Trói Buộc (ABO) (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, mpreg, sản nhũ, 18+, incest, bondage...

Pairing: YoriMichi, DouAka.

Có sự góp mặt của tất cả các nhân vật trong manga gốc. Kiểu đa thế giới ấy mọi người.

Alpha có kỳ nhạy cảm, Omega có kỳ phát tình.

Mối quan hệ không lành mạnh, rất toxic, có cưỡng ép làm tình, có mind break... Cẩn trọng trước khi đọc.

Chưa xong, còn tiếp...

___________________________________________________

Cuối tháng mười hai, như người ta thường nói, lạnh đến mức nước đóng lại thành băng và đám hoa cũng tàn rũ rượi mặc dù những người làm vườn đã cố gắng hết sức. Chưa bao giờ lại lạnh lẽo như năm nay, Michikatsu nghĩ thế trong lúc lật những cái bánh nếp mềm giòn khi nó khẽ vỡ ra và để lộ phần bột nếp mềm trắng bên trong. 

Vì lý do sức khỏe nên Michikatsu đã phải tạm hoãn lại việc tốt nghiệp và dời nó sang năm sau, bác sĩ cũng nói rằng sức khỏe của hắn sẽ bình phục dần dần vào mùa xuân. Khi thời tiết ấm lên, có lẽ sẽ tốt hơn, Michikatsu hy vọng vậy.

"Huynh trưởng." 

Michikatsu không ngoảnh đầu lại cũng biết đó là em trai hắn, chỉ có Yoriichi mới thích nũng nịu bằng cái kiểu xưng hô chả biết từ đời nảo đời nào này thôi. Quả nhiên chưa đầy một giây sau, hắn đã bị em trai siết chặt vào lòng, đến cả cử động một chút cũng khó khăn.

"Cái thằng nhóc này, buông ra nhanh không cháy hết bánh nếp bây giờ." 

Yoriichi ngước gương mặt chẳng bao giờ lộ ra biểu cảm của mình nhìn hắn chăm chú, trong phút chốc khiến Michikatsu thấy mình thật sự tội lỗi khủng khiếp. Sao mình lại có thể nặng lời với thằng bé như vậy chứ...

"Ăn tối chưa?" - Hắn lựa lời hỏi.

"Chưa ăn gì hết, em chỉ muốn về nhà ăn tối cùng huynh trưởng." - Yoiriichi vùi đầu vào vai hắn, mơ hồ đáp bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

Michikatsu xoa nhẹ cái đầu xù xù của em trai hắn, mặc kệ để Yoriichi dựa vào người mình ôm ôm ấp ấp như gà con mới nở. Hắn dạo này cứ như vậy, không còn quá bài xích Yoriichi như trước, thậm chí hắn còn có ảo tưởng rằng việc mình ghét em trai đến mức cực đoan như trước kia chẳng qua chỉ là một loại ảo tưởng. Yoriichi nói rằng hắn bị một chút vấn đề về thần kinh do căng thẳng, vậy nên phải uống thuốc, mà uống thuốc rồi thì đúng là có khá hơn một chút , không còn mất ngủ và buồn nôn nữa nhưng ngược lại là nhanh quên và lười biếng.

Phải, chính là lười biếng! Nếu có người quen với Tsugikuni Michikatsu chăm chỉ kỷ luật trước đây mà nhìn thấy hắn nằm ườn trong chăn suốt từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến tối như bây giờ thì quả thực sẽ ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm. 

Nhưng độ ấm trên người Yoriichi quả thực chẳng thua kém gì thái dương trên bầu trời, ấm áp và mềm mại, đôi lúc Michikatsu còn nghĩ nếu cả ngày có thể dính lên người Yoriichi được thì tốt quá, cứ thế rồi ngủ cả ngày cũng được, mặc kệ Yoriichi mang hắn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

"Huynh trưởng, đừng ngủ... uống thuốc đã nhé." 

Trong cơn mơ màng, Michikatsu lờ mờ nghe thấy âm thanh khàn khàn trầm thấp của Yoriichi vang lên bên tai, nhưng cũng lười mở mắt ra.

"Để ngày mai uống được không?" - Hắn yếu ớt thì thầm.

"Không được, để em đưa huynh trưởng về phòng, rồi bà Haruno sẽ mang thuốc lên."

"Em định đi đâu giờ này nữa..." - Michikatsu hơi hé mắt, nhìn Yoriichi đã mặc xong xuôi áo khoác, nhíu mày hỏi.

Yoriichi không đáp, y chỉ dém lại chăn cho Michikatsu trước khi nhắc nhở bà Haruno vài điều gì đó, căn phòng chìm dần vào bóng tối cũng giống như tâm thức của Michikatsu, yên lặng tĩnh mịch và không có chút ánh sáng nào.

Mặt trời bỏ lại hắn mà đi mất rồi.

.

Tỉnh lại lần nữa đã là ba giờ sáng, tâm trạng của Michikatsu diễn biến vô cùng phức tạp, hắn thấy cô độc đến không thể nào chịu được, chăn đệm lạnh lẽo lò sưởi đã tắt ngấm, hoa tuyết bay lả tả ngoài sân, đêm đen như nuốt chửng mọi thứ. Từ bao giờ mình trở nên nhạy cảm như vậy nhỉ, Michikatsu nghĩ. Hắn cố co người dưới lớp chăn thật dày, nhưng hơi lạnh vẫn như những con dao sắc lẹm xuyên thủng từng tầng vải vóc mà đâm thẳng vào người Michikatsu, sau gáy đau âm ỉ khiến Michikatsu toát hết cả mồ hôi hột. 

Sau gáy là tuyến thể, tuyến thể của Alpha bị thoái hóa nên về cơ bản nó chỉ như một vùng thần kinh tương đối nhạy cảm mà thôi, còn Omega sẽ có kỳ phát tình nên tuyến thể rất phát triển, mỗi tháng sẽ có 2-3 ngày phát tình liên tục, biểu hiện rõ ràng nhất là tuyến thể đau âm ỉ, cơ thể bắt đầu chuẩn bị cho kỳ phát tình, phản ứng làm tổ cũng có thể xuất hiện trong thời gian này. Đây là những kiến thức cơ bản về giới tính mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải học, thế nhưng Michikatsu là một đứa bé vừa kiêu ngạo lại vừa tự tin, hắn thậm chí còn không thèm nghe giảng trong tiết sinh lý, nên việc cơ chế phát tình của Omega là như thế nào cũng không hề hay biết. 

Cảm giác khó chịu ngày càng gia tăng khiến Michikatsu không chịu nổi, từ sau gáy nhấm nhứt đau đến bây giờ là toàn thân hắn chỗ nào cũng trở nên kỳ lạ, tỉ như chỉ cần bị áo ngủ cọ xát vào da thịt cũng đủ để hắn rên rỉ mềm nhũn. Có lẽ là bị sốt, nếu không sao lại nóng như thế, Michikatsu nghĩ khi tự lột hết quần áo của mình, đầu óc hắn trở nên mê muội không phân phải trái, không thể tư duy nghĩ ngợi được gì nữa. Điều duy nhất Michikatsu nghĩ được bây giờ chính là tìm Yoriichi.

Yoriichi đi đâu mất rồi, đứa em trai ngốc nghếch lại ngây thơ của hắn dạo này hiếm khi nào về đến nhà, ngẫu nhiên một hai lần về nhà thì chỉ một lát sau là lại chạy đi đâu mất. Cũng phải, Yoriichi đã tốt nghiệp đại học, y còn chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ nữa, còn Michikatsu thì khác, hắn đã gần sáu tháng chưa ra khỏi cửa, cả ngày không mệt mỏi đến nhấc đầu không đặng thì cũng là lười biếng uể oải như cáo ngủ đông. Cảm giác tụt về phía sau này khiến Michikatsu thấy bản thân thật vô dụng, em trai hắn mãi mãi là thần linh trên cao kia, còn hắn chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ mà thôi.

Run lẩy bẩy đứng dậy, Michikatsu giữ lấy chút ý chí cuối cùng để khoác tạm chiếc haori lên cơ thể trần truồng của mình trước khi lần mò đến phòng của em trai hắn. Hành lang thăm thẳm, tối mù mờ dưới ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn duy nhất trong phòng khách, Michikatsu rên khe khẽ, bàn chân trắng mịn đạp từng bước nhỏ lên sàn gỗ lạnh ngắt, hơi tuyết rét buốt thấm qua các lớp cửa kính khiến hắn run lên. Từng vạt tóc mềm rũ ở hai bên bờ vai mảnh , che lấp đi hai đầu vú vì kích thích mà đứng thẳng dậy, đỏ thẫm như thứ quả chín nẫu không người hái xuống, dâm dật đến cực điểm.

Cứ thế cho đến lúc tự vùi mình vào đống quần áo của Yoriichi, thần trí của Michikatsu mới hơi tỉnh táo lại đôi chút, nhưng rất nhanh đã lại bị thứ pheromone đầy tính công kích của em trai làm cho phát tình, huyệt sau rất nhanh đã nhầy nhụa dịch trực tràng, ngứa ngáy đòi hỏi phải bị lấp đầy, bụng dưới của hắn cồn cào nóng ran lên như bị bỏng. Trong không trung là mùi hoa diên vĩ che trời lấp đất, ướt át và nóng bỏng, ngọt đến mức cổ họng như bị cháy rụi đi sau mỗi lần hít thở.

Michikatsu nức nở, mặt hắn ửng đỏ lên như quả đào mật chín nẫu, đôi môi mềm mại hồng nhuận bị nước bọt tí tách làm ướt, đầu lưỡi đỏ hồng dụ hoặc lộ ra mỗi khi hắn há miệng ra để hô hấp. Hai đầu vú căng lên, đáng thương bị chủ nhân cấu véo không hề thương tiếc, làn da trắng và mịn như thứ sứ thượng hạng ẩm ướt và nóng bừng, Michikatsu vùi đầu vào đống quần áo bị chất cao trên giường của Yoriichi, như bị nghiện mà hít từng hơi thật sâu. Thứ pheromone này còn nguy hiểm hơn cả ma túy, làm tâm trí Michikatsu triệt để vỡ vụn, hắn như một con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ, đành phải tội nghiệp mà tự thỏa mãn bản thân.

"A..hưm, ư..Yori...Yorrichi..." - Từng tiếng rên ngọt ngấy, dâm đãng mời gọi khiến Yoriichi như chết đứng ở cửa.

Y thậm chí không cần nhìn vào cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng không còn chút tỉnh táo nào của huynh trưởng, thoải mái mở rộng hai chân để lộ huyệt sau đỏ tươi nhầy nhụa mật dịch cùng ngọt ngào mà rên rỉ gợi dục mời gọi y tiến đến hái ăn trái cấm. Sau đó bọn họ sẽ làm tình, y sẽ điên cuồng mà làm cho huynh trưởng phải hưởng thụ từng cơn cực khoái rồi van vỉ cầu xin được nghỉ ngơi, rồi thành kết, sau đó huynh trưởng có lẽ sẽ mang thai, bụng lớn lên dần dần, rồi sinh đứa bé ra, dịu dàng ôm con mà để đứa trẻ ngậm lấy đầu vú đỏ tươi trướng sữa, huynh trưởng sẽ bị trói buộc vĩnh viễn ở nơi đình viện cổ kính này, ai cũng không thể chia cách được bọn họ.

Không một ai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro