JHS || xinh đẹp của tôi ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình chia tay đi"

"nằm xuống, uống nước ấm đi" mặc kệ cho cô có gào thét bắt anh chia tay anh cũng mặc kệ

"không có nước nôi gì cả, chia tay là chia tay"

"em bị cái quái gì thế? Làm loạn hả"

"đúng vậy"

bên cạnh nhau 4 năm Jung Hoseok lúc nào cũng bận rộn. Trước đây có thích ngắm nhìn nhất là con người anh lúc bận rộn sự cuốn hút và đẹp đẽ ấy cô chưa từng được nhìn thấy ở bất kì ai

"đừng làm khùng điên nữa, có thấy anh đang rất bận hay không"

"tôi không thấy gì cả

đúng như mọi người nói, tôi là người chưa từng được ai yêu thương kể từ nhỏ cho đến tận...bây giờ

tôi đã từng không tin, cãi lại tôi còn có anh yêu thương nhưng giờ tôi mới biết chỉ có những tế bào bên trong cơ thể mình mới yêu thương tôi thôi

chỉ có chúng mới đang đấu tranh hết mình để cứu lấy cơ thể yếu ớt bệnh tật này"

Jung Hoseok quá mệt mỏi với những câu nói của cô, sự nhõng nhẽo cứ ngày qua ngày lập lại khiến sự nhàm chán mỗi ngày càng tăng

anh biết cô từ nhỏ không nhận được nhiều sự yêu thương, anh mong mình sẽ là người che chở cho cô từ nay về sau sẽ không để cô chịu tổn thương nhưng cô càng dựa dẫm vào anh rồi

"ha, sao anh lại không nói gì? tôi đã dặn lòng mình là không được tin tưởng bất cứ một ai nữa. Tại anh, tại anh đến kéo tôi ra khỏi cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ đó để tôi dựa vào anh để anh bảo vệ rồi thì giờ sao anh lại thấy tôi phiền phức"

"anh đang rất bận và mệt mỏi, ngày mai hãy nói chuyện tiếp. YN em quay về phòng nghỉ ngơi và uống thuốc đi"

"tôi đang rất mệt, đang rất đau mà tôi phải cố gắng không dám uống lấy một viên thuốc chỉ vì để con anh không bị ảnh hưởng. Vậy mà tìm anh nũng nịu một câu anh lại chê phiền"

"gì? con?"

"được rồi anh cứ bận công việc của anh đi, tôi không muốn nói chuyện nữa"


bạn biết trên thế giới này, điều gì là đau khổ nhất không? không phải là còn yêu mà không thể đến bên nhau, không phải là phản bội cũng không phải là ai đó thất hứa mà là nghe được hiểu được nhưng chẳng thể nào nói 

ngày đó sau cuộc cãi vả YN đã bực tức rất nhiều cầm lấy chiếc áo gió trên giá đồ đi ra ngoài, bước từng bước về phía của hàng tạp hóa để mua cho anh lon cafe mà anh thích

giận anh thật đó, nhưng nhìn anh bận rộn vậy cũng rất đau lòng cho anh lon cafe lạnh sẽ khiến anh tỉnh táo và đỡ mệt hơn

trên đường trở về chiếc xe tải giao hàng đang chạy thật nhanh để bỏ trốn thì quẹt phải cô đang đi bộ trên vỉa hè

cái quẹt đủ mạnh để hất cô ra xa, khoảng khắc lưng chạm mặt đường cô đột nhiên hối hận quá

nếu biết trước có kết cục này, cô thà không bao giờ cãi nhau với anh, không nũng nịu với anh, không đồng ý cũng anh bước đi càng sẽ không bao giờ yêu anh nhiều đến vậy

từ lúc cô nhập viện thì chưa một lần tỉnh dậy, đứa trẻ trong bụng thì ngày càng lớn lên cơ thể cô ốm đến nổi chỉ còn da bọc xương, cô không có ý thức muốn tỉnh dậy nữa

trước khi đẩy  vào bàn mổ cô có tỉnh lại nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào anh rơi nước mắt, tay thì xoa vào bụng

"yn em yên tâm anh nó là đứa con của anh anh sẽ dùng cả cuộc đời này bảo vệ và yêu thương nó. Xin lỗi và cảm ơn em cả đời cả kiếp này anh nợ em nhiều lắm. Xinh đẹp của anh xin đừng khóc, ít nhất đừng vì anh mà khóc..."

Cuộc sống có muôn vàn nhưng điều chúng ta không thể lường trước được, nếu đang bên cạnh người thân những người chúng ta hãy yêu thương và trân trọng họ mọi lúc có thể xin đừng những hồi tiếc và ân hận mang theo cả cuộc đời chỉ vì lỡ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro