[HopeMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậy là Oneshort đã được đăng và đây cũng là ngoạn truyện của longfic Trong Mắt Em Chỉ Có Anh của mình viết... mong các bạn có thể ủng hộ.

Mình đăng trong longfic đó cũng khá lâu rồi sau sinh nhật Hope một ngày... các bạn thông cảm nha~~~~

××××××××××××××××××××××××××××××

HAPPY BIRTHDAY JUNG HOSEOK ❤❤❤

Món quà muộn ơi là muộn dành cho Tiểu Hy Vọng của Bangtan...

Tâm sự nhẹ:

Ngoại truyện này ta định viết xong thật sớm và đăng vào ngày sanh thần của anh ấy. Nhưng mà do công việc và việc học của ta nên không thể hoàn thành nó sớm được....

Cảm thấy hơi buồn một chút khi không đăng được ngoại truyện này vào đúng ngày ấy

Với dạo này ta bận rất nhiều việc nên không thể đăng như bình thường được nữa, mong các nàng có thể đợi. Đừng quên ta cũng như là cái fic này...

Và vì là ngoại truyện nên đây là khoảng thời gian mà trước khi Hope học cấp 3 nha....

Đấy tâm sự nhẹ đã xong, mong các nàng yêu thương và thông cảm cho ta. ❤❤❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoại truyện 1: BÁNH GẠO VÀO NGÀY SINH NHẬT

PN1: Bánh gạo vào ngày sinh nhật...

Trời ngoài đường trở lạnh, từng dòng người hối hả về đến nhà thật nhanh. Nhưng chỉ duy nhất có hai cậu bé vẫn đứng dưới trời lạnh đó bên tiệm bánh gạo mà nhìn từng miếng bánh nóng hổi được bỏ vào trong hộp để bán cho khách... Sau khi nhìn một hồi cậu bé da trắng ngó sang đứa bên cạnh nói:

"HoSeok mua bánh gạo đi nhìn ngon quá à, tớ muốn ăn. Mua cho tớ, hai ngày nữa tớ đi du học rồi sẽ không còn ai để đi chơi đi ăn với cậu đâu" - YoonGi nhìn chầm chậm HoSeok mặt nhăn nhó lại chu môi càm ràm...

Cậu nhóc cao hơn nhìn tiệm bánh gạo rồi quay lại nói: "Nhưng tớ không thích bánh gạo" rồi cậu nhóc đó bỏ đi trước.

YoonGi thấy HoSeok bỏ đi cũng chạy theo nhưng vẫn còn tiếc nuối mà ngoái đầu lại nhìn.
.
.
.

Hai ngày sau tại sân bay.

YoonGi tạm biệt bố mẹ cùng HoSeok, rồi vui vẻ đi tới nơi soát vé. Tạm biệt rồi đi luôn, nhưng lúc đó YoonGi cũng không để ý trên tay HoSeok là hộp bánh gạo hôm trước YoonGi muốn ăn bây giờ mang tới thì cũng không kịp rồi...

Sau khi tạm biệt YoonGi, cậu nhóc được tài xế đưa về. Ngồi trong xe cầm hộp bánh gạo cậu nhóc không biết nên làm gì với cái thứ này đây, nhóc không thích bánh gạo bởi YoonGi thích nên mới mua thôi.

Sau một hồi suy nghĩ nhóc liền nói muốn đi bộ về nhà, nằng nặc đòi đi bộ. Thế là bác tài xế bắt buộc phải để cậu nhóc bên đường trước công viên trò chơi gần nhà, khoác thêm một mớ áo khoác dày. Sau khi thấy xe đã đi, nhóc liền một mạch chạy vào công viên, nhìn ngó sung quanh xem có ai thích ăn bánh gạo không thì cho.

Một hồi tìm kiếm nhóc bất chợ thấy một cậu bé đang ngồi trên ghế đá, hai chân ngắn đong đưa bên dưới hai tay trống lên ghế, đầu cúi mắt nhìn theo chuyển động của đôi chân mình. Nhóc liền chạy ngay đến đưa hộp bánh ngay trước mặt cậu bé đó nói...

"Cho cậu đấy, là bánh gạo... đừng nhìn tớ như thế, tớ không phải người xấu. Tại tớ không thích ăn thôi" - HoSeok chìa hộp bánh ra ngay trước mặt cậu bé, khiến cậu bé rất ngạc nhiên mặt ngơ ra ánh mắt như muốn nói 'cậu là người xấu phải không, sao lại cho tớ'

Cậu bé đó nhìn một hồi, rồi nở nụ cười giơ tay cầm lấy hộp bánh, xê dịch qua một bên nhường chỗ cho HoSeok ngồi.

"Cậu không được lừa tớ, đúng là tớ rất thích bánh gạo nhưng mà không phải của ai tớ cũng nhận đâu nha" - Cậu bé nhìn HoSeok cười đến hai mắt đều tít lại chu chu đôi môi đỏ vì lạnh "Mà cậu tên gì thế... tớ tên Park JiMin nha. Tên tớ hay quá phải không" - Cậu bé tay mở hộp bánh miệng nói bo bo không ngừng nghỉ cười toe toét mà lấy bánh ra ăn...

HoSeok quay qua nhìn rồi bất chợt giơ tay của mình lên mà xoa đầu JiMin, hành động đó của HoSeok làm cả hai đứa ngỡ ngàng vì cả hai đều mới quen nhau chưa được bao lâu. Ngay cả HoSeok cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ là có cảm giác như đã quen nhau lâu lắm rồi...

"Tớ tên Jung HoSeok, học ở trường tiểu học HanLim còn cậu học ở đâu, sao lại ngồi ở đây một mình chứ"

"Tớ... mới về nước, nhà tớ ở khu biệt thự bên kia kìa" - JiMin lấy tay chỉ chỉ một dãy dài biệt thự nằm sát nhau ở phía bên kia công viên, miệng liền nói tiếp "nhà tớ ở căn nhà thứ 5 ấy cậu thấy không"

Nói xong lại cúi đầu ăn tiếp, còn HoSeok thì lại suy nghĩ *thì ra nhà cậu, sát bên cạnh nhà tớ. Vậy là không lo phải đi học một mình rồi, tớ dám cá cậu cũng học tiểu học HanLim đấy Park JiMin haha*

HoSeok ngồi im lặng bên cạnh nhìn JiMin ăn, ăn hết rồi hai đứa lại nói chuyện với nhau. Nói đủ thứ trên trời dưới đất, mà hầu như toàn là JiMin nói... Cứ thế cả hai đứa ngồi ngoài trời lạnh mà nói chuyện với nhau, nếu như không vì bố mẹ JiMin đi tìm cậu ấy thì cả hai đứa đã ngồi ở công viên suốt rồi...

Và cũng vì ngày hôm đó mà từ giờ cả hai đứa đã là bạn thân lúc nào cũng có nhau, đến trường thì ngồi chung bàn chung lớp, về nhà thì học bài chung có khi là ngủ quên cùng nhau luôn...

Rồi năm JiMin lên cấp hai, bởi bố mẹ của cậu bận rộn rất nhiều việc giữa hai đất nước nên liền mỗi người một nơi, cậu phải sống tự lập một mình ở Hàn Quốc. Nhưng vì có HoSeok nên cậu cũng không hề buồn nữa.... Cũng vì thế mà đi đâu cậu cũng bám theo HoSeok không rời, hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của HoSeok đến quen

Hôm nay là một ngày đặc biệt nên JiMin liền thức dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi thừ mình cần đến cả quản gia trong nha còn ngỡ ngàng tự hỏi *sao hôm nay cậu chủ nhỏ dạy sớm hơn mọi ngày lại còn chuẩn bị nhiều thứ như vậy để đi đâu cơ chứ*

Bà nghi ngờ nên kéo JiMin lại hỏi "Cậu chủ, cậu định đi du lịch sao. Có cần tôi gọi cho ông chủ bà chủ không"

JiMin nhìn nhìn rồi bảo "Ai bảo cháu đi du lịch chứ... cháu muốn tạo bất ngờ cho HoSeok hôm nay sinh nhật cậu ấy nha" - Cậu chu chu cái miệng lên nói, rồi tới tốc đem đồ đi.

Chạy qua nhà HoSeok cậu liền ném mớ đồ trang trí cho người giúp việc nhà HoSeok bảo họ "Các cô chú phải trang trí thật đẹp đó, cháu kéo HoSeok ra ngoài chơi rồi về tạo bất ngờ cho cậu ấy" - Nói xong JiMin chạy một mạch lên phòng HoSeok, vừa thấy HoSeok còn nằm trên giường cậu đã bay ngay lên người mà nắm mà kéo anh dậy rồi...

Còn anh thì cảm thấy bất ngờ vì hôm nay sao tự nhiên JiMin lại dậy sớm mà qua kêu anh thế, mọi ngày toàn anh kêu cậu không nha. Thấy cậu vẫn cứ kéo mà thân hình anh không hề nhúc nhích, thế là anh liền giơ một tay nắm cổ cậu kéo xuống ôm vào ngực, mắt thì nhắm miệng thì bật ra những tiếng còn mang chút ngái ngủ nói:

"Minie, cậu sao hôm nay dậy sớm thế... Ngoan, đừng có giẫy cho tớ ôm cái. Hay hôm nay cậu làm gì đó bất ngờ cho tớ hả..."

Nghe xong câu đó của HoSeok cậu phụng phịu muốn gỡ tay anh ra nhưng không được, đành phải để cho anh ôm một chút vì hôm nay sinh nhật anh mà nhưng cậu cũng cố gân cổ lên cãi.

"Yaaa... không có đâu nha, tớ không có làm gì bất ngờ cho cậu hết á. Nằm mơ hả, mau mau dậy đi... dậy nhanh, đi mua bánh gạo với tớ. Mau mau không là chú chủ quán bán hết cho người khác bây giờ , chú ấy mà bán hết tớ không thèm nhìn mặt cậu luôn" - thoát được khỏi vòng tay của HoSeok, cậu vẫn ngồi trên người anh nhưng hai tay đã nắm cổ áo anh mà kéo kéo giật giật muốn anh ngồi dậy nhanh chóng, vì nếu kéo anh ra ngoài được thì mới có thời gian cho mọi người chuẩn bị chứ...

Anh ngồi dạy bước xuống giường, đi tới trước phòng tắm cũng phải thở dài một phen, lắc đầu ngao ngán nghĩ *xem ra tớ chiều cậu quá rồi Park JiMin ạ* rồi cũng nở nụ cười mà bước vào trong.

Xong xuôi hết anh và cậu đi ra ngoài, khí hậu năm nào đến sinh nhật anh cũng lạnh cả. Nhớ cái năm lần đầu tiên gặp JiMin nó cũng lãnh thế đấy. Năm đó YoonGi đi nước ngoài du học anh đã muốn đưa bánh gạo tới cho cậu ấy ăn rồi hẵng đi, nhưng lúc đó không kịp rồi. Cứ nghĩ là sẽ vứt đi nhưng rồi lại thấy cậu - Park JiMin con người hiện tại đang đứng bên cạnh anh đây, không ngờ tới cậu cũng thích bánh gạo thích đến điên cuồng luôn ấy. Cứ hở tới sinh nhật anh như năm đó là cậu lại muốn ăn bánh gạo do anh mua, cứ thế như thường lệ là tới sinh nhật anh là có bánh gạo cho cậu ăn. Thật là không biết rút cuộc sinh nhật anh hay là sinh nhật cậu nữa...

"HoSeok cậu phải mua thiệt nhiều cho tớ đấy, năm ngoái cậu mua ăn chẵn đủ gì cả" - JiMin chu đôi môi đỏ vì lạnh của mình lên nói, khiến cho mọi người đi xung quanh cũng phải quay lại nhìn đặt biệt là mấy bà chị xinh đẹp nảy giờ cứ đi qua đi lại xung quay hai người á nhìn hoài thôi...
.
.
.
.

Sau khi mua xong cậu và anh ngồi ngay ghế đá ở công viên mà ăn bánh gạo. Cậu nhìn anh rồi đột nhiên giơ một miếng bánh gạo lên trước mặt anh, nói: "HoSeok cậu ăn miếng bánh này đi, ăn một lần vì tớ thôi" - JiMin nài nỉ HoSeok ăn miếng bánh gạo mà cậu đưa qua. Nhưng anh lại cau mày từ chối

"JiMin cậu biết tớ không thích ăn bánh gạo kia mà, thôi đi cậu ăn đi đừng đưa cho tớ" - anh nhíu mày vô tình hất tay cậu ra làm miếng bánh cậu đang cầm trên tay rớt xuống đất. Cậu và anh cùng nhìn nó rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, không nói lời nào nữa lại cúi xuống bóc miếng bánh khác bỏ vào miệng mình, không nói một câu nào với anh... Đấy là biểu thị cậu đang giận nha.

Ăn xong cả hai cùng về nhà anh, chưa kịp bước vào nhà thì cậu đã kéo tay anh lại. Bất ngờ ôm anh thì thầm bên tai "Jung HoSeok, sinh nhật vui vẻ..." rồi cậu xoay người chạy về nhà mình.

Cậu không phải không muốn vào nhà để chúc sinh nhật anh đâu nhưng mà lúc nảy chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi mà anh không làm được sao. Cậu chỉ muốn anh có thể thích ăn bánh gạo, vậy thì những năm sau nữa anh có thể ngồi ăn với cậu rồi, không còn phải ngồi nhìn cậu ăn nữa... *Park JiMin, mày thật ngốc khi muốn làm cho cậu ấy vui*

HoSeok thì nghe xong lời chúc lại cảm thấy có lỗi, định nắm cánh tay cậu lại nhưng cậu lại chạy vào nhà mất tiêu, định bụng xíu nữa qua nhà cậu làm hòa vậy. Nghĩ thế anh quyết định xoay người bước vào nhà luôn. Nhưng chỉ mới đặt chân vào bật thềm thì ngay lập tức anh giật nẩy mình vì tiếng pháo giấy cùng với câu hô vang 'Chúc mừng sinh nhật cậu chủ' của mọi người trong nhà...

Khẽ nhíu mày vì chưa có năm nào mọi người lại làm thế này cả, anh bước hẵng vào nhà cất tiếng hỏi: "Ai nghĩ ra ý tưởng này thế"

Ông quản gia già lên tiếng "thưa cậu chủ, là cậu JiMin nói chúng tôi làm ạ. Cậu ấy bảo muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên..."

"JiMin... cậu ấy lên kế hoạch hết sao, cả việc kéo tôi đi mua bánh gạo cho cậu ấy..." - HoSeok nhìn chầm chầm cái bánh kem sực nhớ tới cái bánh gạo mà lúc nảy JiMin đưa mà anh không ăn còn vô ý làm rơi nó nữa chứ. Nghĩ đến đó anh liền tức tốc tung cửa chạy sang nhà JiMin, nhấn chuông liên hồi...

Đứng đợi một lúc lâu cậu mới từ phòng bếp chạy ra, vừa mở cửa đã thấy HoSeok đằng đằng sát khí nắm tay kéo cậu ra ngoài. Cậu thì không còn để ý đến chuyện lúc nảy nữa, phải nói là quên luôn rồi. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy bất ngời khi HoSeok hành động như thế thôi.

"HoSeok cậu sao thế... à nhận được quà của tớ chưa" - JiMin cười híp mắt lên nói với HoSeok

Anh nhìn cậu rồi nói: "Park JiMin ai cho cậu tự ý bày tiệc trong nhà tớ..." anh nói xong nghiêm mặt lại khiến cậu càng sợ hơn, sợ là có chuyện gì làm anh không vừa lòng.

Cậu liền lí nhí nói: "cậu không thích sao... nếu không thích tớ đi đổi món quà khác"

"Được cậu mau đi đổi đi... đổi thành bánh gạo ấy" - anh nhìn cậu hất cằm

Cậu nghe xong lại mắt tròn nhìn anh, răng cắn cắn ngay môi "Bánh gạo... cậu bảo là không thích bánh gạo cơ mà. Tớ không mua bánh gạo để câu ghét tớ đâu" - cậu lắc đầu từ chối đề nghị của HoSeok.

"Nhưng tớ từ bây giờ sẽ thích bánh gạo được chưa, cậu mau đi mua chúc sinh nhật tớ đi" - HoSeok nhìn JiMin chờ phản ứng của cậu.

"Tớ... nhưng tớ, tớ không nhớ đường" - nói xong cậu liền cúi đầu vì xấu hổ. Nhưng mọi hành động đều bị HoSeok thấy được, anh khom lưng xuống nhìn cậu.

"Vậy JiMin cậu lại đây đi, mau lên" - anh giục cậu tới gần mình hơn

"Để làm chi nha, tớ phải kiếm người dẫn tớ đi mua bánh gạo cho cậu nữa a"

Anh nghe xong liền bật cười, bước tới vươn cánh tay kéo cậu vào lòng mình, ôm thật chặt nói:

"Cậu không cần phải đi mua nữa đâu, vì mọi năm tớ đều được nhận một cái bánh gạo là cậu rồi đấy thôi"

"Hả??? Tớ á..."

"Ừ, vì Park JiMin cậu là cái bánh gạo thiệt to của riêng một mình tớ..."

"Cậu nói gì thế!!!" - cậu ngại ngùng mà cúi đầu càng thấp

"Thật đấy... Tớ được nhận một cái bánh gạo vô giá vào ngày sinh nhật nha" - Anh cười rồi ôm cậu chặt hơn.

SINH NHẬT TỚ CẬU CHÍNH MÓN QUÀ LỚN NHẤT TỚ NHẬN ĐƯỢC ĐẤY PARK JIMIN...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta có nhớ trên Vlive hôm sinh nhật J-Hope JiMin đã đưa đầu mình cho Hope hun và nói:

"Em là quà của anh nè"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro