[Đoản] Tạm biệt, bọn họ tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hàn Văn Thanh

Sau khi Hàn Văn Thanh giúp Bá Đồ đoạt được cup quán quân thứ hai, liền tuyên bố giải nghệ.

Anh mang bao ý nghĩ tiếp tục xông lên phía trước, dẫn theo Bá Đồ trước sau như một.

Nhưng có vài thứ, không thể không thuận theo.

Có vài thứ, anh không làm được.

"Tân Kiệt, giao cho cậu."

Tân Kiệt, Bá Đồ sau này giao cho cậu.

Trương Tân Kiệt gật đầu. Phía sau phiến kính, không thấy rõ tâm trạng cậu giờ phút này.

"Xin Hàn đội yên tâm, tôi nhất định sẽ xây dựng Bá Đồ thật tốt."

Hàn Văn Thanh hiếm thấy nở nụ cười.

"Không cần gọi tôi là 'Hàn đội' nữa. Hiện tại đội trưởng Bá Đồ là cậu."

"Vâng." Trương Tân Kiệt cuối cùng vẫn không thể nói ra hai chữ kia.

...

Chẳng mấy chốc đã đến thời khắc chia tay sau cuối, tất cả thành viên Bá Đồ đều đến sân bay tiễn Hàn đội.

"Sau này các cậu nhất định phải huấn luyện thật tốt dưới sự hướng dẫn của Trương đội, thi đấu cho tốt, tranh thủ vì Bá Đồ lại đoạt thêm lần thứ ba, thứ tư quán quân nữa!"

"Rõ!" Đám hậu bối đều tràn đầy khí thế.

Nhưng... người nên ở đây nhất vào lúc này đâu rồi?

Xoay người về sau, Hàn Văn Thanh vẫn không nhịn được quay đầu, lướt qua đoàn người, thấy Trương Tân Kiệt đứng đằng xa nhìn về phía anh.

Lúc này đây, Trương Tân Kiệt có chút ngột ngạt.

Đoàn người tự giác nhường ra một con đường, Trương Tân Kiệt trực tiếp đi tới.

"Có gì muốn nói với tôi sao?" Cặp mắt kia vẫn là vẻ bình tĩnh trước sau như một.

"Cảm ơn anh." Trương Tân Kiệt thốt ra cũng là một câu cảm ơn như vậy.

"Không còn gì nữa? Vậy tôi đi đây." Hàn Văn Thanh xoay người, bóng lưng kiên định thoáng rời đi hai bước.

"Tạm biệt Văn Thanh. Chúc anh hạnh phúc." Tiếng nói khẽ khàng, nhưng Hàn Văn Thanh vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng.

Người đàn ông chưa bao giờ do dự, bước chân hơi ngừng lại.

"Tạm biệt, Tân Kiệt."

[Hệ thống] Chào ngài, <Hàn Văn Thanh> đã logout

[Hệ thống] Chào ngài, <Quyền Hoàng> đã logout


2. Trương Giai Lạc

Năm thứ hai sau khi Hàn Văn Thanh giải nghệ, Trương Giai Lạc cũng tuyên bố giải nghệ.

Vẫn là một đám người tiễn đưa anh.

"Tui phải đi rồi, mấy người phải tiếp tục cố gắng đó." Trương Giai Lạc cười, nhưng mọi người đều thấy có chút cố gắng nín nhịn.

Không thể khóc, đàn ông thì không được khóc. Nhất định phải bật cười, vì như vậy mới không khóc lên.

"Trương tiền bối, cảm ơn anh." Trương Tân Kiệt hiện giữ chức đội trưởng nói.

"Chuyện phải làm mà, cậu cần tiếp tục cố gắng đấy, tranh thủ giúp Bá Đồ đoạt thêm một quán quân nữa."

Trương Tân Kiệt nghiêm túc gật đầu.

Trong đám người đi tiễn không ai bước ra nữa. Ánh mắt Trương Giai Lạc quét qua mọi người, sau đó cười bảo.

"Tui đi nha, có duyên sẽ gặp lại."

Dứt lời, Trương Giai Lạc kiên định xoay người, đi về hướng cửa lên máy bay.

Trương Tân Kiệt thấy, trên gương mặt Trương Giai Lạc có một vệt lấp lánh rơi xuống.

[Hệ thống] Chào ngài, <Trương Giai Lạc> đã logout.


3. Trương Tân Kiệt

Vẻ mặt Trương Tân Kiệt luôn bình tĩnh trước sau như một, không hề gợn sóng, tựa như cậu đã dự liệu hết thảy mọi thứ.

Kể cả những người bật khóc hay cười chua chát khi cậu rời đi.

Phòng chờ sân bay, một đám người xếp hàng đưa tiễn.

Hầu hết đều là vãn bối của cậu.

"Tiểu Tống, Bá Đồ giao lại cho em." Tống Kì anh tiếp nhận vị trí đội trưởng của cậu, trở thành đội trưởng thứ ba của Bá Đồ. Hôm nay, Tống Kì Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Vâng." Tống Kì Anh gật đầu, dù trong lòng có một nỗi lưu luyến mơ hồ.

Thật ra cậu nhung nhớ biết bao những ngày tháng ở trại huấn luyện. Khi ấy cậu dùng Trường Hà Lạc Nhật, giờ trong tay là Đại Mạc Cô Yên khi đó Hàn đội dùng. Cậu rất hoài niệm những năm ấy, ngày mà Hàn đội và Trương đội còn ở lại, khi đó cậu chỉ cần nghe theo chỉ huy của đội trưởng mà làm cho thật đúng.

Nhưng hôm nay, người có thể dựa dẫm đều đi hết rồi. Trẻ nhỏ cuối cùng cũng phải lớn lên, đối mặt với ngày tự lập.

Trương đội, anh yên tâm, em nhất định sẽ xây đắp Bá Đồ thật tốt, giống như anh và Hàn đội vậy.

Trương Tân Kiệt nhìn quanh mọi người một lát.

"Tiếp tục cố gắng." Cậu nói.

"Tạm biệt."

[Hệ thống] <Trương Tân Kiệt> đã logout

[Hệ thống] Tất cả <F4 Bá Đồ> đã logout


4. Chu Trạch Khải

Rất nhiều năm trôi qua, cậu vẫn không giỏi nói chuyện.

Ngày ấy rời đi cũng vậy.

Sân bay.

"Đội trưởng, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Giang Ba Đào hiện giữ chức đội trưởng nói. Giọng cậu có chút khàn.

"Ừ." Chu Trạch Khải gật đầu, sau đó nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì.

"Tôi không phải, cậu là đội trưởng." Chu Trạch Khải rất nghiêm túc nói.

Ngay sau đó cậu phải lên máy bay đến tổ quay phim, thời gian chia tay không nhiều.

"Ừ." Giang Ba Đào gật đầu. Hiện tại đội trưởng có người đại diện của mình, cậu cũng không cần lo lắng.

"Tiểu Chu, phải đi rồi." Người đại diện hô lên.

Chu Trạch Khải quay đầu, gật đầu tỏ vẻ mình nghe rõ rồi.

"Tạm biệt, mọi người." Chu Trạch Khải vẫy vẫy tay, gương mặt luôn mang vẻ mỉm cười.

Sau đó xoay người biến mất ở lỗi vào.

...

Mấy tháng sau.

"Giang đội! Anh xem này, là Chu đội đó!" Chỉ một cậu nói, trước TV liền chật kín người.

"Xin hỏi Chu Trạch Khải tiên sinh, anh đánh giá sao về vai diễn lần này của mình?"

"... Tiếp tục cố gắng."

"Vậy anh có điều gì muốn nói với đội viên trước kia của mình không?"

"Cảm ơn, cố lên."

[Hệ thống] Chào ngài, <Chu Trạch Khải> đã logout

[Hệ thống] Chào ngài, <Thương Vương> đã logout.


5. Dụ Văn Châu

Sau khi Dụ Văn Châu giải nghệ, liền vào công tác tại liên minh.

"Đội trưởng mai anh đã phải đi rồi sao? Tụi em còn có thể nhìn thấy anh không vậy? Có thể gặp lại anh phải không?"

Hoàng Thiếu Thiên hiếm khi cảm thấy mất mát, nói cũng không nhiều như bình thường.

Buồn rầu cùng lưu luyến đè nặng trong lòng, ép tới mức cậu không nói lên lời. Mang trách nhiệm của đội trưởng mới, đã không còn Dụ Văn Châu, rất nhiều rất nhiều chuyện đều dồn lên người Hoàng Thiếu Thiên.

"Thiếu Thiên đừng buồn. Sau này anh vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy mọi người mà! Hơn nữa trọng trách hiện tại của Lam Vũ đều đặt lên người em đấy, em phải phấn chấn lên chứ."

Hoàng Thiếu Thiên ủ rũ cúi đầu.

Dụ Văn Châu vỗ về Hoàng Thiếu Thiên.

"Khuya lắm rồi, về nghỉ đi thôi. Lúc đầu có thể sẽ không quen, khi nào thích ứng với vai trò mới là ổn rồi."

Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ bước ra cửa.

"Đội trưởng ngủ ngon... này... chờ chút, đội trưởng có thể để em nhìn anh thêm chút nữa không?"

"Tất nhiên rồi."

Hoàng Thiếu Thiên đứng ở cửa, cố gắng nhớ kĩ dáng hình Dụ Văn Châu.

Lần sau gặp lại anh, không biết sẽ là khi nào.

Qua một lúc lâu, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Hôm sau, khi Hoàng Thiếu Thiên lại tới phòng Dụ Văn Châu, người đã đi phòng không trống vắng.

[Hệ thống] chào ngài, <Dụ Văn Châu> đã logout.


6.Hoàng Thiếu Thiên

Sau khi Dụ Văn Châu giải nghệ không lâu, Hoàng Thiếu Thiên cũng giải nghệ.

Sân bay.

"Hoàng đội trưởng, tạm biệt." Lô Hãn Văn lưu luyến nói.

Sau đó là một khoảng lặng bất chợt.

"Ê! Anh phải đi rồi mà mấy người khác không có ý kiến gì là sao? Vẫn là Tiểu Lô tốt nhất..." Hoàng Thiếu Thiên phá vỡ im lặng.

"Hoàng đội trưởng, tụi em sẽ tiếp tục cố gắng! XIn anh yên tâm." Tất cả đội viên cùng hô to.

"Cảm ơn các cậu..." Hoàng Thiếu Thiên bỗng ngập ngừng, cậu không biết chữ tiếp sau nói ra có thể mang âm điệu kì lạ không.

Cậu xoay người, cũng không quay đầu lại bước thẳng đến lối vào.

Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc...

"Hoàng đội trưởng. Bất luận anh đi đâu, mùa hè hàng năm nhớ về nhé! Tụi em sẽ luôn ở Lam Vũ chờ anh! Chúng ta còn có rất nhiều mùa hè của Lam Vũ!"

Hoàng Thiếu Thiên dừng bước, che giấu nghẹn ngào khó nén.

"Nhất định."

[Hệ thống] Chào ngài, <Hoàng Thiếu Thiên> đã logout

[Hệ thống] Chào ngài, <Kiếm thánh> đã logout


7. Vương Kiệt Hi

Vương Kiệt Hi hi sinh rất nhiều vì Vi Thảo, rốt cục cũng đón lấy ngày hôm ấy giải nghệ.

Ngày đó, anh không mặc đồng phục đội nữa, một chiếc áo gió đơn giản khoác lên người, bên chân là tất cả hành lí.

"Anh Kiệt, cố lên." Cao Anh Kiệt tiếp nhận vị trí đội trưởng và Vương Bất Lưu Hành.

"Vâng!" Cao Anh Kiệt cất tiếng đáp lại. Sau khi tiếp nhận toàn bộ Vi Thảo, cậu cũng đang cố gắng thay đổi bản thân, chí ít để cho mình trông có vẻ già dặn hơn chút, không hề non nớt.

"Mọi người cũng cố lên." Ánh mắt Vương Kiệt Hi đảo qua các đội viên khác, gật đầu với bọn họ.

"Vâng!" Đáp lại anh là một tiếng "Vâng" chỉnh tề lại kiên định.

Vương Kiệt Hi vui mừng mỉm cười.

"Cảm ơn mọi người, tôi đi đây."

Bóng lưng cao lớn chậm rãi bước ra khỏi cửa lớn Vi Thảo. Tất cả đều biết một khi anh bước đi, cũng sẽ không quay lại nữa.

Bóng dáng ấy dừng lại bên cửa một lát, sau đó tiếp tục cất bước, kiên định đi ra ngoài.

"Tạm biệt."

[Hệ thống] Chào ngài, <Vương Kiệt Hi> đã logout.

[Hệ thống] Chào ngài, <Ma Thuật Sư> đã logout.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro