Nỗi sợ hãi của Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB Đỗ Vĩ Tư

Sau ngày đi săn ở núi Bách Phượng, ta trở về Vân Thâm, lập tức bế quan diện bích tự hối lỗi suốt một tháng.

Trong một tháng ấy, cũng nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ lại về tình cảm mà ta dành cho hắn. Ta luôn tin rằng ta đối với hắn không có dã tâm chiếm hữu, chỉ muốn đứng từ xa quan sát hắn, nếu hắn có việc gì, sẽ âm thầm mà trợ giúp cho hắn.

Thế nhưng sự việc xảy ra ở núi Bách Phượng khiến cho ta tỉnh ngộ. Thì ra, ta vốn không hề cam lòng đứng ngoài lề cuộc đời của hắn.

Ta muốn mỗi ngày hắn trải qua đều có ta trong đó.

Ta muốn mỗi một việc hắn làm đều có ta chứng kiến.

Ta muốn nụ cười rạng rỡ nhất của hắn chính là dành cho ta.

Ta muốn... ta muốn hắn chỉ thuộc về ta!!!

Tư tâm đáng sợ như vậy, không biết tự lúc nào bắt đầu bén rễ trong lòng ta, rồi cứ thế mà đâm chồi nảy lộc. Đợi đến ngày nó ra hoa kết quả, không biết ta đã biến thành cái dạng gì rồi...

Nhưng điều khiến ta nặng lòng hơn cả, chính là tâm tính của hắn đã chuyển biến xấu đi. Ở núi Bách Phượng hôm đó, rõ ràng chỉ là tranh cãi với Kim Tử Huân, hắn lại không thể tự chủ mà lộ ra sát ý.

Ta đã từng hy vọng, sau khi tiêu diệt được Ôn thị, hắn sẽ cải tà quy chánh, nhưng cho đến tận giờ phút này, hắn vẫn dấn sâu trong ma đạo.

Điểm lại những kẻ đã từng tu tà thuật trước đây, có ai là tránh khỏi kết cục hồn tán mạng vong đâu chứ?

Ta khuyên giải, hắn không nghe

Ta giải thích, hắn không hiểu

Thật tình... chỉ muốn mang hắn về mà giấu đi thôi!!!

Nếu ta thực sự làm vậy, hẳn người bên ngoài sẽ dị nghị, thúc phụ sẽ tức giận, huynh trưởng sẽ thất vọng...

Nhưng tất cả những dị nghị, tức giận cùng thất vọng ấy... ta căn bản đều có thể chịu đựng được.

Chỉ duy nhất một điều ta không thể chịu đựng nổi...

Cũng chính là nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng của ta.

Ta sợ hắn chán ghét ta!

Ta đã quen với việc hắn lúc nào cũng hi hi ha ha đi theo chọc ghẹo ta.

Quen với việc hắn vô tâm vô phế mà quên ngay đi những lạnh lùng cùng nghiêm khắc mà ta thường tỏ ra với hắn.

Đã quen rồi... vậy nên không chịu nổi chán ghét của hắn.

Ngày đó ở trạm dịch Di Lăng, chỉ một chút lãnh ý tỏa ra hắn, liền trở thành một kích đánh thẳng vào tim, đau đến tận bây giờ.

Hơn nữa hắn trong lòng ta là một người tiêu sái, tự tại, tùy ý làm điều mình thích, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Nếu ta cường bạo cưỡng ép hắn bắt về đây, chưa nói đến tâm ý của ta bị hắn biết được, chỉ sự bất mãn vì phải sống cảnh "cá chậu chim lồng" của hắn thôi... ta cũng đã không thể chống đỡ được rồi.

Kết cục thì... ta phải làm thế nào mới tốt đây?

-------------------------------

Kết: Lam Vong Cơ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất bị Ngụy Anh "bơ" mình.

---------------------

Artist: 你的专属腿毛 - Rin
Link: https://weibointl.api.weibo.cn/share/81378011.html...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro