|JHS-Em vẫn chờ anh|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-"Hopi ah" Cô ôm lấy cánh tay anh

-"Kính ngữ của em đâu"

-" Nae~" Cô cười, nhìn anh nói tiếp

-"Oppa, nói anh nghe này này"

-"Sao thế"

-"Em thích anh"

-"Con nít như em biết gì mà thích chứ"
.
.
.
.
.
.
.

Cô 15-anh 18, cô tỏ tình, anh từ chối

Cô 18-anh 21, cô nói cô yêu anh, anh chỉ "ừ" rồi thôi

Cô 19-anh 22, cô nói yêu anh lần nữa, anh nói cô chờ anh trở về, cô vui vẻ nhận lời

Cô 19-anh 25, anh trở về oán trách cô

1 cô gái bé nhỏ như đóa hoa hướng dương, không nắng thì làm sao tồn tại

Cô ra đi để lại cho mọi người sự đau buồn, sự luyến tiếc với 1 cô gái xinh đẹp và tuổi trẻ còn dài

.
.
.
.
.
.
.

.
Ngày hôm đó trời mưa bão, cô nhớ anh, cô khóc rất nhiều, căn bệnh tim của cô giấu kín bấy lâu nay lại tái phát, đáng tiếc lúc đó lại không 1 ai bên cạnh, cô gục bên cửa sổ nhỏ, tay nắm chặt chiếc điện thoại, ôm trong lòng bức ảnh cô và anh cười thật tươi dưới trời nắng, phía sau là đồi hoa hướng dương.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày trời âm u, anh bây giờ đã là 1 ngôi sao nổi tiếng, ôm trong mình bó hoa hướng dương xuất hiện tại 1 đồi hoa mặt trời, đứng trước ngôi mộ nhỏ của cô mà than trách

"Em thật quá đáng, em nói em sẽ chờ anh quay trở về mà, em nói em yêu anh mà, ai đời lại để người mình yêu bơ vơ lại nơi này chứ"

"Em nhìn khuôn mặt em này, có phải khi cười rất đẹp không, không phải những năm đó anh từ chối em, chỉ là muốn em khi lớn lên nghĩ kĩ 1 chút về tình cảm dành cho anh, chỉ cần em chắc chắn anh lập tức mang em về nhà. Nói chờ anh mà lại bỏ anh mà đi"

Anh cứ độc thoại như thế, nói những câu làm lòng người đau buốt

Lộp dộp, lộp dộp........rào rào mưa đang tuôn xuống, mưa đang thay cho những giọt nước mắt của cô, nhìn anh đau lòng quỳ bên ngôi mộ của cô

Cô thật sự muốn chạm nhẹ vào đôi mắt ướt nhòe của anh, lau đi những giọt nước mắt kia, lau khô nó, làm nó ngừng chảy nhưng......không được, cô và anh không thể chạm vào nhau Đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn anh thật kĩ, lần cuối cùng cô còn nơi đây chờ anh.

Anh nói cô không chờ anh, cô còn chờ anh đấy chứ, nhưng lại chờ 1 cách khác, 1 cách mà không ai có thể nhìn thấy được, âm thầm chờ cho đến khi anh quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro