Đoản 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo: Thể loại sinh tử văn
~~~~><~~~~
Lam Vong cơ bước vào Tĩnh Thất nhưng không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Y thầm nghĩ, chắc hắn lại ra sau núi chơi với đám thỏ và con lừa Tiểu Bình Quả rồi. Vậy nên y ngồi trong Tĩnh thất đọc kinh phật đợi Ngụy Anh của y quay lại.Nhưng đã gần tới giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy hắn trở về. Lam Vong Cơ trong lòng có linh cảm không tốt liền đứng dậy đi tìm hắn.
Ngụy Vô Tiện hôm nay hắn không mặc hắc y mà diện lên người bộ y phục trắng tuyết là y phục của Lam gia. Quả là hắn ra sau núi đùa nghịch với lũ thỏ của phu quân nhà hắn.Dù vừa bước ra cả đàn đã chạy biến đi trốn rồi, chẳng con nào chịu chơi với hắn cả( chắc lũ thỏ sợ Hàm Quang Quân đổ dấm nên không dám gần Ngụy Anh đây mà :)) )
Đang định bắt một con lên xem thì bụng hắn tự nhiên đau nhói hắn đau đến toát mồ hôi hai mắt hắn mờ đi, ngất xỉu. Đúng lúc đó có một môn sinh đi ngang qua thấy có người nằm bất động trên mặt đất liền đi đến xem. Vì Ngụy Vô Tiện không mặc hắc y nên môn sinh này không biết người mình đang ôm trong lòng là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện là Lam nhị phu nhân là Tiên Đốc phu nhân( gớm anh lắm danh qua s cơ :)) )
Ngay lúc này Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy cũng bước đến môn sinh kia thấy liền gọi to: Cảnh Nghi sư huynh, Tư Truy sư huynh ta ở đây.
Tư Truy nghe vậy cũng bước đến à không quên nhắc nhở: Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, cấm ồn ào 😑 (4000 gia quy-_-)
Bước đến gần cả 2 nhận ra đây là Ngụy Vô Tiện,Lam Tư Truy lập tức cõng Ngụy Vô Tiện lên lưng nhanh chóng trở về Tĩnh Thất. Đi đến nửa đường thì gặp Lam Vong Cơ, y nhìn thấy  ái nhân lòng mình yên lặng bất động liền hoảng sợ đồng tử  lưu ly màu nhạt hiện lên 1 tia bi thương thống khổ. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy hành lễ, Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu nói: Hàm Quang Quân tụi con đi qua sau núi thấy Ngụy tiền bối bất tỉnh liền cõng về đây.
Lam Vong cơ yên lặng gật đầu rồi đỡ Ngụy Vô Tiện từ lưng Tư Truy về tay mình bồng về Tĩnh Thất không quên nói với lam Tư Truy: Gọi y sư.
Về phần mình Lam Vong Cơ bế hắn vào giường rồi truyền linh lực cho hắn. Nhận được linh lực Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt cười với Lam Vong Cơ: Lam Trạm ta không sao.
Y sư cũng vừa đến liền lấy tay hắn bắt mạch. Vị y sư nhíu mày rồi cất tiếng hỏi hắn: Ngươi có thật là nam tử không???
Câu hỏi của vị y sư kiến cả Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện phải khó hiểu. Ngụy Vô tiện bất mãn không nói j mà trực tiếp đứng dậy rứt phăng đai lưng lột áo ra. Cả thân trên hắn trần trụi cả người trắng noãn nhưng các vết đỏ chói mắt rải dọc từ cổ xuống đến bụng và khắp lưng hắn khiến Lam Vong Cơ đen mặt và đám tiểu bối cùng vị y sư mặt mày đỏ lên.
Lam Vong Cơ đi đến kéo áo hắn lên lạnh giọng nói: Ngụy Anh, đừng nháo.
Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ ra tối qua hắn và Lam Nhị ca ca lăn lộn trên giường tới giờ sửu mới chịu dừng lại (đù Hàm Quang Quân khỏe vl giờ hợi đi ngủ(9-11h tối)mà cày cấy đến tận giờ sửu(1-3h sáng) mới dừng, thiệt đáng sợ😂😁) lúc nãy do lòng khó chịu lên hắn quên mất giờ mới nhớ ra-_-
Vị y sư  xoa cằm lầm bầm trong miệng vài chữ "thật quái lại".Lam Vong Cơ nghe vậy có chút khẩn trương liền hỏi thẳng: Hắn là mắc bệnh gì khó chữa sao?
Vị y sư lắc đầu: Vừa rồi ta bắt mạch cho vị công tử này.Hắn là có hỷ mạch.
—————-^~^————-
Hết phần 1 đoản này có mấy phần thì mk cũng không biết nữa😀
Cảm ơn vì đã đón đọc và vote😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro