Nếu Yoriichi Tsugikuni trùng sinh tại Vô Hạn thành (PN) (On-going)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biển xanh

sóng thơm mùi rượu

trăng đêm nay."*


Tháng tám.

Lá phong trên một sườn núi phía xa xa đã chuẩn bị chuyển vàng, những cây bạch quả cũng vậy, không khí nhuốm một màu sương bàng bạc như ảo như thực. Lúa đã gặt từ lâu trên những cánh đồng, sắp tới người ta cũng lại chuẩn bị bừa lên trồng củ cải và khoai tây cho mùa đông vì vậy rất dễ thấy lũ trẻ đã xách giỏ tre đi nhặt rau dại mọc ở những bờ ruộng để về nhà có thể nấu lên ăn.

Cuộc sống ở vùng nông thôn như vậy nói ra không quá khó khăn, miễn chăm chỉ thì chuyện đủ sống là bình thường thôi. Thậm chí nếu có thể lên núi kiếm măng hay săn thú thì mùa đông cũng không quá chật vật đến mức phải tha phương cầu thực.

Yoriichi hay cùng đưa huynh trưởng đi săn quỷ, hôm nay bọn họ dừng chân ở một thị trấn ven biển, khác với các hải cảng đáng lẽ phải giàu có ra thì nơi này nghèo nàn đến tội nghiệp, không có nhiều thuyền chỉ có những mái nhà tranh lúp xúp lúp xúp lên nhau thành một cụm. Ngoài sân, người ta phơi những lưới đánh cá và trải cá muối lên những tấm phên nứa để phơi nắng, mùi cá tanh tưởi bốc lên thu hút bọn ruồi bọ đến bu kín dù đã là mùa thu. Có vài đứa trẻ ăn mặc rách rưới cầm que đi nhặt nhạnh những con ốc hay sao biển dạt vào bờ biển để chơi đùa, chúng đen nhẻm và bẩn thỉu như chưa được tắm bao giờ.

Michikatsu nhìn chằm chằm lũ trẻ, hắn đội một cái mũ cói lớn che gần hết mặt chỉ để lộ miệng. Thanh katana cũng được gói vào túi lụa đeo sau lưng, nhìn qua hai người bọn họ giống như lãng khách xuất thân từ những gia tộc khá giả chứ không chật vật như nông dân. Lũ trẻ nhìn thấy Yoriichi thì tròn mắt nhìn, lũ nhóc dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đến đưa cho y một con sao biển mập mạp có cái mông núng nính rồi hò hét kéo nhau đi. Yoriichi cúi đầu nhìn con sao biển rồi quay sang nhìn Michikatsu, đưa con sao biển bằng cả hai tay cho hắn:

"Huynh trưởng, cho ngài."

Michikatsu nhíu mày, nhìn bộ dạng như hiến vật quý của em trai mình, cầm lấy con sao biển nọ rồi đặt nó lên một mỏm đá lộ ra sau khi triều xuống.

"Để nó ở đây đi, như vậy là tốt nhất."

Yoriichi gật gật, mái tóc dài đỏ rực của y tung bay trong gió biển đến là đẹp, khiến Michikatsu ngây ra nhìn. Lát sau hắn mới ho khẽ, nói:

"Đi, đi tìm chỗ nghỉ tối nay đi. Không thể ở nhà bọn họ được, nhà nhỏ như vậy còn phải cho khách ở nhờ thì quả thực không ổn."

Vốn dĩ lần này diệt quỷ xong thì nên trở về rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao Michikatsu lại muốn du ngoạn đó đây thêm một thời gian nên cứ dềnh dàng mãi. Đến hôm nay thì tới nơi này, nghe nói ở đây dạo này hay có người mất tích bất thường nên bọn họ muốn ở lại xem xét một chút.

Chẳng mấy chốc mà màn đêm đã bao trùm mặt biển, trăng tròn như chiếc mâm ngọc nhô lên từ phía chân trời xa, nơi những cụm mây tơ mềm nhẹ và xốp như bông lơ lửng. Sóng xô rì rào lên bãi cát, những người dân chài cũng dần dần trở về nhà sau cả ngày lênh đênh ngoài biển, tiếng xào nấu cười nói râm ran cũng phần nào khiến cái làng chài nhỏ tí thêm chút sinh khí chứ không vắng lặng như tờ giống ban ngày.

Mà Michikatsu và Yoriichi cũng tìm được một đền thờ nhỏ trên vách núi nhô ra sát biển, là một đền thờ thờ thần biển quen thuộc hay thấy ở các làng chài lưới, chiếc cổng torii đỏ tươi như một dấu hiệu bình an cho những người quanh năm mưu sinh trên mặt nước này. Trong đền có vài cái nệm cói, một gian nhà đằng sau cho khách lỡ bước và thậm chí là một cái giếng nước. Sau khi múc nước rửa mặt và thắp đèn lên, thì cảm giác vắng vẻ cũng đỡ hơn một chút, gian phòng nghỉ chân này có vẻ cũng được dọn dẹp thường xuyên nên khá sạch sẽ, chỉ cần quét qua sàn gỗ là có thể nghỉ ngơi được.

Yoriichi bắc cái nồi gang tìm được sau chái nhà, nấu tạm một nồi nước nóng để cho huynh trưởng uống huyết dược, còn bản thân y thì không ăn uống gì cả. Michikatsu cởi chiếc haori khoác ngoài, chồng mấy chiếc nệm cói lên rồi tựa vào nằm nghiêng nhìn ra bờ biển xa xa. Mái tóc của hắn rũ xuống hai vai, mềm như lụa và lấp lánh ánh trăng. Yoriichi lặng người một lát rồi xán lại gần nằm lên đùi anh trai, ngẩng đầu ngắm mặt trăng trên bầu trời bao la kia.

"Uống rượu không?" - Michikatsu hỏi.

Yoriichi ngạc nhiên nhìn huynh trưởng lấy ra một bầu rượu nhỏ cùng hai cái chén sơn son, hương rượu nếp mới ủ thơm ngào ngạt, quyến luyến lòng người. Rượu chảy róc rách, nhuốm màu bàng bạc của nguyệt quang, đẹp đẽ vô ngần. Michikatsu nhấm nháp từng chút từng chút, rượu thấm vào cổ họng cay ấm và thơm đến từng hơi thở, quyện với từng làn gió thu lồng lộng trời cao, thấm vào từng nếp áo mỏng.

Yoriichi thế mà lại là một người không uống được rượu, mới chỉ ba chén vơi mà y đã không uống nổi nữa. Mặt mũi đỏ ửng như quả hồng chín, hơi thở nồng nàn nóng rực phả vào cổ Michikatsu. Ngược lại Michikatsu còn chẳng có chút phản ứng nào, hắn chỉ ngồi đó ôm em trai vào lòng, khoác cho y haori của mình, thưởng ngoạn cảnh sắc đẹp đẽ đêm nay.

Sớm hôm sau, ngay khi mới tỉnh dậy, bước ra ngoài sân đền Yoriichi đã phát hiện một cái gì đó nằm sau đống lá khô. Đến gần một chút, y mới phát hiện đó là một đứa trẻ chỉ năm, sáu tuổi ăn mặc rách rưới cuộn tròn dưới đống lá vì lạnh. Đứa trẻ nhỏ thó, tay chân bẩn thỉu, mái tóc và làn da của nó trắng đến tái nhợt không giống với lũ trẻ vùng này, chiếc yukata mỏng manh mặc trên người nó sớm đã bị bùn đất bám đầy, thậm chí dù đang ngủ nhưng vẫn có vài con ruồi đậu lên người đứa trẻ. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn đang phập phồng, thì chính Yoriichi cũng nghĩ nó đã bỏ mệnh.

"Sao thế Yoriichi??" - Michikatsu ló đầu ra.

"Huynh trưởng, ở đây có một đứa bé." - Yoriichi chỉ vào đống lá khô.

Michikatsu nhíu mày, hắn đi ngoài vạch hẳn chỗ lá khô đó ra xem. Đứa trẻ cuối cùng cũng vì hành động này của hắn mà tỉnh dậy, nó luống cuống loạng choạng muốn đứng dậy để chạy trốn, nhưng có vẻ cơ thể còm cõi không chịu được như vậy, mới đi được mấy bước đã gục xuống thềm đá. Hình như nó cũng không biết nói, chỉ có thể ú ớ vài âm tiết do sợ hãi, những vết thương trên người tứa máu ròng ròng.

Cuối cùng, đứa bé vẫn gục xuống, ngất xỉu.

Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn cõng nó xuống làng để hỏi xem rốt cuộc là con cái nhà ai. Ban đầu mọi người thấy Michikatsu và Yoriichi thì có chút sợ hãi, nhưng sau đó trông thấy đứa bé sau lưng Yoriichi thì bọn họ lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Tai tinh, đúng là xui xẻo. Vào nhà đi các con." - Người phụ nữ nọ đang đứng cho gà ăn, thấy ba người bọn họ thì vội xua đám con vào nhà, thậm chí còn khóa cửa. Thái độ này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

Cũng giống như người phụ nữ nọ, hầu như mọi người dân trong làng nhìn thấy đứa bé đều xua đuổi, ai nấy đều vào nhà khóa cửa, tiếng chửi bới còn văng vẳng từ trong ra.

Michikatsu nghiến răng, hắn đạp cửa một ngôi nhà, lôi gã đàn ông chủ căn nhà đó ra hỏi:

"Nói, đứa bé này rốt cuộc là ai mà các người lại phải bày ra thái độ như vậy?"

Gã đàn ông kia mặt tái mét, nhìn thanh kiếm đeo ở hông hai người thì nuốt nước bọt, lắp bắp:

"Nó... nó vốn không phải người ở đây. Trước kia trên núi, chỗ đền thờ còn có một nữ tu sĩ ở đó chăm lo việc tế thần và cầu nguyện, nhưng rồi cô ta ăn nằm với một tên lái buôn từ bên kia biển sang rồi sinh ra nó. Ả tu sĩ nọ thì chết ngay vì rong huyết nhưng cũng từ lúc nó sinh ra, nơi này đã chịu biết bao tai ương...." - Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hết hạn hán rồi lại bão, hết bão thì bệnh dịch khắp nơi hoành hành. Người trong làng bỏ đi gần hết, chỉ còn lại mấy hộ dân ở lại cũng bị bệnh liên miên chẳng làm ăn được gì."

"Đây là sự trừng phạt của thần linh, tất cả là do mẹ nó lăng loàn nên mới như vậy, chúng ta không giết nó đã là may mắn rồi."

Gã ta nói xong thì lập cập chui vào nhà, mồm miệng còn lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

Hết cách, có lẽ đứa trẻ nay vốn sống trong đền nhưng vì tối qua có người lạ đến trú nên nó không còn cách nào khác ngoại trừ việc ngủ bên ngoài. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ cũng bị người làng bắt nạt đánh đập không ít đâu. Yoriichi nhìn huynh trưởng một lát, hơi hé miệng như muốn nói điều gì song cuối cùng vẫn im lặng. Y kéo áo Michikatsu:

"Huynh trưởng, đi thôi."

"Bây giờ đứa bé này phải làm như thế nào đây?" - Michikatsu cằn nhằn.

Yoriichi đặt nó lên tảng đá cạnh bìa rừng, đổ nước giếng đun sôi trong túi nước ra cho nó uống một ít. Michikatsu hít một hơi thật sâu, hắn rút khăn tay thấm nước muối để lau chùi mấy vết thương đang tứa máu cho đứa bé, có lẽ vì cơn đau rát nên nó cũng tỉnh lại. Tỉnh rồi cũng không chạy mà co rúm lại một góc, rất đáng thương. Michikatsu nhìn lại nhớ đến Yoriichi khi còn nhỏ, bé xíu như vậy mà phải sống trong căn phòng chỉ rộng có ba chiếu cùng mẫu thân, không được ăn uống tử tế lại còn bị phụ thân ghét bỏ nữa.

Yoriichi nhìn đứa bé một lát, rồi nói:

"Huynh trưởng trông chừng nó một chút nhé. Ta đi một lát."

Sau đó y chạy biến đi đâu mất, Michikatsu nhìn đứa bé co rúm lại thì nói:

"Ngồi ra đây, ngồi nghiêm chỉnh vào."

Nhóc ta có vẻ không hiểu hắn nói gì, nhưng nhìn theo hướng tay của hắn chỉ thì cũng bò lại ngồi cạnh Michikatsu, hai chân thõng xuống ngoan ngoãn như cún con. Lúc này, Michikatsu mới lấy khăn tay ra tiếp tục lau gương mặt lấm lem của nó, lau xong xuôi thì cái khăn cũng coi như vứt được luôn rồi. Nhóc này vậy mà rất dễ coi, mắt màu xanh nhạt như nước, da dẻ trắng trẻo nhưng cứ ửng đỏ lên từng mảng, ngay cả tóc và lông mi cũng trắng xóa, đây giống như một căn bệnh hắn từng nghe trước đây, tên là bạch tạng thì phải.

Đứa trẻ ban đầu có chút run sợ nhưng thấy từng cử chỉ của người lạ trước mắt này đều rất nhẹ nhàng, cũng không hề đánh đập hay chửi rủa nó. Không những thế bàn tay của người đó lại còn mát lạnh, chạm vào những vết ửng đỏ trên da quả thực thoải mái hơn hẳn, vậy là nhóc ta cứ dúi đầu vào tay Michikatsu như muốn được xoa xoa nhiều hơn nữa.

Đúng lúc này Yoriichi quay lại, trong tay là một cái bọc nhỏ gói thứ gì đó. Y lại gần mở cái bọc ra, thì ra là ba, bốn con cá nướng lớn còn nóng giòn bốc mùi thơm ngát. Đứa bé thấy đồ ăn thì mắt sáng lên, tay chân cũng lóng nga lóng ngóng, thế nhưng nó không dám động đậy gì cả, chỉ ngước mắt nhìn hai người.

Michikatsu nói:

"Ăn đi."

Dường như nó hiểu đó là một sự cho phép, vậy nên vội vàng vồ lấy ăn ngấu nghiến, mặc cho cá nóng có thể làm bỏng hết mồm miệng. Ăn một lèo hết bốn con cá, Yoriichi lại đổ nước ra, ra hiệu cho nó rửa tay sạch sẽ. Michikatsu hít một hơi thật sâu, hắn nói:

"Được rồi, đến lúc đi rồi Yoriichi. Nếu đợi đến trưa mặt trời lên ta sẽ không đi được mất."

Yoriichi nhìn đứa bé rồi lại nhìn hắn, nhưng cuối cũng vẫn đứng dậy để chuẩn bị lên đường. Đứa bé thấy bọn họ đi vào núi thì ngây ra, nó cảm thấy trái tim mình vừa được sưởi ấm một chút thì đã lại nguội lạnh. Nó muốn níu kéo hai người lại nhưng không dám, nhìn hai bóng người càng lúc càng xa, trong tâm trí nó có cái gì như đứt phựt.

Michikatsu thấy có cái gì bứt rứt ở trong ngực, nhưng hắn cố tình làm ngơ nó đi. Một đứa trẻ tội nghiệp, nhưng mà đó là số phận nó đã chọn.

Bỗng sau lưng hắn bị một cái gì đó ôm lấy, cái ôm vừa yếu ớt lại còn nhỏ bé, thế nhưng lại khiến Michikatsu giật bắn, hắn xoay người vội vàng khiến chiếc mũ cói bung ra, lăn xuống đất. Bốn con mắt quỷ tướng khép lại rồi thế nhưng nhìn qua gương mặt của Michikatsu vẫn rất đáng sợ. 

Đứa bé rõ ràng là hoảng hốt, thế nhưng nó không buông tay mà ngược lại siết chặt tay hơn níu lấy áo Michikatsu, miệng ú ớ điều gì không rõ. Yoriichi gỡ nó ra, ôm trên tay mình, hỏi:

"Nhóc có muốn đi theo bọn ta không?"

Đứa bé bỗng bật khóc, những giọt nước mắt to tròn rơi lách tách lách tách xuống mu bàn tay Yoriichi. Nó dụi đầu vào cổ y, bám chặt ở đấy không chịu buông ra nữa.

Michikatsu nhìn ánh mắt nài nỉ của em trai, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Chẳng hiểu sao Yoriichi cũng tròn mắt nhìn hắn, khóc theo . Làm Michikatsu phải dỗ mệt nghỉ, sao lại khóc cả chùm thế này, nó là trẻ con thật nhưng đệ có phải đâu chứ Yoriichi?

.

Về đến dinh thự đã là hai ngày sau. 

Nhờ có người ngày nào cũng đến dọn dẹp mà mọi thứ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Bốn cậu kiếm sĩ đã rời đi vào chiều hôm qua sau khi kết thúc khóa huấn luyện của mình. Suzu nói rằng cả bốn đều để lại thư và nhờ cô chuyển cho Yoriichi và Michikatsu. 

Bỗng nhiên Suzu kêu lên:

"Ngài Yoriichi, có cái gì sau lưng ngài..."

Yoriichi bế đứa nhóc đưa cho Michikatsu ôm, rồi quay sang bảo Suzu điều gì đó. Michikatsu không bận tâm mấy, hắn bế nhóc con còn đang ngủ gục trên vai mình vào trong, đặt xuống nệm mềm cho nhóc thoải mái hơn. Hắn vẫn không nghĩ được, tại sao nhóc này xinh đẹp như vậy mà lại là con trai, điều này làm hắn nhớ đến thằng nhóc hay đi cùng cậu Tanjirou kia, nhóc đội chiéc mặt nạ lợn rừng đó vậy mà có gương mặt chẳng khác nào con gái cả.

"Huynh trưởng, đi tắm rửa thôi. Để ta gọi Kashiwa dậy cho."

Đứa nhóc đã được Michikatsu chọn cho một cái tên mới, Kashiwa nghĩa là cây sồi, dồi dào sức sống và mạnh mẽ là ngụ ý mà hắn muốn gửi gắm đến đứa bé tội nghiệp này.

Tsugikuni Kashiwa. Chào mừng đến với gia tộc Tsugikuni.

.

Đối với Kashiwa mà nói, nhóc chưa bao giờ được nhìn thấy một nơi nào đẹp đẽ như căn nhà này.

Để mà kể ra thì cái làng chài nơi nhóc từng sống nghèo đến mức thảm thương, ngôi đền trên núi lại vắng vẻ heo hút, chưa kể mùa đông còn có rắn rết vào trú ngụ. Năm ngoái hay năm kia nhóc đã phải vật lộn với một con chó hoang để giành giật lấy đống rơm khô ở sân sau đền thờ, Kashiwa vẫn nhớ sớm hôm ấy ngủ dậy thì đã thấy con chó chết cóng ở bên ngoài cổng torii, bộ lông xơ xác của nó bị tuyết đóng lại thành từng mảng. Nhóc động vào người nó, lạnh buốt theo từng xúc giác nơi ngón tay truyền lên tận xương sống lưng, đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu Kashiwa:

Nếu đêm qua người vật lộn thua là mình thì sao nhỉ.

Nghĩ vậy, những vết cào cắn trên người cũng không còn đau quá nữa, dù sao thì nhóc cũng đã lấy tuyết đắp vào cả rồi. Chỉ cần không chảy máu nữa thì sẽ không sao cả. Chỉ cần sống sót, chỉ cần chịu được đến mùa xuân thì sẽ không sao cả.

Đó là cách nhóc đã sống trong suốt 6 năm qua.

Vậy nên lần đầu tiên được ngâm trong bồn tắm lớn, mùi nước thơm hương thảo mộc, có cả những lát thanh yên lẫn vào lơ lửng trên mặt nước lềnh bềnh như chiếc thuyền nhỏ, thì Kashiwa thấy bản thân như đang ở trên mây. Ở trên núi, nước giếng dù mùa đông hay mùa hạ thì cũng lạnh buốt, mùa hạ thì còn đỡ chứ đến mùa đông thì nhóc hầu như chả tắm bao giờ, vậy nên chấy rận cũng đầy rẫy ra. Cũng may là Suzu cũng đã giúp Yoriichi xử lý phần nào, cô dùng lược chải sạch sẽ rồi lăn lộn cậu nhóc qua bốn, năm lần nước nóng mới coi ra hình người.

Nhưng có lẽ vì lúc kỳ cọ hơi quá tay nên Kashiwa sợ Suzu đến nỗi vừa bước ra khỏi phòng tắm là đã tồng ngồng chạy đến chỗ Michikatsu, rúc đầu vào tay áo của hắn không chịu chui ra. Nước nhỏ tong tong từ mái tóc trắng dài của nhóc làm ướt hết một nửa áo trên của Michikatsu, nhưng hắn không nói gì, chỉ lấy khăn lông đặt gần đó chà lau nhẹ nhàng cơ thể cậu nhóc, vừa làm vừa nhíu mày.

Gầy quá.

"Huynh trưởng, để ta." - Yoriichi rút một cái khăn lớn hơn, trùm cả Michikatsu và Kashiwa lại, cuốn tròn như kén tằm.

Đáng yêu thật, Kashiwa cũng đáng yêu, nhưng mà huynh trưởng là đáng yêu nhất.

Michikatsu giằng chiếc khăn ra, trừng mắt cảnh cáo trò trẻ con của em trai mình, đoạn đứng dậy bảo Suzu lấy cho mình áo mới để thay. Ngoài những ô kính ốp trên cửa kéo ngoài hiên, gió lạnh đã bắt đầu lùa thật mạnh, không còn tiếng chuông gió nữa vì đã gỡ xuống cả rồi, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe cửa nghe đến là rát tai. Thế nhưng mùa thu cũng có phong vị của mùa thu, bữa tối dọn lên khiến Yoriichi nhướn mày:

"Hạt dẻ? Đã đến mùa ăn hạt dẻ rồi à?" 

Suzu gật đầu:

"Sớm nay tôi ra chợ, thì người ta đã bắt đầu bán rồi. Hạt dẻ mới nhặt trên núi nên béo và tươi lắm."

Michikatsu nằm gối đầu lên gối kê tay, hắn hút thuốc từ chiếc tẩu dài. Thuốc mới đưa đến từ Điệp phủ, bên đó nói là thử nghiệm loại mới này sẽ dễ mang đi lại hơn so với loại thuốc lỏng kia. Vậy nên Yoriichi đã đặt mua một chiếc tẩu thuốc có cái cán dài bịt bạc để đưa nó cho huynh trưởng, thật may là Michikatsu cũng khá là tán thưởng vẻ đẹp mỹ miều của nó. Hắn nằm một bên, mặc kệ Kashiwa nghịch ngợm mái tóc dài của mình, thảnh thơi nhả ra từng sợi khói mảnh như tơ.

Nhóc con nghịch được một lúc rồi thì rúc vào ngực Michikatsu mà ngủ mất, ngay cả Michikatsu cũng ngủ quên luôn. Cả hai cuộn lại dưới một cái chăn mềm, Michikatsu thu nhỏ lại, một tay ôm Kashiwa, tay kia vẫn nắm hờ cái tẩu thuốc còn đỏ tàn. Yoriichi mỉm cười, bảo Suzu đi lấy thêm chăn dày ra để trùm cho bọn họ. Chao đèn che ngang, vạt áo xõa tung, hương thơm nơi đầu lưỡi nóng rực.

Lửa sưởi cháy lách tách trong chậu đất nung, mùi thảo mộc xông để phòng ấm và khô ráo hơn lãng đãng trong không trung. Những tàn lửa nhỏ bay múa, chăn lụa chần bông, rượu thoảng hương say mơ màng, làm nên một đêm êm đềm dịu ngọt.

.

"Đông khô héo

trong thế gian một màu

tiếng gió."**


Tháng mười một.

Gió lạnh đã lùa về ác liệt, cái rét như cắt da cắt thịt dường như muốn dừng lại mọi hoạt động sống của vạn vật, tuyết phủ kín đất trời như vùi lấp tất cả. Cứ mấy ngày là lại thấy người dân ở nơi khác chạy về đây vì nạn tuyết, người chết rét không hiếm thấy. Có lẽ cũng vì vậy mà bọn quỷ hoành hành hơn bao giờ hết, bởi vì dù có mất tích mấy người thì cũng bị cho là chết rét ở đâu đó mà thôi.

Chính vì thế mà chỉ nội trong tháng 11 này, các trụ cột đã phải họp đến năm lần.

Nhìn qua thì ai ai cũng mệt mỏi chẳng muốn nhấc tay lên nữa, Xà trụ thậm chí còn mang hẳn theo một cái chăn nhỏ để con rắn của hắn có thể ngủ đông. Ngoại lệ thì chỉ có Yoriichi, Kyoujurou và Tanjirou là còn chút sinh khí, dù sao bọn họ cũng là người sử dụng hơi thở liên quan đến lửa nên vào mùa đông, ba con người này vẫn bừng bừng sức sống.

Michikatsu tụm lại ở một chỗ khác, vì Kashiwa còn nhỏ nên hắn phải mang theo cậu nhóc đến nhà Ubuyashiki chứ không để nhóc ở nhà một mình được. Có lẽ vì thế mà hầu như các đội viên nữ đều ngồi hết ở bên này. Mitsuri đã kết hôn cùng Obanai, nhưng bọn họ quyết định chưa có con vội vì nhiệm vụ, thế nên khi nhìn thấy nhóc đáng yêu, cô nàng xoắn xuýt hết cả lên.

"Em ăn bánh gạo nếp nhé, bánh anh đào, bánh hạt dẻ, còn nữa...".

Thấy Kashiwa sắp bị tình thương của mẹ lấp đầy miệng đến nỗi không kịp nuốt, Shinobu vội ngăn Mitsuri lại để ngăn chặn tình huống nhóc bị bội thực. 

"Nhìn cậu nhóc đáng yêu quá, cho em bế đi mà." - Mitsuri nài nỉ, cô nàng cọ cọ lấy lòng Shinobu.

Nhưng trùng trụ đại nhân có vẻ quyết không nhượng bộ, thế là hai cô cứ dây dây dưa dưa với Kashiwa cả một buổi chiều. Đến chiều tối, khi tan họp, Kashiwa mới được gặp lại hai ông bố bắt đắc dĩ của mình.

Michikatsu búng búng cặp má vì mấy tháng nay được ăn uống đủ đầy mà phúng phính hẳn lên của nhóc con, bật cười trong vô thức:

"Chẳng hiểu bọn họ làm gì với thằng nhóc nữa, nhìn kimono thêu hoa hồ điệp này, có phải lại định giả gái cho nó không."

Yoriichi bung dù lớn, che cho cả ba, y vịn vai Michikatsu để níu mặt hắn sang một bên, một nụ hôn đột ngột rơi xuống khiến Michikatsu giật mình. Hắn đỏ mặt, gạt tay em trai:

"Làm trò gì thế hả, ở đây còn trẻ con đấy."

Yoriichi mỉm cười, y xoay tay ra che ngang mắt thằng nhóc rồi lại cúi xuống nhấm nuốt đôi môi ngọt mềm của huynh trưởng. 

Trẻ con thì sao chứ, trẻ con không cần xem là được.

Dưới chân là tuyết trắng phủ dày, trên đầu là dù đỏ xòe rộng.

Con đường trước mặt mịt mù gió Bắc, nhưng không che nổi hơi ấm thẩm thấu từ mỗi trái tim.

.

"Ban mai

chim vân tước hát

giữa cơn mưa dài."***

Tháng mười hai.

Kỳ thực Michikatsu thích hoa đạo chỉ kém kiếm đạo một chút, mùa đông khiến hắn có hơi bứt rứt chân tay vì dường như mọi thứ đều lụi tàn dưới làn tuyết trắng. Thế nhưng xuân sang, vạn vật lại hồi sinh khiến tâm trạng Michikatsu trở nên tốt hơn.

Một sớm ban mai, khi những con chim vân tước đầu tiên đậu trên chái nhà bắt đầu hót lên rinh rích, Michikatsu nhận ra hình như trời đã sang xuân. Hắn đỡ eo ngồi dậy, nhíu máy nhìn những dấu vết trải rộng khắp nơi trên cơ thể mình như một chứng minh của cuộc thâu hoan đêm qua. Mà hung thủ gây ra điều đó lại điềm nhiên nằm gối đầu lên bụng của hắn mà ngủ mê mệt, những ngón tay của bọn họ đan vào nhau chặt chẽ, tóc dài xõa ra như thác đổ xoắn xuýt vào nhau như sợi kết, áo ngoài áo trong vương vãi khắp nơi. Michikatsu nhíu mày xoa xoa những vết móng tay còn lấm tấm máu trên lưng em trai mà đêm qua không kiềm chế được hắn cào ra, đỏ mặt nghĩ đến đêm qua mình đã phóng đãng thế nào.

"Huynh trưởng ơi? Ngủ tiếp đi."

Yoriichi dụi đầu vào bụng hắn, lẩm bẩm, hơi thở nóng rực của y phả vào hõm eo nhạy cảm khiến Michikatsu rùng cả mình.

"Dậy thôi, hôm nay là cuối năm rồi đấy." - Hắn vò vò cái đầu bông xù của Yoriichi, nói khẽ.

Phải! ngày cuối cùng của năm cũ, năm Taisho thứ tư.

Michikatsu mặc kệ em trai lôi lôi kéo kéo dứt khoát ngồi dậy, ra ngoài rửa mặt tiện thể xem việc chuẩn bị cho năm mới thế nào. Yoriichi cũng dậy theo, ôm ôm ấp ấp huynh trưởng như để níu kéo hơi ấm trong chăn. Michikatsu mặc kệ y, rẽ vào phòng Kashiwa gọi thằng nhóc dậy, nào ngờ nhóc con này cũng giống y hệt cha lớn của nó, ngủ đến không biết trời trăng gì. Michikatsu hết cách đành xách theo thằng nhóc và em trai, đi ra ngoài sân múc nước giếng sắp đóng băng lên bắt cả hai rửa mặt sạch sẽ.

Hai ông giời cuối cùng cũng tỉnh táo, súc miệng rửa tay xong xuôi thì ngồi xuống bàn thấp bắt đầu pha trà sớm. Michikatsu ngồi ở phía sau chải tóc cho từng người, buộc thành đuôi ngựa cao cao trên đỉnh đầu đến là gọn gàng. Xong xuôi, hắn lại phải xuống phòng bếp tìm người hầu đã đến hôm nay để xem bữa sáng thế nào, nhưng xuống rồi mới biết người ta vốn là không đến vì vốn dĩ cuối năm là dịp nghỉ phép.

Vậy nên Michikatsu nhận ra bản thân đối mặt với một nguy cơ mới. 

Em trai và con trai hắn sẽ chết đói!

Ở trong nhà chẳng ai biết nấu cơm, Michikatsu không ăn cơm đã hơn 400 năm rồi, Yoriichi thì ăn uống tùy tiện đến mức có cũng được không có cũng chả sao, còn nhóc Kashiwa thì đói cũng không biết đòi ăn. Quả thực không có người xuống bếp thì chắc chắn mười ngày tiếp theo bọn họ thà nhịn đói chứ không biết nấu nướng gì.

Đợi đến lúc hắn quay lại phòng khách, thì Yoriichi đã ôm Kashiwa cuộn tròn ra sàn ngủ. Trên trán Michikatsu rốt cuộc nổi gân xanh, rốt cuộc ngủ cái gì mà lắm thế!

Sau đó hắn nhớ ra đêm qua trong nhà Ubuyashiki tổ chức tiệc tất niên, nên Yoriichi bị chuốc không ít rượu, còn riêng nhóc Kashiwa này lén lút uống hẳn một nửa vò rượu nhỏ nên cũng lăn lông lốc ra vì say. Đến lúc về, một mình hắn vừa phải vác em trai, lại vừa phải ôm con trai chật vật về đến nhà.

Thật đáng sợ, ta sẽ không bao giờ để Yoriichi uống rượu nữa, hắn nghĩ.

"Huynh trưởng, ta đói." - Yoriichi dụi dụi đầu vào bụng hắn, giọng khàn khàn.

Michikatsu đỡ trán, em trai hắn mà còn say thì còn như vậy, khác hẳn cái kiểu mặt chẳng biết vui buồn như bình thường.

Đành vậy, đã đến lúc phải tự mình vào bếp rồi.


*Bài thơ Biển xanh của Matsuo Basho.

**Bài thơ Đông khô héo của Matsuo Basho.

***Bài thơ Ban mai của Kobayashi Issa.



Bonus hình con sao biển có mông núng nính:))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro