Đoản 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong mọi người đều bất động. Ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì tất cả bọn họ đều là người tu tiên nên chắc chắn không thể nghe sai được. Ngụy Vô Tiện nghe xong cơ mặt chuyển động không ngừng. Mặt hắn chuyển từ trắng sang xanh rồi lại đến đỏ cuối cùng bất cười ha hả.
Ngụy Vô Tiện: " Ta nói này hahahaha cười chết ta rồi. Ông vậy là không được rồi, đường đường là một y sư có tiếng của Cô Tô mà lại chuẩn bệnh nhầm lại còn nhầm nam tử thành nữ tử nữa chứ hahahahaha."
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện thái độ cùng hành động không đứng lại gần đỡ lưng hắn tránh hắn cười quá mức mà ngã khỏi giường.
Vị y sư thở dài đáp lại hắn: " Hazzz số thai phụ được ta bắt mạch cho trong suốt những năm hành nghề còn nhiều hơn số tuổi của công tử đó nên tuyệt đối không thể sai. Từ xưa đến nay nam nhân mang thai rất hiếm nhưng không phải là không có và công tử là một trong số hiếm đó."
Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu thấy tầm quan trọng của vấn đề. Hắn tiếp lời: " Vậy ta thật sự hoài thai sao?" Vừa nói hắn vừa đặt tay nên cái bụng dưới phẳng lì của mình. Trong bụng của hắn có một linh linh ư? Đây là kết tinh của hắn cùng Lam Vong Cơ. Hắn rất vui đặc biệt hưng phấn. Lúc trước tuy mỗi ngày hắn đều cười nói vô tư hồn nhiên nhưng những lúc trầm tĩnh lại hắn luôn nghĩ đến những lời người ngoài nói về Lam Trạm của hắn. Hàm Quang Quân là huyết mạch thuần khiết nhất của Cô Tô Lam Thị ấy vậy mà y lại kết đạo lữ cùng một tên nam nhân tà ma ngoại đạo. Bây giờ hắn hoài thai rồi Cô Tô Lam Thị có người nối dõi rồi hắn cũng đỡ cảm thấy tội lỗi mê hoặc Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết. Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn đứng yên bất động, mọi người đã rời khỏi Tĩnh Thất nhưng Hàm Quang Quân vẫn không nói gì chỉ đứng nhìn Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện quơ tay trước mặt y: " Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, ngươi phản ứng cái coi. Biểu cảm này là thích hay không thích? Sao ngươi không nói gì? Ta không phải máy đọc suy nghĩ như Trạch Vu Quân nên không biết ngươi nghĩ gì đâu. Ngoan, nghĩ gì mau nói cho ta biết."
Bây giờ Lam Vong Cơ mới mở miệng: Ngụy Anh.
Ngụy Vô Tiện: Ơi, ta đây.
Lại thấy y không nói gì nữa hắn bắt đầu sốt ruột. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn một chút tham lam hít hương thơm mùi cỏ tươi của hắn đợi nửa ngày y mới nói câu tiếp theo: "ta sẽ bảo vệ ngươi cùng hài tử thật tốt."
Thấm thoát đã ba tháng kể từ ngày Ngụy Vô Tiện biết tin mình hoài thai và cả Vân thâm bất tri xứ đều biết Tiên Đốc phu nhân đang mang thai. Hàm Quang Quân thì cưng chiều nương tử nhà mình hết mức. Có lẽ bây giờ hắn muốn ngồi lên đầu y thì Lam Vong Cơ cũng đồng ý ( vị Tiên Đốc số thê nô :)) )
Dù không được ghi trong bảng đá gia quy nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu Di Lăng lão Tổ là số một. Điều lão Tổ nói ra luôn đúng :)) , đến cả Lam lão tiên sinh bây giờ còn phải nhượng bộ hắn. Cơ mà vì hắn là đang mang trong mình huyết mạch thuần khiết nhất của Lam gia nên mọi người đều theo ý hắn.
Nhưng có một vấn đề vô cùng lớn đó là vị Lam phu nhân nhà họ cả tuần nay không ăn được gì vì nghén. Hắn cứ ăn cái gì vào là ói ra cái đó mới sáng dậy việc làm sau khi mở mắt là nôn khan. Lam Vong Cơ thì nhìn ái nhân lòng mình mà đau lòng không thôi. Y đã nấu rất nhiều món hắn yêu thích nhưng cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là hắn lại muốn ói. Tình trạng càng ngày càng trầm trọng, hiện tại hắn chỉ có thể uống nước xuông đôi khi uống nước thôi cũng ói. Chính vì vậy mà Ngụy Vô Tiện ngày càng gầy, bộ hắc phục của hắn nếu không phải có cái bụng hơi nhô lên thì có lẽ giờ hắn đã bơi trong áo. Nếu để hắn đứng trên cầu thì có lẽ gió sẽ thổi bay hắn mất. Mỗi buổi tối Hàm Quang Quân vuốt ve đôi bàn tay trắng noãn chỉ còn da bọc xương mà lòng đau thấu tâm can. Ngụy Anh của y là để sủng ái tới tận trời xanh ấy vậy mà tên hài tử trong bụng kia không biết tốt xấu gì hành ái nhân của y mệt muốn ngất đi. Lam Vong Cơ thầm nghĩ nợ này y sẽ đợi hài tử ra đời sẽ tính cả gốc lẫn lãi.
Ngụy Vô Tiện thấy phu quân nhà mình ngồi vuốt ve tay hắn nhưng chân mày thì nhíu lại lền biết y đang nghĩ gì.
Ngụy Anh: Lam Nhị ca ca, ta không sao ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mang thai ai mà chẳng vậy.
Lam lão tiền bối nghe tin đã đích thân đến xem tình trạng của hắn dù ông vẫn còn bài xích với hắn nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đang mang trong mình tiểu hài tử họ Lam nhà lão nên vẫn phải quan tâm hắn thôi. Hôm sau có môn sinh mang đến đồ tới Tĩnh Thất nói rằng đây là thuốc Lam lão tiên sinh gửi tới giúp phu nhân bớt nghén. Quả nhiên thuốc có hiệu nghiệm, Ngụy Vô Tiện đã bớt nghén nhưng triệu chứng khác lại đến. Tới tháng thứ năm bụng hắn đã lộ rõ hắn hay bị chuột rút, say sẩm mặt mày nên không đi đâu xa được chỉ loanh quanh trong Tĩnh Thất cùng lắm là tới Tàng Thư Các cùng lam Vong Cơ học hỏi cách chăm hài tử.
Đây là phần tiếp theo của đoản 1 mong mọi người đón đọc ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro