【 TÌNH YÊU CỦA LAM TRẠM 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: FB Gòn

————

❀ Khi gặp lại nhau ở trấn Di Lăng, Lam Trạm nghe Nguỵ Anh tâm sự về chuyện bỏ lỡ hôn sự của sư tỷ, thế nên nhân dịp Kim Như Lan tròn 100 ngày tuổi, y đã tự tay viết thiếp mời, vừa mở đầu là:

"Nguỵ Anh hôm nay có bình an không?"

Phân đoạn này khiến mình ấn định sâu sắc tình yêu của Lam Trạm, hơn cả câu nói kinh điển "Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về. Giấu đi."

Bởi Lam Trạm xưa nay thích an tĩnh, làm gì cũng lặng lẽ. Tình cảm to lớn cách mấy, y vẫn không gióng trống khua chiêng mà chọn cách âm thầm biểu lộ.

⇨ Tỉ dụ như Nguỵ Anh thích ăn cay, lần nào Lam Trạm gọi món đều là món cay.

⇨ Tỉ dụ như Nguỵ Anh nói thích uống rượu, Lam Trạm đã chất đầy rượu ở hầm mật Tĩnh Thất.

⇨ Tỉ dụ như Nguỵ Anh ghét gia quy Lam thị, Lam Trạm đã nói "không phạt ngươi". Dù ngươi làm sai cũng không phạt ngươi.

⇨ Tỉ như vì câu nói đùa của Nguỵ Anh trong động Huyền Vũ, Lam Trạm đã mượn rượu làm càn, tự tay khắc ấn lên vị trí ngay tim, lưu vết cả đời.

⇨ Tỉ như vì hoài bão của Nguỵ Anh mà Lam Trạm sẵn sàng đối chất với cả thúc phụ, cãi lại gia huấn Cô Tô Lam thị, đổi về 300 giới tiên trên lưng, vĩnh viễn không phai.

⇨ Tỉ dụ như Nguỵ Anh thích tụ tập vui vẻ, Lam Trạm đã chen chúc chốn biển người suốt 16 năm để kiếm tìm.

⇨ Tỉ dụ như khi biết Nguỵ Anh dùng cả tánh mạng mình để đổi lấy sinh mệnh Ôn Uyển, Lam Trạm sẵn sàng bỏ luôn danh dự, đổi lấy một vị trí trong Chính tông để Ôn Uyển được bình an trưởng thành dưới sự bảo hộ của Lam gia.

⇨ Tỉ dụ như chính Lam Trạm đặt tên huý lẫn tên tự cho Ôn Uyển, Lam Nguyện và Tư Truy.

Nguyện trong ước nguyện, hi vọng.
Tư Truy trong "Tư quân bất khả truy, niệm quân hà thì quy".
("Nhớ người nhưng không tìm được, tự hỏi bao giờ người mới trở về.")

❀ Nguỵ Anh là người hay nói, những lời chính mình nói ra có khi còn không nhớ, nhưng Lam Trạm lại đặt để tất cả lời nói đó vào tim. Tiếc là kiếp trước của Nguỵ Anh quá nhiều biến cố, dồn dập ập tới như sóng dữ, khiến hắn lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Mà tình cảm Lam Trạm thì lắng sâu như nước, phải để tâm thật lâu mới phát hiện được.

Vậy nên họ đã bỏ lỡ nhau trong quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người.

❀ Bất Dạ Thiên năm đó có hai kẻ chịu đựng hai nỗi đau khác nhau. Một kẻ đau đến nỗi tự tìm đường chết, kẻ còn lại mang nỗi đau của người ở lại.

Nguỵ Anh ra đi, Lam Trạm moi tim mình tuẫn táng, sau đó vật vã 16 năm sống trong nhớ thương, ân hận.

❀ May mắn là sau 16 năm họ lại trở về bên nhau. Lam Trạm không cần phải bôn ba tìm kiếm, tự hỏi người y yêu hôm nay có bình an hay không nữa. Bởi ngày nào còn Lam Trạm bên cạnh thì ngày ấy Nguỵ Anh đều trải qua trong bình an vui vẻ.

————//—————
- Source pic: The Untamed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro