MỘT CÂU CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG CỦA THIÊN HẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB Gòn

——————

Kiếp trước, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ luôn tương ly trong tư thế giương cung bạt kiếm, chẳng lúc nào vui vẻ thuận hoà nói một lời tạ biệt.

Đến kiếp này cũng chẳng tiến triển tốt mấy, đã gây thù kết oán mà còn bắt sống chung, cứ tối đến là lại đánh nhau tới nỗi sập cả giường, thùng tắm phải thay mới liên tục. Hàm Quang Quân bình thường nhã chính, tính cách nghiêm khắc có phần vị tha, nhưng nghe qua căm ghét Lão tổ tới mức người ta giơ cờ chịu thua rồi vẫn muốn triệt luôn đường sống. Không ai nhìn thấy tận mắt nhưng đêm nào người ta cũng nghe tiếng kêu cứu của Di Lăng Lão tổ cùng giọng quát nạt của Hàm Quang Quân, âm lượng lớn đến doạ người.

Từng nghe qua chiến tích của Lão tổ, quả thật rất lợi hại. Ngay cả Hàm Quang Quân gắng sức tái đấu mỗi đêm mà hắn vẫn giữ được cái mạng của mình, xem chừng là dùng tà thuật triệu hồi thiên binh vạn mã cõi âm ti làm khó dễ Hàm Quang Quân, hoặc là bị giết xong rồi đoạt xá, sống đi chết lại trăm lần, đường xuống hoàng tuyền đi suốt thành quen luôn rồi.

Bởi vậy mới nói nếu không có Hàm Quang Quân trấn áp mà thả tên đại ma đầu đó đi rong thì chắc chắn thiên hạ đại loạn. Ngày Hàm Quang Quân vì nghĩa quên thân đem Lão tổ về Vân Thâm Bất Tri Xứ để yểm trấn, chúng sanh bốn phương tám hướng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, hận không thể đập cửa đòi Cô Tô Lam thị tiếp đón bọn họ thắp hương cúng bái.

Trong góc khuất tửu lâu quán, người thiếu niên quấn dây buộc tóc đỏ bày ra bộ dạng ngả ngớn bên cạnh vị tiên tử áo trắng liên tục đập mạnh sàn gỗ, cười đến nghiêng ngả. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thiên hạ trăm ngàn cái miệng, mỗi người góp một câu liền thắt thành chuyện hay. Ngày nào cảm thấy buồn chán hắn sẽ rủ đạo lữ nhà mình xuống núi ghé tới mấy chỗ đông người hóng hớt giết thời gian, lắm lúc có hứng còn nhào vào thêm thắt vài ba câu cho cao trào, thật sự rất thú vị.

Lam Vong Cơ đoan chính lưng vai thẳng thớm để Nguỵ Vô Tiện dựa vào, tay cầm tách trà nóng, mặt mày băng lãnh vô diện biểu tình, nhưng đáy mắt ẩn hiện ý cười đùa cợt.

Chuyện thiên hạ không đầu không đuôi có thêm có bớt nhưng suy cho cùng cũng chẳng hại ai, mọi người đều vui vui vẻ vẻ, chỉ tội đám môn sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn bên kia ngậm miệng ngồi một cục, quầng mắt thâm đen hơn cả gấu núi. Chúng nó biết rõ ràng rành mạch sự tình ra sao mà nào dám hó hé nửa lời, chỉ đành ngửa cổ nhìn trời, than ngắn thở dài cái số phận lận đận long đong của mình.

—————

- Cre pic: Mia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro