Follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Follow
Tác giả: BLK
Edit: Thin

#Phần hai của Flummery

Lúc được hỏi tên, cậu chủ tiệm mặc trang phục làm bánh màu trắng hồng mỉm cười ngượng ngùng, nhưng vẫn hào phóng nói tên của mình.

Xin chào Tôn Triết Bình, tôi tên là Trương Giai Lạc.

Trao đổi tên họ xong, quan hệ của đôi bên dường như không chỉ còn là khách hàng và chủ tiệm. Cái kẻ không thích đồ ngọt là Tôn Triết Bình ngày nào cũng thăm tiệm, bền lòng vững dạ gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mỗi lần Trương Giai Lạc tung ra sản phẩm mới đều sẽ mời Tôn Triết Bình ăn thử, cho dù con chuột bạch lớn này chưa bao giờ đưa ra được ý kiến mang tính kiến thiết gì, luôn miệng “rất ngon” trăm lần như một nhưng Trương Giai Lạc vẫn nghe đến vui vẻ.

Thời gian Tôn Triết Bình ở lại tiệm bánh sau khi tan làm càng lúc càng dài, hằng ngày cả hai đều trò chuyện với nhau qua tủ trưng bày thực phẩm, mãi đến khi một tiếng trôi qua trong chớp mắt, Trương Giai Lạc mới giật mình nhận ra đã hết giờ bán. Tôn Triết Bình và cậu đóng cửa tiệm, chọn một nơi cùng ăn tối, rồi hắn lại lái xe tiễn cậu về nhà.

Một mạch diễn ra như lẽ đương nhiên đến mức khiến Trương Giai Lạc chột dạ. Khi xe của Tôn Triết Bình đã dừng hẳn ở dưới lầu, cậu thậm chí còn không có sức để mời hắn vào ngồi như một người bạn bình thường. Thật sự không biết nên nói là Tôn Triết Bình quá thẳng hay giấu quá sâu... Nói chung đều do hắn! Trương Giai Lạc chớp mắt liên tục, thuận miệng nói cảm ơn xong liền muốn mở cửa xe chạy trốn, nhưng lại bị Tôn Triết Bình bắt lấy.

Trương Giai Lạc không hề vùng vẫy tránh né, trợn mắt nghiêng đầu nhìn hắn.

Rốt cục cũng nhìn thẳng vào mình, Tôn Triết Bình bị đôi mắt tròn xoe của cậu chọc cười, bây giờ mới biết hoảng, ngốc. Hắn nói bằng giọng điệu hiếm thấy, ngày mai nướng macaron cho tôi ăn nhé?

Không phải anh không thích ăn ngọt quá...

Đột nhiên muốn thử.

Không, không hiểu kiểu gì! Lỗ tai Trương Giai Lạc đỏ bừng, im lặng gật đầu thầm rút tay bỏ chạy, Tôn Triết Bình không dùng sức, vậy nên Trương Giai Lạc dễ dàng đẩy cửa ra. Càng bước càng nhanh, đến cửa chính mới phát hiện ra mình đang chạy.

Về đến nhà với tâm trí rối bời, Trương Giai Lạc theo thói quen muốn nướng ít đồ nhằm xoa dịu cảm xúc và giải quyết tình trạng hiện nay. Rửa tay, lấy bơ ra cắt thành từng miếng, cắt hai nhát mới phát hiện mình đang chuẩn bị nướng brownie. Lại là món Tôn Triết Bình thích ăn. Ngay lúc rầu thì di động đổ chuông, là tin nhắn của Tôn Triết Bình —— "Tỉnh dậy hãy gọi cho tôi, ngày mai gặp."

Giống như không có vấn đề gì, lại giống như có vấn đề lớn. Trương Giai Lạc cầm điện thoại nhìn một hồi cũng không biết trả lời như nào, phiền não ném về lại trên sofa, dứt khoát cất bơ đi và lấy bột hạnh nhân ra, nghĩ thầm không phải anh muốn thử sao, cho anh ngọt chết!

Sáng hôm sau Tôn Triết Bình đợi dưới lầu, Trương Giai Lạc lên xe không nói một lời mà nhét macaron vào trong ngực hắn. Tôn Triết Bình đưa bánh bao còn nóng cùng sữa đậu nành qua, lấy ra chiếc bánh ngọt màu sắc rực rỡ rồi bắt đầu ăn. Vỏ giòn nhân mềm, tản ra mùi hạnh nhân nhàn nhạt, ngọt ngào đến mức muốn mềm răng.

Tôn Triết Bình cắn miếng đầu tiên, nói vị ngọt không tệ, cậu nướng cái nào cũng ngon. Trương Giai Lạc nhìn tên hồi trước đến cả bánh bông lan cũng ngại ngọt giờ đang ăn một lèo hết hai cái, bộ dáng còn trông rất thỏa mãn. Cậu cầm bánh bao cắn một miếng, cảm thấy Tôn Triết Bình cũng khá tốt.

Trương Giai Lạc đưa sữa đậu nành mình uống được phân nửa qua, Tôn Triết Bình nhận lấy uống một ngụm, nói không được, không có mùi vị.

Ha ha, để anh ăn đồ ngọt vào lúc sáng sớm như vậy.

Buổi sáng đón nhau, một người mở tiệm một người đi làm, tan tầm vào tiệm ngồi chơi, hết giờ bán thì cùng đi ăn cơm chiều, sau đó tiễn về nhà. Tổng giám đốc Tôn cảm thấy tiến độ của mình không tệ, lại thêm một chút là có thể mở miệng đòi người. Lừa được Trương Giai Lạc về nhà rồi, nguyện vọng mỹ hảo là ngày nào tan làm cũng có thể nghe người ta nói “Anh đã về, làm việc vất vả rồi” liền trở thành hiện thực trong một tương lai không xa.

Nhưng trước đó, cái người ngày nào cũng ăn nhiều đồ ngọt là Tôn Triết Bình cho rằng mình cần phải tăng cường vận động, nếu không cứ để Trương Giai Lạc cho ăn như này, cơ bụng tám múi của hắn sớm muộn gì cũng trở thành ngấn mỡ.

Đi bơi? Trương Giai Lạc nghe xong ánh mắt phát sáng, rồi lại lập tức nhíu mày, nhưng nếu cuối tuần tôi không mở tiệm thì những người đến mua bánh ngọt để ăn sáng phải làm sao bây giờ…

Phía dưới thời gian kinh doanh ghi thêm ngày nghỉ, chọn màu sắc bắt mắt một tí.

Ừm... Cũng được, Trương Giai Lạc chống cằm trên quầy, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, ùi, cuối tuần nào chúng ta cũng đi bơi à?

À không. Tôn Triết Bình cười, vươn tay gãi chóp mũi của Trương Giai Lạc, nói, còn có thể làm mấy chuyện khác.

Nhưng mà mùa hè đương nhiên vẫn phải có nước nước nước! Ngay khi Trương Giai Lạc đạp đôi tông ôm tấm ván bơi xuất hiện ở trước mặt Tôn Triết Bình, hắn mới chợt ý thức được sự sai lầm xuất hiện trong nhận biết của hai người.

Là một tên không biết bơi, bơi lội của Trương Giai Lạc = Chơi nước. Nhất định phải là loại có bãi cát nhân tạo, có cầu trượt lốc xoáy cực cao, có một cái xô mặt quỷ siêu lớn một khi tích đầy nước sẽ lập tức đổ ngược vào đầu đám người đang xếp hàng chơi trò chơi nước.

Tôn Triết Bình lặng lẽ say goodbye với mấy dây phân làn ngăn nắp trong bể bơi, dưới sự hào hứng “Chúng ta đi đâu đi đâu” của Trương Giai Lạc, hắn lái xe đến công viên nước nổi tiếng nhất trong thành phố.

Trương Giai Lạc, cái người không biết bơi không hề muốn được Tôn Triết Bình dạy mình, vốn cậu cũng chẳng đến để bơi. Bể bơi trông hệt như một nồi sủi cảo, Trương Giai Lạc không thèm cầm theo tấm tập bơi, trực tiếp kéo Tôn Triết Bình vui vẻ giữa đủ các loại trò chơi nước.

Mặc dù dành phần lớn thời gian cho việc xếp hàng, nhưng có cười nói tám chuyện nên không thấy quá nhàm chán, cái xô nước hình mặt nạ thổ dân thỉnh thoảng lật ngược làm những người bị xối ở bên dưới hét lên một trận. Mà cảm giác hồi hộp và phấn khích khi trượt nước từ trên cao xuống thấp, cũng xem như không uổng công chờ đợi.

Hoàng hôn buông xuống, những gia đình dẫn theo trẻ con giảm bớt, số còn lại toàn những thanh niên chuẩn bị chơi tiếp show đêm. Hai người chơi cả buổi trưa nên giờ ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn hotdog, định xem hết show lại đi ăn khuya lấp bụng.

Sân khấu của show đêm nằm ở nơi sâu nhất trong hồ bơi, Trương Giai Lạc chạy phăng phăng đến phòng thay đồ cầm tấm ván bơi của mình rồi xuống. Tôn Triết Bình mỉm cười nhìn cậu, chỉ tay vào chiếc phao bơi tròn hình HELLO KITTY mà các cô bé cậu bé 15 tuổi đang đeo, hỏi có muốn thuê một cái không?

Trương Giai Lạc lúng túng, ôm chặt ván bơi của mình, nói không muốn! Cám ơn anh!

Chờ sắc trời tối hoàn toàn, âm nhạc trên sân khấu vang dạt dào, đèn neon đủ màu chiếu loạn, dưới nước một tràng reo hò cổ vũ. Trương Giai Lạc ỷ mình có tấm ván bơi nên hết lần này đến lần khác kéo Tôn Triết Bình đòi tới gần thêm chút nữa. Cuối cùng Tôn Triết Bình dẫn cậu đứng ở khu vực 1m7, ra sâu nữa sẽ gặp nguy hiểm.

Trên sân khấu hăng say múa ca, ở dưới nước cũng vui vẻ ầm ĩ, sóng nhân tạo lần lượt ập đến. Tấm ván bơi của Trương Giai Lạc dễ dàng bị sóng đánh ra xa, Tôn Triết Bình đành phải đi lấy nó về cho cậu. Trương Giai Lạc cười không ngừng, nói nếu thích tấm ván bơi của tôi như vậy thì nói sớm đi, chia cho anh một nửa nè. Tôn Triết Bình cũng cười, đè nửa bên được cậu nhường ra, nói ngoan, thật là biết quan tâm đến người khác.

Đùa giỡn được nửa chừng thì một cơn sóng lớn ập đến mà không báo trước, Tôn Triết Bình bị sóng đánh nhanh chóng nhắm mắt, phút chốc thứ cầm trong tay chợt nhẹ đi, lúc mở mắt ra chỉ còn lại tấm ván bơi, không thấy người. Tôn Triết Bình giật mình, vội vàng duỗi tay ra vớt, suýt nữa đã quên mất sự thật rằng Trương Giai Lạc vốn cao hơn mực nước. Trương Giai Lạc bị nước đập vào mặt nên giật mình đến sặc, chính cậu cũng quên rằng chỉ cần đứng thẳng dậy là có thể ngoi đầu lên khỏi mặt nước, còn chưa đạp chân được hai cái đã bị ngón tay của Tôn Triết Bình túm lấy, xách ra và ôm vào lồng ngực.

Trương Giai Lạc gặp được không khí lập tức bắt đầu ho, Tôn Triết Bình cau mày thuận khí cho cậu, còn chưa mở miệng thì thấy lại sắp có một đợt sóng nữa đánh tới. Nhảy ra sẽ không kịp, Tôn Triết Bình xoay người bảo vệ Trương Giai Lạc ở trước ngực. Đợt sóng này đập rất mạnh, Trương Giai Lạc vừa mở mắt ra thấy Tôn Triết Bình chật vật giống như một con chó cỡ lớn bị xối khắp người, ngay cả chóp mũi cũng tí tách nước liền không khỏi bật cười trên nỗi đau của người khác.

Vật nhỏ vô lương tâm, Tôn Triết Bình oán thầm. Thấy cậu không ho nữa chỉ biết cười, hắn liền muốn giở trò, nhẹ nhàng buông tay. Trương Giai Lạc đang tùy tiện vắt tay trên người đối phương thấy vậy kêu la oai oái, vội ôm chặt lấy bờ vai hắn, sợ lại bị sặc nước. Tôn Triết Bình chỉ dọa cậu một chút, cười to hai tiếng xong lập tức nâng người lên, thuận thế ôm lấy để hai người càng áp sát vào nhau.

Sau hai đợt sóng lớn lại quay về hai đợt sóng nhỏ, chuẩn bị cho lần tung trào mãnh liệt tiếp theo. Tôn Triết Bình ôm Trương Giai Lạc tiến về phía nước cạn.

Lồng ngực dồn dập đập loạn. Trương Giai Lạc cảm thấy lỗ tai của Tôn Triết Bình thật mát, hoặc là do mặt mình dán vào đối phương quá nóng, vừa rồi lỡ mất thời cơ mắng hắn cười nhạo mình, giờ đây ngay cả câu cũng nói không ra lời. Tôn Triết Bình đi đến khu vực an toàn có thể lộ ra nửa bả vai, nhưng lại không định thả người xuống. Hắn hơi nghiêng đầu, Trương Giai Lạc cử động, trán của bọn họ chạm vào nhau.

Trương Giai Lạc.

Ừm?

Tôi tên là Tôn Triết Bình.

Trương Giai Lạc chớp mắt, đôi mi ướt át khẽ rung, cậu cười nhẹ, ừ.

Tôi năm nay 27 Tuổi, làm IT, công ty nằm ngay lầu trên tiệm bánh của cậu. Ông của tôi là quân nhân, bà là lính văn nghệ, cha là cán bộ khảo sát địa chất, hiện tại thích nuôi chim, mẹ tôi là bác sĩ nội khoa, mỗi lần về nhà bà đều phải nhéo bụng tôi một trận. Tôi... Làm đồ ăn qua loa, xào A ra B, bây giờ còn chưa nấu được món chính. Bình thường đều ra ngoài ăn, mấy quán hay đi đều đã dẫn cậu đến, cậu nghĩ sao?

Trương Giai Lạc hơi buồn cười, Tôn Triết Bình chưa từng nghiêm túc nói với cậu những điều này, huống gì bây giờ bọn họ còn ngâm mình ở trong nước. Đèn neon rực rỡ trên sân khấu quét qua bầu trời và in bóng trên mặt nước, Trương Giai Lạc gật đầu, nói khá ổn.

Cậu cảm thấy ổn là được. Tôi thường ở trong phòng lên mạng xem tin tức, cũng xem DVD, không thích đọc sách. Đôi khi chơi hai trận game. Không hút thuốc nhiều, không thể uống rượu, xã giao cũng ít. Hằng ngày chạy bộ buổi sáng, tập thể hình đều đặn ——

Sao tôi chưa từng thấy anh tập thể hình?

Không phải do gần đây toàn dồn hết tâm trí vào cậu sao. Trương Giai Lạc đỏ mặt, nhưng không rút lui mà mắt đối mắt với hắn. Tôn Triết Bình bật cười rồi lại nói tiếp, lúc trước tôi không thích ăn ngọt, bây giờ có thể ăn, nhưng mà chỉ ăn đồ cậu làm. Tôi là người thành phố B, người nhà đều ở thành phố B. Tương lai ở lại nơi này, về thành phố B cũng được, đổi sang thành phố khác cũng được, chuyện này tùy cậu.

Ờ, anh... Anh nói với tôi mấy thứ này làm gì?

Tôn Triết Bình cười, chuyện của tôi đều kể hết cho cậu nghe rồi, suy nghĩ một chút, có muốn làm bạn trai của anh đây không?

Trương Giai Lạc nghe vậy phì cười đầy vui vẻ, lại thêm một cơn sóng đập đến, Tôn Triết Bình ôm người nhảy lên, mượn lực nổi của nước mà dễ dàng phóng ra.

Tiệm bánh ngọt "Flummery" ở tầng dưới công ty, bánh ngon chủ ngọt, cực kỳ được hoan nghênh. Nhưng gần đây chủ tiệm giống như bị độc chiếm, mấy ngày nghỉ lễ bán đắt hàng đều không mở cửa... Không có đồ tráng miệng thì lấy cái gì để an ủi sự đau đớn từ việc tăng ca cuối tuần đây! Mà vạn tuế gia - người không cần tăng ca, đang cùng cậu chủ tiệm của mình dính nhau trên thảm, hưởng thụ buổi trà chiều ngọt ngào thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro