cười, dường như sau cơn bệnh nặng đó, tất cả những cảm xúc tiêu cực mà cậu kìm nén đều được bài tiết hết bằng đường mồ hôi, giống như một bông hoa vừa trải qua một cơn mưa lớn, sau cơn mưa tất cả lớp bùn đất đều được gột rửa lộ ra vẻ đẹp rực rỡ vốn có của nó.

Tôn Triết Bình mặc vào một chiếc áo bông không vừa vặn lắm gật đầu, "Để tôi giúp cậu, phía sau không tiện lắm."

"À, cảm ơn." Trương Giai Lạc giao cây kéo trong tay cho Tôn Triết Bình, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

Sau khi rời khỏi rời khỏi Bách Hoa hai tháng, đúng là cũng nên tỉnh lại đi, thế giới này sẽ không bao giờ vì một mình cậu rời đi mà ngừng lại, những người theo đuổi cúp quán quân trong liên minh sau này sẽ ngày càng nhiều hơn, hậu sinh khả úy, một ngày nào đó rồi bọn họ cũng phải lùi khỏi sân khấu để quay về cuộc sống hoàn toàn của riêng mình. Nếu đã như vậy thì vẫn nên tạm gác lại những cảm xúc u buồn mà tưởng nhớ lại thời điểm đó.

Nhưng cho đến lúc đấy, bất luận kết quả sau cùng có như thế nào, cậu nhất định sẽ không hối hận.

"Đã không định chuyển nhượng, vậy kế tiếp muốn đi đâu?" Tôn Triết Bình cầm lấy lược chải một ít tóc rối cho cậu. Bất tri bất giác, tên này đã để tóc mọc dài đến như vậy? Hắn cúi đầu nhìn chùm tóc rối nhỏ nhắn nơi lòng bàn tay, trong lòng vô cớ dâng lên một dòng nước ấm.

Tiếc nuối sao? Không, một khi đã đưa ra lựa chọn, liền không có chỗ để quay đầu, nếu tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài, cứ thế sắp tới chỉ cần thay đổi tình trạng này là được, không quản là từ bỏ hay là tiến lên, chung quy sẽ có một người khác thích hợp hơn ở phía trước chờ cậu ấy, nếu cứ mãi từ chối giãy dụa mà níu kéo quá khứ, sau này hồi tưởng lại chỉ sợ mới sẽ rơi vào tự trách.

"Tui? Vẫn chưa nghĩ đến đó. . ." Trương Giai Lạc lầu bầu nói, "Ông thì sao, Đại Tôn, ông muốn đi đâu? Tiếp tục chữa trị tay?"

"Tôi chờ khi cậu khỏe liền rời đi. Giờ nhắm mắt lại" Tôn Triết Bình cầm kéo xoạt xoạt một tiếng, đem mái tóc được Trương Giai Lạc nuôi dài hơn nữa năm cắt xuống.

Bàn tay rộng lớn của hắn sờ sờ đầu Trương Giai Lạc, kế đó chuyển hướng đến tóc mái. Trương Giai Lạc phối hợp nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử động gọn gàng lại tỉ mỉ của hắn, cùng với lộn xộn chải vuốt, cũng giống như cái ôm ấp tựa tế thủy trường lưu hôm qua, tại khi bệnh nặng mới khỏi.

Giọng của Tôn Triết Bình từ trên đầu truyền đến: "Tôi đã hứa với một người trước khi đi tìm cậu."

"Ồ? Ai thế?"

"Họ Chung, không quen lắm."

"Hả? Không quen biết vậy sao lại hứa, đùa nhau à?"

"Thật ra cũng không tính là quen biết, chỉ là hắn bắt tôi đi Bắc Kinh."

"Bắc Kinh. . . Thật xa nha." Trương Giai Lạc than thở, mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng lại lọt hết tất cả vào tai Tôn Triết Bình, bao quát cả khuôn mặt đáng thương cùng thất vọng, cũng đều bị hắn nhìn thấy.

"Ừ." Thanh âm trầm thấp kéo theo sau đó là tiếng thở dài, đều xoay quanh ở Trương Giai Lạc trong gang tấc. Tôn Triết Bình nói: "Tuy rất xa, những cũng chỉ là về khoảng cách vật lí."

"Cũng đúng nhưng mà. . ." Thanh âm Trương Giai Lạc càng thấp thêm, cậu trầm ngâm suy tư, sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên, tuy vậy hai mắt cậu vẫn nhắm chặt, đôi môi nhỏ nhấp nháy. Dường như Trương Giai Lạc đang cầu nguyện.
Vậy, mong muốn của cậu là gì?

Tôn Triết Bình cúi đầu, sáp đến gần đôi môi hồng nhuận đó. Hắn hẳn là người duy nhất hiểu rõ tất cả mọi nỗ lực từ trước đến nay của Trương Giai Lạc, nguyện vọng của cậu cũng chính là nguyện vọng của hắn. Thế nên Trương Giai Lạc vốn không cần gì phước lành từ nữ thần may mắn, cậu chỉ cần một tiếng "Cố lên", cùng với lời chúc phúc lặng lẽ của hắn.
Huống hồ, nữ thần may mắn cũng không thể hiểu rõ cậu bằng hắn.

"Nhắm hai mắt lại." Tôn Triết Bình nhẹ giọng nói, hơi thở nóng bỏng của hắn phun nhẹ lên mặt Trương Giai Lạc, đôi môi khô khốc của hắn chạm vào cậu, Trương Giai Lạc căng thẳng nắm chặt tay, chờ mong một nụ hôn khó có thế níu giữ.
Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.

Những suy nghĩ lo lắng, những lời xua đuổi phiền phức, cùng với những tin nhắn thất vọng từ người hâm mộ, cuối cùng đều biến mất khỏi thế giới của cậu.

Chỉ có Tôn Triết Bình lưu lại.

Cũng chỉ Tôn Triết Bình ở đấy.

"Đại Tôn. . ." Trương Giai Lạc thoáng mở mắt, sự chờ đợi quá mức dài lâu khiến cảm giác bất an lại một lần nữa bao phủ trong lòng cậu, hệt như cái đêm khi mà Tôn Triết Bình rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu ngồi cô đơn trước tấm gương.

"Tui. . ." Trương Giai Lạc trợn tròn mắt, trên tấm gương là hình ảnh tóc mái của anh, nhìn y chang như bị chó gặm mất đi một mảng.

... ... . . . Tên chết tiệt!!!!!!!

Ông nghĩ ông là ai!?!?!?!?!

"Tôn Triết Bình!!!!!" Tiếng gầm dữ dội vang lên, Trương Giai Lạc một giây đồng hồ sau giận dữ mà vọt đến bên cửa sổ, nhìn thấy bóng người cao cao tại thượng đó sắp rời đi mất, trong lòng tràn đầy cảm giác bị lừa dối và tức giận, "Con mẹ nó ông liền thế mà chạy!!?? Tôn Triết Bình không phải ông đã bảo sẽ chăm sóc tôi à!!!!"
Rít gào vang vọng chân trời.

Gót chân nam nhân dừng bước khi nghe thấy thanh âm vọng tới, hắn ngẩng đầu hướng về người trên lầu mà cười, một nụ cười táo bạo, "Tôi phải đi đây Trương Giai Lạc, cậu nhớ phải biết chăm sóc mình một chút, đừng tiếp tục buồn phiền về chuyện đó nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Hắn đưa nắm đấm, hướng phía hư không chạm vào, giống như thời điểm ở vùng tây hoang dã năm đó đã chìa tay ra nắm lấy bàn tay của chuyên gia đạn dược.

-- Chúng ta, chắc chắn sẽ cùng nhau giành lấy quán quân!

"Này!" Trương Giai Lạc vươn tay nắm lấy, nhưng dường như bóng lưng tiêu soái đó lại dần dần tan biến trong tầm mắt cậu, không cách nào bắt được. Cậu cụt hứng rủ vai xuống, ngón tay quấn qua quấn lại lọn tóc mái, sợi tóc nho nhỏ dường như còn lưu lại chút ít hơi ấm từ lòng bàn tay ấy.

"Tại sao hả, thế này tui căn bản không thể ra ngoài được, đây chính xác là cưỡng ép nghỉ ngơi mà. . ." Trương Giai Lạc cau mày oán hận.

Một trận yên tĩnh đột nhiên xuất hiện.

Trương Giai Lạc chớp mắt, "Tui quả nhiên vẫn còn rất thích ông. . ."

Lời nỉ non tạm gác lại.

-FIN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro