[Đoản] [Phương Duệ] A little pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: http://sloth82.pixnet.net/blog/post/191071875-%5B%E5%85%A8%E8%81%B7%E9%AB%98%E6%89%8B%5D%5B%E6%96%B9%E9%8A%B3%E4%B8%AD%E5%BF%83%5Da-little-pain


Lúc Phương Duệ thu dọn chuẩn bị đi miền nam thì nhận được một bưu kiện do chuyển phát gửi đến, người gửi là Đường Hạo. Khi kí tên Phương Duệ chẳng biết sao tay hắn có chút run, nét cuối còn quệch một đường, cắn bánh mì kí nhận xong, hắn mơ màng nhớ lại những chuyện đã trải qua trong một năm giải nghệ.

Phương Duệ hoàn toàn không biết vì sao Đường Hạo lại gửi bưu kiện cho mình, chỉ nhớ cách đây không lâu Trần Quả có hỏi địa chỉ nhà mới, nói là có thứ muốn gửi cho hắn, có ai ngờ đó là do Đường Hạo nhờ Trần Quả, những năm gần đây Đường Hạo đã không còn kiêu ngạo ngông cuồng nữa, mà đã khéo léo hơn xưa. Quan hệ giữ bọn họ nói phức tạp cũng không đúng, nói bình thường cũng không đúng, nói trắng ra là chiến thuật đôi bên không hợp nhau, chả trách ai được. Nếu Trần Quả lòng đầy căm phẫn, các fan bất bình và đau lòng các kiểu thì Phương Duệ bình tĩnh hơn nhiều, đến cùng hắn chưa từng ghét Đường Hạo, hoặc không thể từ bỏ chiến đội Hô Khiếu.

Vừa mở bưu kiện ra, Phương Duệ nhịn không được bật cười, trước khi mở ra hắn đã thử đoán Đường Hạo có thể gửi gì đến, tỷ như figure kỉ niệm của Đường Tam Đả và Quỷ Mê Thần Nghi, hoặc là mấy quyển sách hắn bỏ quên ở Hô Khiếu, cái gì cũng có khả năng hơn bộ đồng phục Hô Khiếu mới toanh nằm trong thùng giấy lúc này nhiều.

Mặc dù đã rời bỏ Vinh Quang một năm, rời bỏ Hô Khiếu năm năm, nhưng Phương Duệ vẫn hiểu rõ ý nghĩa của bộ đồng phục có một ngôi sao đặc biệt chói mắt trên vai phải này. Đó là ký hiệu riêng biệt của đội quán quân, hắn không lạ gì nó, một năm trước hắn vẫn khoác trên người chiếc áo có hai ngôi sao của Hưng hân, do chính hắn đạt được. Chỉ là... hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trên vai phải của mình lại có một ngôi sao của Hô Khiếu.

Trong thùng chỉ độc một chiếc áo khoác, thư từ gì cũng không có, đương nhiên Phương Duệ cũng không nghĩ Đường Hạo sẽ viết cho hắn một bức thư nhắn gửi tâm tình gì, nhưng thế này cũng khó nghĩ quá, các suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong não hắn, khiến hắn không nghĩ được gì, đảo mắt từ tên Đường Hạo trên phiếu chuyển phát đến điện thoại, Phương Duệ lấy điện thoại ra nghĩ nghĩ rồi gọi đi.

"Alo?" Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm ổn, dịu dàng.

"Lão Lâm, là em."

"Anh cũng nhận được bưu kiện rồi." Phương Duệ không hề bất ngờ, cả hắn cũng nhận được, thì sao thiếu Lâm Kính Ngôn được chứ, "Không hiểu thằng nhóc Đường Hạo này nghĩ gì mà tặng áo khoác cho tụi mình."

"Ai biết đâu, nhưng mà cảm giác cũng khá lắm."

"Ừm... Cuối cùng Hô Khiếu cũng đoạt được quán quân."

Lúc nói ra lời này cũng cảm thấy xúc động, Phương Duệ tự cười mình ôm tình quá sâu, thì chợt nghe tiếng cười không kìm nổi của Lâm Kính Ngôn ở đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, xin lỗi, nãy em nói câu kia làm anh nhớ lại chuyện hồi em mới đến Hô Khiếu."

"Mức độ ngang ngược có kém Đường Hạo là mấy đâu.'' Lâm Kính Ngôn bổ sung.

"À à, là chuyện đó."

Phương Duệ nhớ ra.

Hắn chính thức ra mắt vào mùa giải thứ năm, cái tuổi mười tám còn loi choi lóc chóc, tràn đầy ngây ngô và nhiệt huyết, cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu khát vọng. Khi nhận áo khoác từ quản lý, hắn nhìn ngay vai trái in chữ Phương Duệ của mình và Lâm Kính Ngôn của lão Lâm, rồi lại ngó đến vai phải trống không như nhau của hai người, to mồm bảo:

"Đội trưởng Lâm, em cảm thấy bên vai phải không đủ chỗ để chúng ta thêu sao." Rồi hắn lại lấy tay ước chừng một hồi để xem được bao nhiêu, "Sơ sơ cũng tầm năm thôi, chậc chậc, chắc cú không đủ rồi."

Nghe câu phát biểu đầy kiêu ngạo của hắn, Lâm Kính Ngôn thoáng sửng sốt, rồi cùng quản lý bên cạnh nhìn nhau cười, Phương Duệ chính là loại tuyển thủ mà họ đang cần. Sự kiêu ngạo của hắn xuất phát từ lòng can đảm không sợ gì, sự tự tin của hắn được nuôi dưỡng từ tình yêu mạnh mẽ, Phương Duệ dù là với bản thân hay người khác đều thản nhiên không che đậy gì, đường hoàng ngay thẳng. Lâm Kính Ngôn có chín chắn có kinh nghiệm, Phương Duệ có sức trẻ có dũng khí, bọn họ hoàn toàn trái lập nhưng cũng hoàn toàn tương xứng, Hô Khiếu cũng vì có hai người mà từ từ khởi động. Nhưng cuối cùng Lâm Kính Ngôn rời đi, rồi Phương Duệ cũng rời đi, để lại chiến đội Hô Khiếu cùng ước mơ không thể cùng thực hiện của hai người.

"Em không hận Đường Hạo, và tất nhiên Hô Khiếu cũng thế."

Thậm chí đó giờ hắn cũng không tìm ra lý do để mình căm hận.

"Thật ra cũng không có gì không tốt, không hợp thì đi, đều là chuyện thường tình cả."

Dù là Lâm Kính Ngôn hay Phương Duệ, thậm chí là Đường Hạo, bọn họ đều vì quán quân, vì Hô Khiếu, tất cả cố gắng hết mình, nhưng những người từng gặp họ có mấy ai hỏi họ đã để lại bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, ai ai cũng chỉ nhìn kết quả, bọn họ chỉ thấy Lâm Kính Ngôn vứt bỏ Hô Khiếu đầu quân Bá Đồ, bọn họ chỉ thấy Đường Hạo quá mạnh, Phương Duệ không hòa hợp được ép buộc phải bỏ đi. Đó là sự thật mà quần chúng nhìn thấy, mà cũng không phải là sự thật.

Sự thật chỉ có một là "Thay đổi'' mà thôi, thay đổi có thể làm cho người ta sợ hãi, đồng thời cũng mang đến hy vọng. Lâm kính Ngôn biết trạng thái của mình đã trượt, với bản thân của hiện tại không cách nào đem về quán quân được nữa, ít nhất cũng không thể kéo theo cả Hô Khiếu, nên hắn rời khỏi Hô Khiếu, tìm đến một nơi hợp với mình của bấy giờ, hơn hết Bá Đồ có thể cho hắn quán quân. Phương Duệ cũng như vậy, trước đây có Lâm Kính Ngôn che chở hắn chơi bẩn, hắn còn có thể cố tình làm bậy, nhưng khi đối mặt với một Hô Khiếu hoàn toàn mới hắn không dám tùy tiện nữa, hắn cố gắng điều chỉnh mình, cố gắng đuổi kịp, nhưng lực bất tòng tâm, bất kể là Hô Khiếu hay chủ lực Đường Hạo cũng chưa một lần phối hợp ăn ý với chiến thuật của hắn, nơi này không phải chỗ hắn có thể trổ tài, nhưng Hưng Hân có thể.

Dù họ có lệch hết mọi yêu cầu lựa chọn từ hắn nhưng vậy càng hợp với hắn, càng tiến gần khát vọng mai sau mà thôi.

"Bỏ đi thì buồn thật, nhưng em không hối hận vì đến Hưng Hân."

Phương Duệ nói.

Đề tài vô tình lại chuyển đến Đường Hạo. Phương Duệ trêu chọc Lâm Kính Ngôn, khi xưa bại dưới tay Đường Hạo có cảm tưởng gì, khi ấy không hỏi, bây giờ đã có thể thoải mái nói ra.

"Còn nghĩ gì chứ, chỉ là không cam tâm thôi."

Lâm Kính Ngôn nhàn nhạt đáp lời, trận đấu vô cùng công bằng, hắn không hời hợt, Đường Hạo càng không, thắng thua đều do thực lực bọn họ, hắn không thể không thừa nhận bản thân khi xưa không thể so với sức mạnh cường đại của Đường Hạo.

"Trả lời nhạt thếch. Em thì hồi đó cứ nghĩ nó thật là một thằng khốn nạn, sao dám làm đội trưởng của bọn này muối mặt giữa bàn dân thiên hạ vậy chứ!" Phương Duệ nói còn giơ lên nắm đấm, dù Lâm Kính Ngôn không thể nào nhìn thấy thì hắn vẫn muốn làm vậy để diễn tả nỗi kích động khi ấy của mình.

"Sao lời này của em nghe như anh xác định sẽ thua vậy."

"Có đâu có đâu, nghe giọng điệu tự cao tự đại kia, em đã khấn sao cho nó thua thôi."

Chỉ có điều Đường Hạo không thua, người thua là Tôn Tường, thách đấu Hàn Văn Thanh trái lại bị người ta đánh bại, còn bị cười nhạo vì thua kém Diệp Thu, Tôn Tường của bây giờ đã đến Luân Hồi ôm quán quân, đã bớt kiêu ngạo hơn. Ngẫm lại thì hai thằng đấy cũng khá giống nhau, cùng ra mắt vào mùa bảy, cùng tự cho mình rất tài giỏi nhưng trên đường tiến tới lại không ngừng vấp ngã, ngã rồi lại đứng lên, không ngại có bao nhiêu vết thương, cũng không hề từ bỏ, kiên trì đến cuối cùng, và đạt được quán quân.

Có lẽ trên con đường họ tiến tới đã làm tổn thương rất nhiều người, nhưng tất cả bọn họ đều mang một trái tim toàn tâm toàn ý truy đuổi Vinh Quang, vì Vinh Quang mà cố gắng, mà đòi hỏi, chẳng sợ hy sinh người khác.

"Nói đúng thì trong giới tụi mình nào có cái gọi là đúng sai."

Phương Duệ vừa chuyển đề tài, nói "Haizz, Anh nói coi Vinh Quang ma tính cỡ nào chứ? Mười mấy năm chúng ta theo đuổi, thậm chí vì nó mà máu đổ lệ rơi, nhưng cũng chỉ có một giải thưởng mà thôi."

"Không phải em có hai giải sao?"

Hiếm khi Lâm Kính Ngôn nói đùa, hắn cũng không cho là vậy, đôi khi Phương Duệ có thói quen lôi chuyện này nọ ra nói bằng cái giọng nhẹ tênh.

Đối với Phương Duệ, quán quân tuyệt đối không chỉ tồn tại như một giải thưởng mà thôi, hắn vì "nó" đã thay đổi nhiều thế nào không ai rõ hơn Lâm Kính Ngôn, từ Lam Vũ đến Hô Khiếu rồi lại sang Hưng Hân, từ khí công sư đến lưu manh rồi đạo tặc cuối cùng trở lại khí công sư, Phương Duệ rõ là người sợ thay đổi, còn sợ hơn cả việc lòng hắn không vững vàng, nhưng vì "nó" hắn đổi rồi lại đổi, hắn càng chú tâm vào "nó" càng từng bước tiến gần hơn đến ước mơ.

"Em muốn bắt lấy nó, muốn chiến thắng, muốn bản thân không phụ tình yêu với trò chơi này, em càng điên cuồng, em sẽ làm được những điều điên cuồng hơn nữa."

Cái gọi là Vinh Quang vô cùng đơn giản, chính là những điều ấy.

Bọn họ đã khóc, đã yêu, đã điên cuồng.

Tán dóc một hồi lại không ngừng được, Phương Duệ nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, liền vọi vàng nói lời tạm biệt, cuối cùng không quên nói mấy ân cần hỏi thăm nhau.

"Anh khỏe lắm, chỉ có điều kính không độ đã có độ thật rồi, thiệt tình! Không mang không được." Lâm Kính Ngôn tự giễu.

"Cho vừa anh! Trước đây giả danh tri thức! Giờ anh hối hận chưa!"

"Bớt nói đi, anh vốn rất hợp với kính đấy." Một khi nhắc đến chuyện xưa thì đề tài cứ ào ào nói mãi không hết, Lâm Kính Ngôn nói đến nữa phút chẳng ngừng, vội stop. "Không phải nói chiều muốn lái xe sao? Đi chơi à?"

"Miền nam, định du lịch đó đây."

Phương Duệ còn chưa nghĩ ra đích đến, giờ là thời gian nhàn hạ nhất đời hắn, mọi thứ hắn theo đuổi đều đã đạt được hết, không thiếu thứ gì. Sau này, có lẽ hắn sẽ quên mất cách chơi Vinh Quang, nhưng hắn sẽ không quên Hô Khiếu – nơi bắt đầu những năm tháng huy hoàng của hắn.

Dù đã từng đau khổ vất vả, giờ xem như khổ tận cam lai, hắn sẽ cười cho qua những kỷ niệm của buổi đầu, lẫn niềm vui không gì sánh được của những năm tuổi trẻ điên cuồng.

Bắt đầu hành trình tiếp theo!

Từng hành trình mới đều là thay đổi, đều hướng tới tương lai còn tiếp diễn phía trước. Cho nên Phương Duệ cũng không hối hận.

Dù cho ở Hô Khiếu, hay Hưng Hân, Phương Duệ đều cho rằng "Quán quân ở tại lòng mình."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro