[Đội tuyển quốc gia] Mùa Hè Đích Thị Là Mùa Kể Chuyện Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: mùa hè chính là nói quỷ chuyện xưa mùa
Editor: Khúc Gỗ Ôn Nhu (https://quantranho.wordpress.com/dong-nhan-tcct/mua-he-dich-thi-la-mua-ke-chuyen-ma/)

___________________

CHƯƠNG 1

Một ngày nọ, trong phòng họp, sau khi mọi người trong đội tuyển quốc gia họp bàn xong, chuẩn bị giải tán, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên vỗ bàn.

"Các bạn trẻ, các bạn không cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó sao?"

Diệp Tu nhìn cậu một cái, bước chân hướng đến cửa vẫn không ngừng lại.

"Diệp Tu anh đứng lại đó cho tui!" Hoàng Thiếu Thiên vội vàng quát: "Các bạn! Mùa hè! Mùa hè thì thường có hoạt động gì nè?"

Tôn Tường ngồi cạnh cậu suy tư một lát, sau đó yên lặng cắt miếng dưa hấu tiếp theo, đưa cho Hoàng Thiếu Thiên.

"Không phải là dưa hấu! Phản đối Tôn Tường cậu đi họp lại còn dám ăn dưa hấu mới nãy tui không có ý nói cậu." Hoàng Thiếu Thiên vừa phê phán Tôn Tường vừa ăn miếng dưa hấu Tôn Tường đưa cho cậu.

"Tôi thích." Tôn Tường ra vẻ oai phong.

Bấy giờ, Diệp Tu trở về chỗ ngồi, mở miệng: "Tôi biết cậu muốn đi bơi, nhưng cậu từ bỏ ý định đi, nghiêm cấm mọi hoạt động có nguy cơ gây rủi ro như là bơi lội này nọ trong thời gian tranh tài."

"Không phải là đi bơi!" Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ hận rèn sắt không thể thành thép: "Mùa hè á! Nhắc tới mùa hè không phải là thường chơi trò kể chuyện ma à! Hơn nữa bây giờ đúng lúc trời đang tối nữa không phải thích hợp à!"

Trương Tân Kiệt nghe Hoàng Thiếu Thiên nói, nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi ngủ của anh.

Lý Hiên lắc đầu: "Rõ ràng là không có cái lệ thường đó đi!"

Phương Duệ đi tới vỗ vỗ vai Hoàng Thiếu Thiên: "Anh bạn, còn sống không tốt à?"

Vương Kiệt Hi dùng đôi mắt to nhỏ nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Thiên không chớp: "Ai đã cho cậu dũng khí*, là Lương Tịnh Như à?"

  (Tên một bài hát của nữ ca sĩ Trung Quốc – Lương Tịnh Như )

Trương Giai Lạc nhao nhao muốn thử, những người khác đều không có ý kiến, cuối cùng Diệp Tu chốt lại.

"Hay đó, vậy chúng ta chơi trò kể chuyện ma xong rồi giải tán."

Sự thật chứng minh, có một đám đồng đội không đáng tin cậy cộng thêm một kẻ cầm đầu không đáng tin cậy quả là dẫn bước lên con đường hi sinh.

Theo như sự cố chấp tạo ra bầu không khí kinh dị của Hoàng Thiếu Thiên, bọn họ tắt đèn phòng họp đi. Nhưng họ không có nến, hơn nữa trong phòng họp cũng cấm đốt nến, Trương Giai Lạc đưa ra phương án thay thế: lấy đèn pin cầm tay xem như cây nến. Người nào kể xong câu chuyện liền tắt một cái đèn, mặc dù biện pháp này rất đần độn nhưng bọn họ không thể nào đòi hỏi nhiều vào lúc này. Do vậy, trò chơi truyện ma lần đầu tiên của đội tuyển quốc gia đã được triển khai trong hoàn cảnh như thế.

"Nếu tui là người đề ra thì tui là người thứ nhất kể đi." Hoàng Thiếu Thiên vô cùng hưng phấn, hít sâu một hơi xong, hạ giọng kể lại.

"Một buổi tối, tui ra ngoài chơi với bạn cũ đến tận khuya, sau đó ngồi chuyến xe buýt tui thường ngồi chuẩn bị về Lam Vũ, cuối cùng lúc chiếc xe kia tới thì chỉ còn có một hành khách là tui, có điều khuya lắm rồi thì chỉ còn một mình tui cũng không có gì kì quái, nhưng căn bản tui ngồi xe tuyến số đó đón từ chỗ đó chỉ cần hai chục phút là về được Lam Vũ, mà lúc đó tui thấy gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa tới, mở miệng hỏi tài xế ổng cũng không trả lời, tui bắt đầu bối rối, vội vàng xuống xe bắt một chiếc taxi đi về."

Hoàng Thiếu Thiên dừng một chút: "Sau đó thì tài xế taxi nói tui biết con đường kia dẫn tới là đồng không mông quạnh, căn bản không có cái trạm xe buýt nào hết, sau đó đội trưởng cho tui biết, thời điểm trễ như vậy xe chuyến sớm còn chưa có."

Nói xong Hoàng Thiếu Thiên tắt đèn pin của điện thoại, phòng họp tức thì lặng thinh như tờ.

"Đây là... chuyện có thật?" Tôn Tường là người đầu tiên tỉnh hồn lại.

"Là thật! Không tin cậu hỏi đội trưởng tui đi!" Hoàng Thiếu Thiên chỉ chỉ Dụ Văn Châu ngồi bên cạnh cậu.

Tôn Tường lướt qua Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Dụ Văn Châu khẽ mỉm cười lập tức nổi da gà đầy mình.

Tô Mộc Tranh suy nghĩ một chập, hỏi: "À, Thiếu Thiên cậu làm sao xuống xe vậy?"

"Thì là trực tiếp bảo tài xế dừng xe ổng liền dừng lại, mở cửa." Hoàng Thiếu Thiên sờ sờ gáy, có chút nghi hoặc: "Tui cũng không biết là làm sao, có lẽ ổng cũng không muốn hại tui đó. Tốt! Người tốt!"

"Nếu Thiếu Thiên nhắc chuyện ngày đó thì tôi cũng góp một ít vậy." Dụ Văn Châu giơ tay lên.

"Ngày đó còn xảy ra chuyện gì sao?!" Cằm Lý Hiên đã sắp rớt.

Dụ Văn Châu gật nhẹ đầu, chậm rãi mở miệng, chất giọng thường ngày dịu dàng dễ nghe dưới tình huống bấy giờ lại có vẻ mang chút âm u: "Đúng như lời Thiếu Thiên vừa nói, ngày đó khuya lắm rồi cậu ấy vẫn chưa về, tôi rất sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, có điều cậu ấy đã gọi cho tôi, nói cậu ấy đã về dưới lầu Lam Vũ, muốn tôi xuống đón cậu ấy, lúc đó tôi cảm thấy người lớn từng đấy còn bảo tôi đi đón, hành động đó thật là đáng yêu."

Thiếu Thiên ngồi cạnh anh ho nhẹ một tiếng, Dụ Văn Châu nói tiếp: "Sau đó tôi chạy xuống đón cậu ấy, nhưng Thiếu Thiên hôm đó rất khác thường, không kể một đống chuyện cậu ấy gặp cho tôi nghe như thường ngày, tôi chỉ cho là cậu ấy mệt mỏi, nhưng tiễn cậu ấy về phòng xong tôi lại nhận được cuộc gọi khác từ Thiếu Thiên."

"Cậu ấy hỏi tôi, tại sao tôi còn chưa xuống dưới lầu..."

Dụ Văn Châu tắt đèn pin di động của mình.

"Cái đệt! Đội trưởng anh cho thứ gì vô phòng tui vậy!" Không đợi mọi người cảm nhận được chút kinh khủng nào từ câu chuyện này, Hoàng Thiếu Thiên đã rống lên.

"Cho nên ngày đó không phải tôi đã để cậu ngủ cùng tôi sao?" Dụ Văn Châu vẫn cười nhẹ nhàng như cũ.

"Ngày mai tui muốn tìm đạo sĩ làm phép trong phòng mình." Hoàng Thiếu Thiên có chút tổn thương, Dụ Văn Châu sờ sờ đầu cậu.

Mọi người cảm thấy chuyện này có chút mập mờ, nhưng hai đương sự đều tự nhiên như vậy nên họ cũng không tiện nói gì.

"Tiếp theo là tôi đi, tôi nghĩ tôi đã gặp chuyện tương tự với Dụ Văn Châu." Trương Giai Lạc vừa nói, "Tôi hình như cũng gặp..." – Vương Kiệt Hi liền tiếp lời.

"Được, vậy tôi nói xong rồi lão Vương nói."

Vương Kiệt Hi gật đầu.

"Thời điểm đó là khi tôi vừa đến Bá Đồ không lâu, tầm hai giờ sáng, tôi ăn cơm ít, đói bụng đến nỗi không ngủ được nên chuẩn bị đến nhà ăn tìm xem có gì ăn không, đang lúc tìm thấy được một cái chân giò hun khói thì, tôi nhìn thấy Trương phó đứng ở cửa nhà ăn, mắt kính phản quang không thấy rõ nét mặt, tôi bị doạ sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả chân giò hun khói cũng quên lấy."

"Chuyện này thì có chỗ nào đáng sợ đâu?" Phương Duệ thấy cực kì khó hiểu: "Chẳng phải là nửa đêm gặp Trương Tân Kiệt thôi ư?"

"Cậu biết cái nỗi gì!" Trương Giai Lạc nuốt nước bọt, nhìn về phíaTrương Tân Kiệt: "Cậu gặp qua Trương Tân Kiệt còn thức sau mười một giờ đêm rồi à?"

Trương Giai Lạc vừa dứt lời, những người khác phản ứng kịp trong nháy mắt, Phương Duệ cũng bị nghẹn nói không nên lời.

Trương Tân Kiệt đẩy kính, khó lòng mà nói thật ra thì đêm đó chẳng qua anh đi vệ sinh, nghe thấy nhà ăn có tiếng động, anh còn tưởng là trộm ghé thăm, kết quả là nhìn thấy Trương Giai Lạc trong đó làm như thấy quỷ rồi chạy đi thật nhanh.

Có những lúc, người quá mức quy củ cũng không hay đi.

"Rồi giờ tới phiên anh, lão Vương." Vừa nói, Trương Giai Lạc vừa tắt đèn pin trên tay.

"Tôi cũng không nhớ rõ chuyện đó xảy ra khi nào, dù sao thì có một ngày nọ Phương Sĩ Khiêm đột nhiên chạy đến Vi Thảo mà nói muốn tôi ra ngoài chơi cùng anh ấy, tôi thấy anh ấy mới từ nước ngoài về nên theo anh ấy một ngày, sau đó buổi tối tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy định ở lại bao lâu, anh ấy nghi ngờ vô cùng mà nói, anh ấy vẫn luôn ở nước ngoài, căn bản vẫn chưa về."

"Hay là ổng trêu cậu đó." Diệp Tu nhún vai.

Vương Kiệt Hi lắc đầu, dưới ánh đèn pin cầm tay, đôi mắt to nhỏ của anh có vẻ quỷ dị đến lạ thường: "Anh ấy gửi cho tôi một đống hình chứng minh mình đang ở nước ngoài, còn nói cho tôi anh ấy không có em trai Phương Tam Khiêm anh trai Phương Ngũ Khiêm nào, hơn nữa mọi người trong Vi Thảo đều nói bọn họ chưa từng thấy qua Phương Sĩ Khiêm, hơn nữa tôi mất tích suốt một ngày..."

Diệp Tu ho một tiếng, mọi người bỗng sa vào một loại trạng thái trầm mặc kì quái.

Bấy giỡ Phương Sĩ Khiêm ở nước ngoài xa xôi hắt hơi dữ dội, anh nhớ về một ngày cá tháng tư nọ, cùng lừa gạt Vương Kiệt Hi với toàn bộ thành viên Vi Thảo, không khỏi mỉm cười, tiểu đội trưởng nhà mình không những nghiêm túc lại còn ngây thơ đến vậy, thật là quá đáng yêu!

Có lẽ ngày nào đó Vương Kiệt Hi biết được chân tướng, bạo lực gia đình là không thể tránh khỏi.

Vương Kiệt Hi tắt đèn pin, Hoàng Thiếu Thiên nuốt nước miếng một cái: "Này, tiếp đi, tiếp đi..."

"Tới lượt tôi kể chuyện không kinh dị để hoà hoãn không khí chút đi." Sở Vân Tú nói.

"Tôi có một thằng em trai họ hàng xa, sáu tuổi, một ngày nọ mẹ thằng bé phát hiện khi phải về nhà, nó thích hướng về nơi không người nói "hẹn gặp lại", mẹ nó liền nghi hoặc hỏi, con tạm biệt ai ở đây thế? Nó liền cười, nói, ông lão đó, mẹ mẹ không thấy ông ấy sao? Ông ấy đứng chỗ kia kìa..."

"Truyện này không kinh dị?" Đường Hạo vô cùng nghi ngờ.

"Tôi còn chưa kể xong mà." Sở Vân Tú khoát tay áo: "Sau đó mẹ nó tiếp tục hỏi, ông lão nào vậy, nó trả lời, ông mặt trời ấy. Được rồi, thật sự không kinh khủng đó!" Sở Vân Tú cười, ấn tắt đèn pin.

Không thể không nói, câu chuyện này của cô đã có tác dụng trong việc làm dịu bầu không khí, cảm giác trong phòng họp nhẹ nhõm không ít, lúc này Trương Tân Kiệt đứng dậy.

"Tôi cũng kể một chuyện từng chính mình từng trải qua vậy, cũng không phải là rất kinh khủng." – Anh chỉnh sửa kính mắt lại một chút.

"Cầu thang của Bá Đồ chúng tôi đều là 17 bậc, vậy mà có một lần trong khi đi từ lầu hai lên lầu ba tâm huyết dâng trào bèn đếm một chút, phát hiện cầu thang có 18 bậc, lúc đó tôi cho rằng mình đếm sai rồi nên đã đi xuống đi lên đếm lại mấy lần, nhưng mỗi lần đều là 18 bậc. Nhưng ngày hôm sau lúc tôi đi lại biến thành 17 bậc..."

"Anh... Ngày đó Bá Đồ các anh không xảy ra chuyện gì chứ?" Lý Hiên toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Nếu như nói việc đàn anh Trương Giai Lạc và đội trưởng suýt chút nữa té từ trên cầu thang đó xuống cũng được tính..."

"Trước tiên không đề cập Trương Giai Lạc, lão Hàn mà cũng có thể xém chút nữa lọt xuống thật sự là rất kinh khủng..." Diệp Tu trầm ngâm rồi lại nói, mọi người gật đầu nhất trí.

Trương Tân Kiệt tắt đèn pin trên điện thoại di động của mình.

"À, về những chuyện siêu thực này tôi cũng không có gì muốn nói, vậy nên nói một chuyện từ đó đến giờ tôi vẫn nghi ngờ đi." Bấy giờ, Tiếu Thì Khâm mở miệng nói.

"Có một tối nọ tôi muốn về Lôi Đình nên gọi ngay một chiếc taxi, tài xế taxi đó hỏi tôi, hai người bọn cháu muốn đi đâu, thế nhưng, lúc đó thật sự là chỉ có một mình tôi thôi..."

Tiếu Thì Khâm tắt đèn pin điện thoại thì phòng họp tức khắc tối đi một nửa, sự im ắng trong nháy mắt đó khiến bọn họ chỉ có thể nghe tiếng vù vù của điều hoà đang hoạt động, ánh đèn hắt lên mặt người ngồi cạnh mỗi một người, bóng tối đó đáng sợ khôn tả.

Đường Hạo nuốt một ngụm nước bọt, chuyện Tiếu Thì Khâm vừa kể làm cậu nghĩ đến một chuyện sắp bị cậu quên khuấy mất. Cậu khó khăn dời mắt về phía Trương Giai Lạc, lúc này Trương Tân Kiệt và Vương Kiệt Hi ngồi bên cạnh Trương Giai Lạc đều đã tắt đèn, chỗ bọn họ tối thui một vùng, Đường Hạo không có cách nào thấy rõ vẻ mặt anh.

Thế nhưng kiềm nén quá mức, rồi lại không nhịn được nữa mà mở miệng: "Để tôi kể một ít chuyện cũ lúc tôi còn ở Bách Hoa đi."

Vì vậy ánh mắt mọi người đều tập trung vào cậu. Đường Hạo nói tiếp: "Đó là vào một kỳ nghỉ hè, nhiều người đã đi, nhưng đội phó vẫn ở lại huấn luyện cùng với đội viên. Sau đó, một ngày nọ tôi đi ngang qua bếp liền liếc nhìn bên trong... Trương Giai Lạc cầm một con dao, trên mặt máu me be bét, mà Tôn Triết Bình cũng máu me khắp người ngã xuống sàn phòng bếp..."

Đường Hạo vừa dứt lời, những người khác đều đưa tầm nhìn chuyển sang trên người Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc mặt cũng mờ mịt.

"Tôi chạy như điên về kí túc xá đóng cửa lại mãi cho đến tối mới dám đi ra ngoài, như mấy người nghĩ – tôi đã tìm đường chết lại chạy đến phòng bếp liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên bếp đang nấu một nồi nước, tôi lại chạy đi gõ của phòng Tôn Triết Bình, nhưng căn bản không ai trả lời." Đường Hạo kể đến đó, giọng nói đã hơi hơi run rẩy.

"Sau đó Trương Giai Lạc gọi tôi và những đội viên khác đi ăn canh, nhưng mấy người biết đó, lúc đó tôi đã bắt đầu suy nghĩ lung tung, căn bản không dám ra cửa gặp Trương Giai Lạc chứ nói chi đến ăn canh, nhưng đáng sợ nhất là ngày hôm sau Tôn Triết Bình vẫn còn nguyên nguyên vẹn vẹn xuất hiện trong phòng huấn luyện, đến bây giờ tôi vẫn hoài nghi chuyện này có phải một giấc mơ hay không..."'

CHƯƠNG 2

 Nghe xong câu chuyện của Đường Hạo, trong đầu mọi người cũng xuất hiện hình ảnh Trương Giai Lạc phanh thây Tôn Triết Bình sau đó nấu lên ăn, không tránh khỏi một trận ớn lạnh, chuyện này đặt tên gì đây? Vì yêu sinh hận sao?

"Lạc Lạc... cậu thật... có chút tàn bạo ha..." Diệp Tu nói đứt quãng.

"Nghĩ không ra cậu thật sự là như vậy Trương Giai Lạc..." Hoàng Thiếu Thiên dùng chất giọng kinh hoảng khôn cùng.

"Tôi làm gì! Sao tôi lại không nhớ có chuyện như vậy xảy ra chứ! Hơn nữa Đại Tôn bây giờ không phải vẫn còn sống tốt sao!"

Thân là một trong những nhân vật chính của câu chuyện – Trương Giai Lạc, bây giờ cũng là hoà thượng hai trượng không sờ được đầu óc.*

(chỗ này không có raw để tham khảo,

mình không hiểu câu này nghĩa là gì)

"Cũng là bởi vì vậy mới đáng sợ đó." Tiếu Thì Khâm lấy khăn tay chùi chùi mồ hôi lạnh trên đầu mình.

Tôn Tường vốn là vừa nghe kể chuyện vừa ăn dưa hấu vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ cậu nhìn thấy dưa hấu trong tay dưới ánh sáng le lói chiếu ra màu đỏ sậm, đột nhiên không muốn ăn. Vì vậy, cậu đưa dưa hấu cho Chu Trạch Khải ngồi bên phải mình. Mặc dù Chu Trạch Khải không hiểu Tôn Tường muốn làm gì, nhưng mà nếu đã được cho rồi thì vẫn bắt đầu ăn một cách đường hoàng.

Trương Giai Lạc không phục lắm, Trương Giai Lạc có chút bực, Trương Giai Lạc cũng không màng có quy củ hay không, trực tiếp mở điện thoại di động nhắn tin cho Tôn Triết Bình, trần thuật chuyện Đường Hạo vừa kể.

Tôn Triết Bình hồi âm rất nhanh, trên tin nhắn viết: "Cậu quên rồi sao, hôm đó dì nấu bếp có việc về nhà, để lại hai con gà chưa làm thịt, hai chúng ta chẳng phải đã làm thịt gà mới cả người đầy máu ư, tôi còn đạp lên vũng máu trượt té, sau đó sơ chế xong rồi tôi đã đến phòng cậu chơi Vinh Quang. Đường Hạo thằng nhóc này lỗ hổng trong não to, chắc hẳn là phế nhiệt**, cho một trận đòn là được."

(chỗ này cũng vì không có raw để tham khảo,

mình không hiểu câu này nghĩa là gì)

Trương Giai Lạc bừng tỉnh, nhưng cậu không định nói với Đường Hạo, cậu cảm thấy Tôn Triết Bình nói rất đúng, cậu muốn làm một Trương Giai Lạc trầm mặc an tĩnh.

"Khụ khụ, mọi người cũng đừng làm khó tiền bối Trương Giai Lạc nữa, tiếp theo là em đi." Tô Mộc Tranh ra mặt điều chỉnh bầu không khí kì quái bấy giờ.

Đường Hạo nghe Tô Mộc Tranh nói, rất tự giác tắt đèn pin điện thoại di động, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, nội tâm của cậu vẫn còn sợ hãi.

"Chuyện của em cũng không kinh dị gì cho lắm, chắc là mọi người đều nghe qua ở đâu đó rồi, nhưng em đã đích thân trải qua nha." Giọng nói Tô Mộc Tranh có chút vui cười, nếu ai không biết tuyệt sẽ không nghĩ cô sắp kể chuyện ma.

"Khi đó là ở Gia Thế, đêm khuya lúc 12 giờ, em nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông lạ: anh là XX anh đang ở đầu đường."

"Tất nhiên em cho rằng đó là đùa bỡn nên liền cúp, vậy mà người đàn ông kia vẫn kiên trì gọi không ngừng, em muốn xem thử hắn còn có thể chơi chiêu gì nữa, kết quả người đàn ông kia vẫn nói không ngừng..."

"Anh là XX, bây giờ anh đang ở dưới lầu Gia Thế..."

"Anh là XX, bây giờ anh đang ở cầu thang..."

"Anh là XX, bây giờ anh đang ở trước cửa phòng em..."

"Anh là XX, bây giờ anh đang ở sau lưng em..."

"Á!!! Cái đệt!!!" Lý Hiên đột nhiên hét to, doạ mọi người sợ hãi ngay tại chỗ.

"Cái đệt Lý Hiên anh có bệnh hả!" Hoàng Thiếu Thiên bị doạ sợ đến mức trực tiếp ôm lấy cánh tay Dụ Văn Châu.

"Đừng trách tôi! Ai bảo Tô Mộc Tranh kể chuyện quá đáng sợ!" Lý Hiên khóc không ra nước mắt.

Thật vậy, âm điệu Tô Mộc Tranh lúc kể chuyện càng lúc càng trầm thấp, tốc độ cũng càng lúc càng chậm, sau khi kể còn ngưng lại một chốc, cũng không trách được phản ứng của Lý Hiên dữ dội đến vậy.

Tô Mộc Tranh cười khổ: "Em cũng không nghĩ hiệu quả tốt như vậy, xin lỗi."

"Mộc Tranh em nói đây là thật vậy sau đó em làm sao?" Diệp Tu phản ứng kịp, đột nhiên có chút lo lắng bèn hỏi.

"Không sao, tên kia là một kẻ cuồng theo dõi, căn bản không đến, khi hắn đang ở dưới gọi điện thoại em nhờ chú bảo vệ đem hắn đến đồn công an rồi." Nghe Tô Mộc Tranh nói vậy, Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, bản chất cuồng em gái xem như bại lộ rõ ràng.

"Nếu Lý đội vừa hét lớn tiếng như vậy thì người tiếp theo là Lý đội đi." Tô Mộc Tranh vừa bán đi Lý Hiên, vừa tắt đèn.

"Tôi thật sự không biết truyện kinh dị nào cả..." Lý Hiên gần như bật khóc.

"Cậu ta sợ ma." Diệp Tu vạch trần không chút do dự.

"Người sáng suốt đều nhìn ra được." Phương Duệ nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt chân thành của mình, nhưng ánh sáng quá yếu nên Lý Hiên không tiếp nhận được chút nào.

"Vậy Lý đội hãy nói về lí do vì sao anh sợ ma đi." Vương Kiệt Hi gợi ý cho Lý Hiên.

Lý Hiên suy nghĩ một chút về lí do mình sợ ma, thật ra anh cũng không biết tại sao anh lại sợ ma đến vậy, trước kia hình như cũng đâu sợ đến mức đó... Mà anh càng nghĩ, câu chuyện trong đầu dần hiện về...

"Tôi biết kể gì rồi..." Anh hít sâu một hơi, bắt đầu nói.

"Tôi ở Hư Không, lúc đó là không bao lâu sau khi kết thành tổ hợp song quỷ với A Sách, có một ngày, chúng tôi đang bàn bạc một chút chiến lược trong phòng đột nhiên nghe tiếng có người gõ cửa sổ, không phải là tảng đá đập vào, mà là dùng tay gõ, tôi với A Sách còn nghe có tiếng người gọi tên tôi, rồi còn nói thêm gì nữa, nhưng mà..."

Lý Hiên nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi: "Phòng của tôi ở tầng ba, hơn nữa nếu là phòng bên đi nữa thì căn bản gõ không được đến cái góc đó..."

"Đây chính là lí do Lý đội sợ ma?" Dụ Văn Châu biểu hiện mình rất hứng thú.

Lý Hiên gật đầu một cái: "Từ đó căn phòng kia thành kho hàng, tôi cũng bắt đầu sợ ma."

Nói xong, anh lại có chút không muốn tắt đi ngọn đèn của mình.

"Mấy người quả thực là đại tập hợp sự kiện linh dị ha, không ngờ tuyển thủ chuyên nghiệp như chúng ta còn có thể chất thu hút ma quỷ..." Diệp Tu có chút vô lực cảm thán.

"Chuẩn rồi chuẩn rồi." Phương Duệ phụ hoạ theo: "Tiếp theo là tôi đi."

"Tui nói mấy người cũng không biết dùng BGM làm sinh động thêm bầu không khí gì hết hà, BGM trong phim ma có biết bao nhiêu quan trọng luôn á!" Phương Duệ vừa nói vừa mở điện thoại di động để phát nhạc.

Vốn là để tuân theo quy tắc trò chơi kể chuyện ma, đèn pin điện thoại di động từng cái từng cái bị tắt mất cũng đã rất đáng sợ rồi, bấy giờ Phương Duệ dùng bài hát "Giá y"*** này, càng phát huy ba chữ "rợn tóc gáy" lên đến đỉnh điểm.

("Giá y" (Áo cưới),

tên một bài hát kinh dị,

)

"Cái đệt Phương Duệ anh đúng là có bệnh..." Hoàng Thiếu Thiên gần như là dựa vào trong lồng ngực Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu ngồi bên cạnh vuốt lông.

"Giơ hai tay đồng ý." Trương Giai Lạc không nhìn thẳng ánh mắt khinh bỉ của Trương Tân Kiệt mà tiếp tục nhắn tin với Tôn Triết Bình.

"Cái này gọi là không khí mấy người không hiểu gì hết! Truyện tui muốn kể chính là một truyện về giá y." Phương Duệ hắng giọng một cái.

"Mấy người chắc là đều có cô tám dì tám, cái kiểu lễ kết hôn bà con xa xôi mặc dù không biết người đó nhưng vẫn muốn đi chúc mừng đi. Có lần tui đi dự lễ giống vậy, còn là lễ kết hôn của vị thành niên trong truyền thuyết nữa. Nghe nói cô dâu đã mang thai con của người khác từ lâu nhưng người nhà con bé buộc nó phá thai rồi kết hôn với người đàn ông này, lúc ấy con bé chắc chắn là cô dâu ưu sầu nhất tui từng thấy, nhưng không có quyền lựa chọn kết hôn hay không kết hôn, người ngoài như chúng ta cũng không có quyền can thiệp, rượu mừng cũng uống, hôn lễ cũng làm, chuyện quỷ dị là ở trong cái hôn lễ này..."

"Trong hình chụp hôn lễ, cô dâu lúc đó rõ ràng mặc váy màu trắng, nhưng chụp lên hình, lễ phục kia lại biến thành giống như màu máu vậy, màu đỏ..."

"Mẹ em yêu quý giá y màu đỏ của em, không muốn em chết đi quá sớm

Mẹ em yêu quý giá y màu đỏ của em, không muốn em rời đi cõi trần sớm như vậy"

Lời bài hát BGM Phương Duệ mở cực kì phù hợp với câu chuyện cậu vừa kể, kết hợp chung với nhau tạo thành một bầu không khí kinh dị đến khôn tả, Lý Hiên đã trực tiếp ôm đầu gục ngã lên bàn.

"Sau, sau đó thì sao?" Tôn Tường có chút chú ý.

"Sau đó tui cũng không biết, dù sao cũng không liên lạc." Phương Duệ tắt BGM và đèn đi "Đến người tiếp theo."

Chu Trạch Khải suy nghĩ một chút về câu chuyện vừa được kể, nhìn lại miếng dưa hấu màu đỏ trên tay mình, yên lặng suy tư một chút nữa rồi giơ tay.

"Ây, Tiểu Chu, không dễ dàng ha." Diệp Tu trêu ghẹo.

Chu Trạch Khải nhìn Diệp Tu một chút, sau đó phun ra mấy chữ: "Bức tường cửa sau Luân Hồi, chữ "chính" màu đỏ..."

Này... Đây là ý gì... Bầu không khí kinh dị mọi người vừa mới vất vả xây dựng được hầu như đã bị mấy chữ này của Chu Trạch Khải phá vỡ, không có Giang Ba Đào, chúng ta thật đúng là không hiểu được Thương Vương...

"A a a!!! Cái này không có đội phó tôi cũng có thể phiên dịch!!!" Tôn Tường nhanh chóng nhảy lên: "Tôi nói cho mấy người vậy."

"Cửa sau Luân Hồi có một bức tường đã rất rất cũ, cái kiểu dây thường xuân bò đầy, căn bản không có ai đi lối đó, nhưng mà có một ngày tôi với Chu Trạch Khải đi ngang qua chỗ đó, nhìn thấy trên bức tường kia tràn ngập chữ "chính" màu đỏ..."

Chu Trạch Giai gật đầu một cái để khẳng định: "Nguyên nhân... không rõ."

Lại là một câu chuyện khiến người ta không suy diễn sâu xa không được, mọi người bày tỏ sự chờ mong đối với câu chuyện tiếp theo.

Mà lúc bấy giờ trên bức tường đó của Luân Hồi lại có thêm chữ viết màu đỏ, anh bạn trẻ Đỗ Minh đang bắt tay vào tính, hôm nay trong game Đường Nhu nói với mình năm câu, bèn viết lên tường một chữ "chính"!

Đỗ Minh không biết bức tường mà cậu dùng để si hán nữ thần đã trở thành một địa điểm thần quái của Luân Hồi...

Chu Trạch Khải tắt đèn pin điện thoại di động.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai cái đèn trên tay Diệp Tu và Tôn Tường.

"Vậy người tiếp theo là tôi đi." Tôn Tường vẫn nhìn thẳng vào Chu Trạch Khải: "Có một chuyện tôi để ý từ lâu."

"Sau khi đến Luân Hồi, một tối nọ tôi xuống giường đi vệ sinh, cửa phòng đội phó không khoá, còn nghe tiếng cãi vả rất nhỏ vọng ra từ bên trong, tôi cũng rất tò mò nên đã liếc mắt vào trong..."

"Đội phó đập máy vi tính xách tay của đội trưởng, mặt mũi dữ tợn, lớn tiếng nói cái gì đó, mà Chu Trạch Khải không trầm mặc ít nói như thường, mà là bắt đầu thao thao bất tuyệt cái gì ấy... Đáng sợ nhất là hôm sau hai người bọn họ cười cười nói nói hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi không yên tâm, còn hỏi một câu, Giang phó mặt mờ mịt nói với tôi rằng bọn họ căn bản không cãi nhau, tôi cho rằng lần đó tôi đã thấy Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải giả mạo..."

Này, có thật là, Giang Ba Đào nét mặt dữ tợn? Chu Trạch Khải thao thao bất tuyệt? Tưởng tượng một chút thôi đã thấy kinh khủng rồi!

Chu Trạch Khải vẫn cứ lắc đầu bày tỏ mình không hề biết chuyện này.

Thật ra thì nếu cậu suy nghĩ lại thêm chút nữa có lẽ sẽ có thể nhớ được, đó là lúc cậu nhận được một hợp đồng quảng cáo máy vi tính xách tay, mà đêm đó Giang Ba Đào đã giúp cậu tập luyện diễn xuất cho ngày hôm sau. Đoạn quảng cáo đó kể về một người mẹ không rõ trái phải đã muốn đập máy vi tính xách tay và một đứa con trai giải thích cho mẹ mình biết ưu điểm của nó, có điều quay không tốt nên không quảng bá, số người xem qua cũng ít đến đáng thương.

Đèn trên tay Tôn Tường tắt đi rồi, chỉ còn mỗi một chiếc đèn của Diệp Tu vẫn sáng.

"Xem ra chỉ còn lại tui ha." Diệp Tu hững hờ đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói.

"Không lẽ mấy người không để ý ư, căn phòng họp này thật ra có đến mười lăm người..."

Diệp Tu vừa dứt lời, trừ anh ra thì ai cũng cứng đờ người lại. Bấy giờ chỉ có chỗ Diệp Tu là có chút ánh sáng, còn những góc khác đều đen thui, bọn họ cũng không tiện xác định cái gì, Hoàng Thiếu Thiên muốn nói "Lão Diệp đừng đùa nữa", nhưng vì sợ hãi nên không phát ra được bất kì âm thanh nào.

Sau đó Diệp Tu hướng cái ánh đèn duy nhất đó về phía trước anh, khẽ mỉm cười, nói.

"Đã lâu không gặp, Mộc Thu."

Cùng lúc đó còn nghe thấy tiếng ai đó cười khẽ một cái.

Cũng không biết là ai mở đầu, trừ Diệp Tu ra, toàn bộ mọi người ai cũng đều xông ra khỏi phòng họp như ong vỡ tổ, còn kèm theo những tiếng hét như là "Cái đệt!!!" "Có ma!!!" "Cứu mạng!!!"

Đến lúc phòng họp cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Diệp Tu một mình từ từ tựa vào ghế ngồi.

"A, đấu với anh đây à."

Mặc dù thật sự có lỗi với Mộc Thu, nhưng cơ hội để có thể hù doạ toàn bộ mọi người như vậy cũng không nhiều, anh yên lặng nói lời xin lỗi với Mộc Thu ở trong lòng, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Lúc này Diệp Tu đột nhiên phát hiện anh không cử động được. Toàn thân cứng ngắc tựa như bị ai trói lại hơn nữa không thể điều khiển, đèn pin di động anh cũng không hiểu vì sao lại tắt, bây giờ trong phòng họp đen thùi lùi.

Mồ hôi lạnh của Diệp Tu chậm rãi chảy xuống từ trên trán, anh nuốt nước miếng một cái để ổn định tinh thần, rồi lại cảm nhận được có cái gì đó lạnh như băng không phải của mình đang choàng qua cổ mình.

Tiếp đó, anh nghe được thanh âm quen thuộc mà mười năm qua không được nghe qua nữa, vang lên chậm rãi bên tai.

"Tôi rất nhớ cậu."

"A Tu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro