[Oneshot][Bồ Đường] Mua dây buộc mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 多肉晴王夹心包 (Bánh mì có nhân nhiều thịt)
Trans: Phụng Kòy
Nguồn: https://putang91.lofter.com/post/4b74dc25_2b7b69d44

Mô tả:
* Lấy cảm hứng từ "Soái phủ có ma" của Học Viện mùa 2.
* Con dao đầu tiên của năm mới, không biết viết ngọt là lỗi của tôi (Lúc tác giả đăng bài này là đầu năm)
* Đây là phần tiếp theo sau khi cậu Đường biết rằng mình đã giết cô giáo Tiểu Vân và con của mình, toàn văn 3k+ chữ
* BE/TE tùy cảm nhận, hành văn không tốt, chú ý tránh mìn
* Không áp dụng lên người thật, OOC là do tôi

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác

0.

Anh yêu em, nhưng em không yêu anh.

1.

Hôm nay là ngày thứ ba Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, Đường Cửu Châu vẫn chưa ra khỏi cửa.

Từ khi biết trong phủ có gián điệp, Khải đại soái đã dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, hiện giờ phủ đại soái đang cần nhân lực gấp, ông liền giữ thợ may Bồ ở lại chăm sóc cho cậu Đường.

Ba ngày trước, Đường Cửu Châu phát hiện ra mình đã giết nhầm con của cô giáo Tiểu Vân, cậu vô cùng đau khổ, ngày ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ai biết cậu đã sống thế nào.

"Cậu Đường, cậu ăn chút gì đi." Bồ Tập Tinh gõ cửa, người bên trong vẫn im lặng: "Cậu Đường, đây là bánh ngọt dì Vân thích nhất đó, cậu ăn chút đi."

Két.

Cửa phòng mở ra.

Đường Cửu Châu nghiêng người, ý bảo Bồ Tập Tinh vào đi.

Bồ Tập Tinh bưng hộp bánh ngọt đi vào phủ của cậu chủ, bởi căn phòng luôn đóng cửa, trong không khí đã hơi có mùi ẩm mốc, Đường Cửu Châu muốn đóng cửa, Bồ Tập Tinh đã bắt lấy cổ tay cậu nói đừng đóng, hít thở chút không khí đi.

Đường Cửu Châu không làm gì được anh.

"Cậu chủ, cậu gầy lắm rồi, ăn chút gì đi." Bồ Tập Tinh mở hộp bánh ngọt ra, bên trong là những chiếc bánh ngọt được làm tỉ mỉ.

Đường Cửu Châu thầm nghĩ, lúc ở bên cạnh Khải đại soái cô giáo Tiểu Vân ăn mấy thứ này à?

"Thợ may Bồ, anh có thể ra ngoài rồi." Đường Cửu Châu cắn một miếng bánh hoa hồng rồi đặt xuống, không nhìn Bồ Tập Tinh mà chọn những chiếc bánh ngọt khác trong hộp ra.

"Vâng thưa cậu chủ." Bồ Tập Tinh chắp tay đứng dậy, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: "Khải đại soái nói, dì Vân thích nhất là bánh hoa hồng này, tôi lấy thêm cho cậu mấy miếng nhé." Nói xong Bồ Tập Tinh ra ngoài, lúc đóng cửa còn để lại một khe hở nhỏ.

Bồ Tập Tinh thấy Đường Cửu Châu cầm chiếc bánh hoa hồng cắn dở kia lên ăn tiếp.

2.

Hôm nay là ngày thứ tám Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, Đường Cửu Châu vẫn chưa ra ngoài.

Bồ Tập Tinh vẫn dùng một cách để dỗ Đường Cửu Châu ăn liên tiếp mấy ngày, hôm nay anh tiếp tục gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

"Cậu Đường, đến giờ ăn cơm rồi." Bồ Tập Tinh tiếp tục gõ, áp tai lên cửa, bên trong truyền đến một giọng nói rất nhỏ: "Không ăn." Trong đó còn xen lẫn những tiếng thở hổn hển, Bồ Tập Tinh phát hiện ra có chuyện không ổn, dứt khoát đá cửa xông vào.

Đường Cửu Châu cắt cổ tay, cậu ôm cổ tay mảnh khảnh của mình, đau đến thở không ra hơi, con dao trên mặt đất dính đầy máu còn chưa kịp đông lại.

"Cậu chủ!" Bồ Tập Tinh hô lên, xoay người chạy ra cửa, bảo thị vệ mau gọi thầy lang tới.

Thầy lang tới rất mau, nhanh chóng xử lý vết thương của Đường Cửu Châu, vết thương không quá sâu, lại được phát hiện kịp thời nên không có gì đáng ngại. Ngay lúc đang băng bó, Khải đại soái bất ngờ xông vào, vừa đến đã cho Đường Cửu Châu một bạt tai.

Bồ Tập Tinh muốn ngăn ông lại nhưng không kịp.

Đường Cửu Châu nghiêng mặt sang một bên, không rên một tiếng, ngược lại Khải đại soái đã tức sắp nổ phổi.

"Anh nhìn anh đi, anh biến mình thành ra thế này cho ai xem? Tiểu Vân có thấy được không? Anh có đổi lại được cô ấy và đứa con trong bụng không?"

"Anh thế này là đang mua dây buộc mình."

"Còn anh nữa thợ may Bồ, tôi thuê anh về để anh chăm sóc con trai tôi thế này à?"

Bồ Tập Tinh vội vàng cúi đầu trước Khải đại soái: "Xin lỗi đại soái, là tôi thất trách."

Thầy lang băng bó xong, dặn dò Bồ Tập Tinh không được để vết thương dính nước rồi theo Khải đại soái ra về.

Bồ Tập Tinh nhúng khăn vào nước nóng lau mặt cho Đường Cửu Châu, mới phát hiện người kia đã giàn giụa nước mắt, miệng lẩm bẩm xin lỗi.

Bồ Tập Tinh nhẹ nhàng ôm lấy Đường Cửu Châu, ánh mắt đầy đau lòng: "Cậu chủ, chuyện cũng đã như vậy rồi, phải sống cho thật tốt nhé."

3.

Hôm nay là ngày thứ mười bảy Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, sau một thời gian tĩnh dưỡng, rốt cuộc Đường Cửu Châu cũng chịu ra ngoài.

Sau lần tự sát đó, Bồ Tập Tinh luôn theo bên cạnh cậu một bước không rời.

"Cậu Đường, hôm nay cậu muốn đi đâu?" Bồ Tập Tinh dè dặt hỏi cậu.

"Cô giáo Tiểu Vân thích đến vườn Thượng Lâm, A Bồ, anh đi với tôi đi."

Từ sau ngày hôm đó, Đường Cửu Châu không gọi anh là thợ may Bồ nữa, thay vào đó cậu gọi anh là A Bồ.

Bởi vì Đường Cửu Châu cảm thấy Bồ Tập Tinh là người đáng tin.

"A Bồ." Đường Cửu Châu đột nhiên dừng lại, hỏi hắn: "Anh nói xem, nếu như hai người đều chết hết, vậy kiếp sau họ có còn gặp nhau nữa không?"

"Nếu tấm lòng của hai người cùng hướng về một phía, vậy tôi tin là có."

Đường Cửu Châu mỉm cười, mà lòng Bồ Tập Tinh lại đắng nghét.

"Cậu chủ, cậu... đừng làm chuyện dại dột, nếu dì Vân hận cậu, có lẽ hai người sẽ không gặp lại đâu."

Nụ cười trên mặt Đường Cửu Châu đông cứng lại.

Chính cậu đã gián tiếp giết chết cô giáo Tiểu Vân mà cậu yêu nhất, sao cô có thể không hận cậu cho được. Nhưng cô giáo Tiểu Vân nói rằng cô yêu cậu chủ nhất cơ mà, sao cô lại hận cậu được chứ.

Bồ Tập Tinh thực sự muốn tự tát cho mình một cái, nói cái gì không được mà cứ phải chạm vào nỗi đau của cậu chủ.

"Quên đi, A Bồ, nếu cô ấy hận tôi, vậy kiếp sau đừng gặp tôi nữa."

"Cậu chủ, tôi có người bạn đi du học mang về cho tôi một món đồ chơi bên Tây, gọi là máy ảnh, nói nó có thể chụp ảnh, rửa ra rồi lưu lại, để tôi chụp cho cậu một tấm nhé."

Bồ Tập Tinh vẫy tay gọi người làm mang máy ảnh đến, chụp một tấm bóng lưng của Đường Cửu Châu.

Tôi muốn giữ cái này cho riêng mình, Bồ Tập Tinh nghĩ vậy.

"A Bồ, mau tới đây, hoa ở đây đẹp ghê, chắc hẳn cô giáo Tiểu Vân sẽ thích lắm, anh chụp cho tôi nhiều ảnh vào nhé."

4.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, Đường Cửu Châu bám lấy đòi Bồ Tập Tinh đưa mình ra khỏi phủ.

Bồ Tập Tinh đỡ Đường Cửu Châu lên xe, dặn tài xế đến tiệm chụp hình trước, sau đó mới đến nghĩa trang.

Khi đến tiệm chụp hình, Bồ Tập Tinh bảo Đường Cửu Châu đừng xuống xe, còn mình thì đi rửa ảnh.

Lúc Bồ Tập Tinh quay lại xe, Đường Cửu Châu đang mân mê vết sẹo trên cổ tay.

Chiếc xe chạy đi, Bồ Tập Tinh cho Đường Cửu Châu xem những tấm ảnh mình chụp, Đường Cửu Châu lật xem từng tấm một, khẽ mỉm cười.

Đến nghĩa trang rồi, Bồ Tập Tinh lấy hoa đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên bia mộ của dì Vân, anh đứng phía sau Đường Cửu Châu, không nói chuyện mà chỉ lẳng lặng làm bạn bên cạnh. Đường Cửu Châu cầm mấy tấm ảnh đó, thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra trong ngày qua ở phủ đại soái.

Đường Cửu Châu tháo cặp kính gọng vàng xuống, xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu, quay người nói với Bồ Tập Tinh rằng cậu muốn buông bỏ mọi chuyện rồi.

5.

Hôm nay là ngày thứ năm mươi sáu Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, Đường Cửu Châu nhờ Bồ Tập Tinh dạy mình thêu thùa.

Hai người đàn ông cứ vậy mà ngồi trên sập, thêu từng mũi kim.

Bồ Tập Tinh không hổ danh là thợ may, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, hoa văn lại sống động, Đường Cửu Châu than thở rằng mình thêu xấu quá, muốn hỏi Bồ Tập Tinh có kỹ xảo gì không.

"Cậu chủ, cậu hãy nghĩ rằng mình sẽ tặng bức tranh thêu này cho người cậu yêu nhất."

Đường Cửu Châu nghe vậy thì mất tập trung, kim đâm vào tay, "bộp" một tiếng, bức tranh thêu rơi xuống đất.

Bồ Tập Tinh vội vàng tìm băng gạc băng bó cho Đường Cửu Châu, Đường Cửu Châu ngậm ngón tay vào miệng mình, nhổ máu ra, cười nói chờ anh tìm được thì máu đã tự cầm rồi.

"Tôi không muốn để cậu chủ bị thương."

"Tôi thích cậu chủ."

"Cậu chủ có thể cho tôi một cơ hội chữa lành vết thương lòng cho cậu không?"

"A Bồ, từ nay về sau cứ gọi em là Cửu Châu đi."

6.

Hôm nay là ngày thứ sáu mươi chín Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, cũng là ngày thứ mười ba Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu ở bên nhau.

Đường Cửu Châu không chịu ăn cơm, Bồ Tập Tinh dỗ cậu.

Đường Cửu Châu muốn cái gì là Bồ Tập Tinh đi mua ngay.

"Cửu Châu, đây là kẹo bưởi anh mua, em nếm thử đi." Bồ Tập Tinh lấy ra một túi kẹo, xé mở một viên bỏ vào miệng Đường Cửu Châu.

"Ngon quá, ngọt." Đường Cửu Châu cười, Bồ Tập Tinh cũng cười.

7.

Hôm nay là ngày thứ tám mươi mốt Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, ngày thứ hai mươi lăm Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu ở bên nhau.

Đường Cửu Châu nằm trên sập nhìn Bồ Tập Tinh đang học bài, thở dài nói mùa hè thật nhàm chán, nếu có thể ra ngoài ngắm biển thì tốt biết mấy.

Bồ Tập Tinh gấp sách lại, nhéo mũi Đường Cửu Châu mà nói sẽ dẫn cậu tới Bắc Thành ngắm biển.

Bồ Tập Tinh ra bến tàu mua hai vé đi tàu, lúc quay lại phủ đại soái thì phát hiện tất cả các thầy lang đều đang tập trung ở cửa phủ của cậu chủ.

Hóa ra trong lúc hái đào, Đường Cửu Châu vô tình rơi từ trên cây xuống, bị bong gân mắt cá chân.

Vừa chườm đá cho Đường Cửu Châu, Bồ Tập Tinh vừa nói leo cao như vậy rất nguy hiểm, lần sau không được phép làm vậy nữa, lại còn không ra ngoài chơi được, mất nhiều hơn được, hai tấm vé tàu cứ vậy mà bị lãng phí rồi.

Đường Cửu Châu cúi đầu, nói hôm nay mình vui lắm.

"Em xin lỗi mà A Bồ, lần sau em không dám nữa đâu, A Bồ anh đừng giận nhé."

Bồ Tập Tinh đâu nỡ giận cậu, anh ôm Đường Cửu Châu vào lòng.

"Cửu Châu, em muốn cái gì anh cũng cho em hết, em đừng làm chuyện nguy hiểm."

8.

Hôm nay là ngày thứ chín mươi lăm Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, ngày thứ ba mươi chín Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu ở bên nhau.

Bồ Tập Tinh đo kích thước cho Đường Cửu Châu, nói rằng sẽ may cho cậu một bộ đồ.

Bồ Tập Tinh vừa đo vừa nói Đường Cửu Châu gầy quá, cho cậu ăn bao nhiêu cũng không béo lên được, chọc Đường Cửu Châu cười khanh khách.

Bồ Tập Tinh hỏi Đường Cửu Châu muốn quần áo kiểu gì, Đường Cửu Châu suy nghĩ rồi đáp cậu muốn quần áo màu trắng, Bồ Tập Tinh nói được. (*)

Lâu lắm rồi Đường Cửu Châu mới ăn nhiều như tối hôm nay, Bồ Tập Tinh mới hỏi sao hôm nay cậu ăn nhiều thế.

"Không phải tại A Bồ nói em gầy sao, em không muốn cha em nghĩ anh ngược đãi em, cho nên nhất định phải ăn cho béo lên, nếu không cha em lại mắng anh nữa."

9.

Hôm nay là ngày thứ một trăm linh ba Bồ Tập Tinh đến phủ đại soái, cũng là ngày thứ bốn mươi bảy Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu ở bên nhau.

Hôm nay là rằm tháng bảy, Bồ Tập Tinh đưa Đường Cửu Châu đi thả đèn Khổng Minh.

Đường Cửu Châu mặc bộ quần áo Bồ Tập Tinh may cho mình.

"Cửu Châu, nghe nói điều ước viết trên đèn Khổng Minh sẽ thành hiện thực đấy." Bồ Tập Tinh đưa đèn Khổng Minh và bút viết cho Đường Cửu Châu: "Em viết một cái đi."

Đường Cửu Châu nói đùa rằng mình sẽ viết thật nhiều điều ước, sau đó tất cả đều sẽ thành hiện thực, Bồ Tập Tinh không đành nói nếu chỉ có một điều có thể thành hiện thực thôi thì làm thế nào đây.

Dường như Đường Cửu Châu thật sự đang suy xét vấn đề này, sau đó cẩn thận viết lên đèn.

Bồ Tập Tinh hỏi cậu viết cái gì, Đường Cửu Châu vội vàng bịt mắt Bồ Tập Tinh lại, nói anh không được đọc.

Nhưng Đường Cửu Châu đã nhìn thấy điều ước của Bồ Tập Tinh.

[Mong được ở bên Cửu Châu đến khi bạc đầu.]

Bồ Tập Tinh và Đường Cửu Châu thả đèn Khổng Minh bay lên.

Trở lại phủ đại soái, lần đầu tiên Đường Cửu Châu chủ động hôn Bồ Tập Tinh, nói chúc anh ngủ ngon, nhất định phải ngủ ngon đấy nhé, sau đó cười đóng cửa phòng lại.

10.

Hôm nay là ngày thứ một trăm linh tư Bồ Tập Tinh tới phủ đại soái, không thấy Đường Cửu Châu đâu nữa.

Bồ Tập Tinh bưng canh lê mở cửa phòng Đường Cửu Châu, nhưng bên trong không có ai.

Bồ Tập Tinh trông thấy bức thư trên bàn, nét chữ của chàng trai rất đẹp, Bồ Tập Tinh mở thư ra, bát canh rơi xuống đất, anh chạy ra ngoài mà không thèm quay đầu lại.

Nghĩa trang.

Đường Cửu Châu nằm trên bia mộ của dì Vân, trong tay cầm một bức ảnh được chụp ở vườn Thượng Lâm và một lọ thuốc độc.

Bồ Tập Tinh không khóc, anh bế Đường Cửu Châu về phủ đại soái, lo liệu hậu sự cho cậu.

Khải đại soái trách Bồ Tập Tinh làm việc không tận chức tận trách, khóc lóc rằng ông đã mất đi đứa con trai duy nhất của mình.

Bồ Tập Tinh rời khỏi phủ đại soái, bắt đầu đi du ngoạn khắp non sông.

11.

Hôm nay là ngày đầu tiên Bồ Tập Tinh trở lại tiệm may, nhân viên cửa tiệm tìm thấy Bồ Tập Tinh đã chết trong phòng riêng của mình.

Trên tay Bồ Tập Tinh cầm rất nhiều ảnh anh chụp trong chuyến du ngoạn, cùng với một lá thư và một lọ thuốc độc.

Nhân viên run rẩy cầm ảnh chụp lên, phía sau mỗi tấm đều có chữ.

[Cửu Châu, em nói muốn đi ngắm biển, anh dẫn em đi rồi đây.]

[Cửu Châu, em nói kẹo hồ lô ăn với giấy gạo là ngon nhất, anh ăn thử rồi, đúng là rất ngon.]

[Cửu Châu, đây là tranh sơn hải anh thêu cho em này.]

...

Tấm cuối cùng là bóng lưng của một chàng trai.

[Cửu Châu, anh không gắng nổi nữa rồi, anh tới tìm em đây.]

0.

Thư từ Đường Cửu Châu

Gửi đến A Bồ dịu dàng nhất

Em rất hạnh phúc trong suốt bốn mươi bảy ngày ở bên A Bồ.

A Bồ ngốc ạ, em nhìn thấy điều ước của anh rồi, nó không thực hiện được được đâu.

Nhưng em lén nói cho anh biết, một trong những điều ước em đã viết là Bồ Tập Tinh sẽ mãi mãi hạnh phúc đấy.

Em biết anh rất yêu em, nhưng xin lỗi anh, em không yêu anh.

Xin hãy tha thứ cho em vì đã ra đi mà không nói lời tạm biệt, anh xứng đáng có một người tốt hơn.

Em đã gấp những tờ giấy gói kẹo bưởi anh mua cho em thành những con hạc giấy tặng anh, mong rằng nó sẽ mang lại may mắn cho anh.

Một điều ước khác mà em đã viết là, Đường Cửu Châu sẽ gặp được cô giáo Tiểu Vân.

Em không biết điều ước nào trong chúng sẽ được thực hiện.

Nhưng bây giờ em phải đi tìm cô giáo Tiểu Vân đây.

Nếu em không gặp được cô giáo Tiểu Vân, vậy anh tới tìm em đi, chúng ta ở bên nhau được không?

A Bồ ngốc, không được khóc nhè, em sẽ coi thường anh đấy.

Xin lỗi anh nhé Bồ Tập Tinh, chào anh.

— Đường Cửu Châu

--FIN--

Lời tác giả: Câu chuyện của dì Vân đối với tôi quá dằn vặt, vốn dĩ tôi muốn viết ngôi 1 từ góc nhìn của dì Vân, cảm giác giống như câu chuyện tình yêu giữa thầy Đường và cô giáo Tiểu Vân vậy, nhưng tôi vẫn đổi thành góc này.

(*) Cậu Đường muốn thợ may Bồ may quần áo màu trắng là vì mây có màu trắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro