Cố nhân tương phùng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh mau tỉnh lại''

Kiểm tra người xong Lý Liên Hoa mới thở ra một hơi , cũng may là cậu chỉ bị ngất đi .Phương Đa Bệnh tỉnh lại câu đầu tiên hỏi Lý Liên Hoa xem tình hình như nào ,y có bị thương không.Lý Liên Hoa hướng cậu cảm động vẫn có tâm tình để lo cho y

-''Yên tâm đi, hắn chỉ muốn nước mắt Quan Âm ,t đưa lại cho hắn cũng khuy.ên hắn sau này không làm điều ác nữa hắn cũng đã hứa rồi''

-''Vậy còn bệnh của huynh ,không có nước mắt Quan Âm...''

-''Được rồi ,ngươi cũng không cần lo chẳng phải ta vẫn sống tốt hay sao''

Thấy vẻ bất an trên mặt Phương Đa Bệnh ,Lý Liên Hoa dịu giọng nói với cậu

-''Ừm..Cũng không nhất thiết phải có nước mắt Quan Âm ,dù gì thiên hạ rộng lớn thiếu gì thuốc có thể chữa khỏi bệnh tim của ta chứ .Hả''

-''Huynh nói thật''

-''Ngươi xem ta có bao giờ nói dối ngươi.Hửm?''

Nghe y nói cậu cũng nửa tin nửa ngờ,Lý Liên Hoa con người này có bao giờ nói thật được đây.Lời y nói giả giả thật thật khó mà phân biệt được.Hơn nữa cậu thật sự là lo cho bệnh tình của y,thấy không khuyên được cậu Lý Liên Hoa liền rời đi trước để phân tán sự chú ý của Phương Đa Bệnh về chuyện vừa rồi.Quả nhiên thấy Lý Liên Hoa có ý muốn đi trước Phương-ngây thơ-Đa-sợ bị bỏ rơi-Bệnh liền chạy theo y

-''Lý Liên Hoa đợi ta với''

Hai người vừa ra khỏi mộ đã thấy Địch Phi Thanh đứng bên ngoài ,Phương Đa Bệnh cảnh giác nhìn hắn ,cả người tự động chắn trước mặt Lý Liên Hoa.Hành động của cậu làm Địch Phi Thanh cảm thấy chướng mắt,nhóc con ở đâu ra còn dám trừng mắt nhìn ta.Cậu và hắn cứ thế mà đấu mắt qua lại ,y bên cạnh chỉ có bất lực mà thở dài

-''Đi thôi ,trời cũng sắp tối rồi ít nhất cũng phải kiếm được chỗ nghỉ''

-''Lý Liên Hoa tên này lai lịch bất minh ,huynh thật sự muốn cho hắn đi cùng''

Lúc này y mới nhớ ra bản thân chưa giới thiệu hắn cho cậu, nhưng cũng không thể cho cậu biết người đứng trước mặt mình là đại ma đầu ,minh chủ Kim Uyên Minh-Địch Phi Thanh được.Nghĩ rồi Lý Liên Hoa gãi mũi bình thản mà nói

-''Giới thiệu với ngươi hắn tên A Phi người phái Nam Hải.Chính là gia nô đầu sắt ta mới cứu, từ giờ y đi theo ta , ngươi cũng không ý kiến gì chứ''

Không để cho Phương Đa Bệnh tiêu hóa hết những lời mình nói Lý Liên Hoa đã lập tức hướng mắt Địch Phi Thanh ý bảo hắn cùng rời đi.Cũng may Địch Phi Thanh chịu phối hợp đi theo Lý Liên Hoa ,để lại một Phương Đa Bệnh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình .Một lúc sau cậu bình tĩnh lại đã không thấy người đâu chỉ biết giận dỗi mà chạy theo hướng của hai người kia

-''Hứ,lại dám bỏ lại bổn thiếu gia mà đi trước,Lý Liên Hoa ,đồ xấu xa''

Xuống đến chân núi cũng vừa lúc mặt trời lặn ,ba người liền vào quán trọ gần đấy để tá túc một đêm

-''Ông chủ cho chúng ta 2 phòng''

-''Có ngay,khách quan mời đi hướng này''

Tiểu nhị dẫn ba người lên lầu chỉ phòng xong liền đi xuống để chuẩn bị thức ăn .Nhìn 2 căn phòng trước mặt Lý Liên Hoa quay người lại nói

-''Hai người chịu khó ở chung một phòng ,đừng có đánh nhau đó không thì ta thật sự không đền nổi''

-''Ở cùng hắn''

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh hiếm thấy mà cùng trả lời.Lý Liên Hoa khẽ nghiêng đầu nhìn hai người

-''Không cần ta ở cùng với ngươi''

Nói rồi Địch Pgi Thanh kéo Lý Liên Hoa vào phòng đóng chặt cửa lại để bên ngoài một Phương Đa Bệnh còn đang ngây ngốc.Tại sao? Lúc nào người bị bỏ lại cũng là cậu a,đáng hận

-''A Phi ngươi ra đây cho ta''

-''Cút''

-''Ngươi...''

-''Phương Đa Bệnh ngươi cũng về phòng đi ''

-''Nhưng mà..''

-''Ngoan,nghe lời''

-''...Được''

Tiếng đóng cửa phòng bên cạnh,Lý Liên Hoa lúc này quay sang Địch Phi Thanh 

-''Ngươi động sát tâm ,muốn giết y''

Hắn không trả lời ,nhìn Lý Liên Hoa một lượt từ trên xuống dưới ánh mắt đó như là nhìn con mồi của mình vậy,bị ánh mắt kì lạ của Địch Phi Thanh nhìn chằm chằm Lý Liên HOa khó chịu quay người đi .Chưa được hai bước đã bị Địch Phi Thanh nắm lấy cổ tay mà kéo ngược lại về phía hắn.Do mất đà nên mặt y cứ thế mà úp vào lồng ngực của Địch Phi Thanh ,bị đập trúng mũi y có chút tê cáu kỉnh mà hướng hắn

-''Ngươi nổi điên cái gì''

-''Lý Tương Di ,ngươi có vẻ quan tâm đến hắn.Hửm?''

Y nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn

-''Ý gì?''

-''Cũng không có gì, chỉ là thấy hắn có chút phiền,im lặng chút sẽ tốt hơn''

-''Phương Đa Bệnh ,y đúng là có chút phiền..''

-''Vậy ta giúp ngươi giết hắn sẽ không làm phiền đến ngươi nữa''

Lý Liên Hoa chỉ biết cạn lời khi nghe Địch Phi Thanh nói muốn giúp y giết Phương Đa Bệnh chỉ vì cậu làm phiền y,đại ma đầu a không thể một ngày là sửa được cái tính một câu không hợp liền muốn giết người này được.Cũng may Địch Phi Thanh nội lực lúc này đang bị phong bế nếu hướng theo tính cách ngày thường của hắn chỉ e Phương Đa Bệnh đã thành một cái xác từ lúc nào

-''Haha..Địch minh chủ từ bao giờ quan tâm truyện ta như vậy,hơn nữa..''

Đoạn y dừng lại nhìn sắc mặt hắn rồi nói tiếp

-''..Dù sao có y đi cùng sẽ đỡ việc buồn chán ,vậy nên Địch minh chủ ngươi không nên động vào cậu ấy''

-''Ồ''

-''Còn nữa cái tính này của ngươi cũng nên sửa một chút đừng có động tí lại muốn giết người, ngươi xem...''

Cốc cốc cốc

-''Khách quan , bữa tối chuẩn bị xong rồi ''

-''Bữa tối xong rồi sao,Lý Liên Hoa ta xuống trước nhé''

-''Ừm''

Nhắn đến bữa tối ,bụng y đúng là đói rồi ,không tranh cãi cùng Địch Phi Thanh nữa vẫn nên đối xử tốt với dạ dày của mình thì hơn.Nghĩ một hồi nhìn lại Địch Phi Thanh ,y chỉ biết lắc đầu mà nói

-''Vẫn là nên kiềm chế tính tình của ngươi lại, đi ăn cơm thôi ta đói rồi''

Y đi trước Địch Phi Thanh đi sau ,lúc hai người xuống tới nơi thứ ăn đã dọn lên đầy cả một bàn.Phương Đa Bệnh hướng y mà gọi .Bữa ăn diễn ra trong sự êm đềm không đấu không đá của hai con báo làm cho lão hồ ly tinh cũng dễ chịu hơn .Dùng sau bữa tối thì ai lại về phòng nấy,vừa bước vào phòng Địch Phi Thanh thấy một màn Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn trên giường ,phía dưới chăn nệm đã trải sẵn? Gì đây? Y vậy mà muốn hắn nằm đất? Ánh mắt dò hỏi của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa bất đắc dĩ mà trả lời

-''Tướng ngủ của ta rất xấu hơn nữa t cũng đã quen ngủ một mình ngươi chịu khó nằm đất đi ha, chăn nệm ta cũng giúp ngươi trải ra rồi''

Y chớp đôi mắt mình nhìn về hắn

-''Sao ta không thể ngủ trên giường,còn người nằm đất''

-''Ây za,Địch minh chủ ngươi cũng biết đó...ta trúng Bích Trà độc dưới đất lạnh như vậy nhỡ đâu tính hàn trong độc lại phát tác,ta..''

-''Nói như vậy ,ngươi sợ lạnh''

-''Coi như vậy đi,vậy nên Địch minh chủ để ngươi ủy khuất rồi''

-''Ha.Nếu đã sợ lạnh như vậy chi bằng..''

-''Ngươi muốn làm gì,không phải đã nói rồi sao ngươi ngủ dưới đất''

Lúc nãy đã nói rõ như vậy Lý Liên Hoa còn tưởng Địch Phi Thanh sẽ thỏa thuận mà nhường giường cho y,nhưng cũng không phải hắn cho y xuống đất nằm mà là cứ thế nhảy vào trong chăn chiếm chỗ của y

-''Không phải nói sợ lạnh sao?''

-''.....''

-''Như vậy liền không lạnh nữa''

Ý cười trong mắt Địch Phi Thanh làm Lý Liên Hoa thấy lạnh người, con người này không phải não hỏng chỗ nào rồi chứ

-''Chỉ là dáng ngủ của ta thật sự rất xấu..Ưm..''

Miệng không xương thì trăm đường lắt léo .Địch Phi Thanh bây giờ thật sự muốn biết 10 năm qua y đã trải qua những gì mà giờ lại hoạt ngôn như vậy,bất đắc dĩ dùng miệng mình hôn y .Vốn chỉ định hôn lướt qua để dọa y nhưng không ngờ môi y quả thật rất ngọt làm người thật lòng không nỡ dứt ra .Bên này Lý Liên Hoa bị tập kích bất ngờ đến quên mất cách lấy hơi,y cứ vậy mà nín thở làm cho mặt mình trở nên đỏ ửng thật sự rất quyết rũ a.Nhận ra người xắp hết hơi Địch Phi Thanh không nỡ mà phải rời khỏi môi y kéo theo sợi chỉ bạc.Mặt Lý LIên Hoa lúc này thật sự rất đỏ , y bây giờ đang hoang mang tột độ ,tên hỗn thế ma vương này lại hôn y?

-''Ng..ngươi,...hỗn đản..''

Địch Phi Thanh vẻ mặt khieu khích nhìn y

-''Còn nói nữa đừng trách ta xử ngươi...ngủ ngoan chút nếu dáng ngủ của ngươi đã xấu như vậy ta cũng không ngại giúp ngươi nắn lại đâu''

Y lúc này hoảng sợ thật rồi ,sợ hãi mà nhắm mắt lại có trời mới biết Địch Phi Thanh tên này lúc nào sẽ nổi điên mà làm gì y đâu.Thấy bộ dạng ngoan ngoan chấp thuận của Lý Liên Hoa ,Địch Phi Thanh hài lòng mỉm cười nằm xuống mà ôm lấy y,Lý Liên Hoa có lẽ là bị dọa sợ cũng không phản kháng mà để hắn ôm

Hai người cứ thế ,một người ngủ trong lo sợ người còn lại thì âm thầm vui vẻ khi được ăn đậu hũ của ai đó.Tóm lại là Lý Liên Hoa sắp thất thân rồi T-T



_____Còn Tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro