[Fanfic Challenge] [Theme 13] Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic Challenge] [Theme 13] Phản chiếu

Title: Phản chiếu
Author: Vũ Thiên Nguyệt
Disclaimer: Tôi chỉ sở hữu cốt truyện và nhân vật ở trong fic
Gener: General
Rating: 12+
Pairing: không cập nhật
Length: Oneshot
Status: Đã hoàn thành
Fandom: Dịch Dương Thiên Tỉ/ Thiên Chỉ Hạc
Note: Fic thuộc sở hữu page “Trăng Ẩn Thấy Sao”, yêu cầu không repost, chuyển ver, sao chép,…dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!
…………****………………………………………………****…………..

Sau khi lễ trao giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm vừa kết thúc chưa đầy năm phút, cái tên “Dịch Dương Thiên Tỉ” đã leo lên vô số hot search trên các trang mạng xã hội của Đại Lục. Chưa dừng lại ở đó, các tờ báo lớn ngay trong đêm đã ra hàng loạt số mới, tất cả đều tập trung sự chú ý về cậu trai đến tháng 11 này mới tròn 18 tuổi.

Dành được giải thưởng đáng tự hào và đầy vinh dự đó, ở độ tuổi đó, trước nay không phải không có. Nhưng điều khiến cả giới showbiz phải choáng ngợp và xôn xao đến vậy chính là thứ phép màu kì diệu mà cậu ấy mang lại. Không, nói đúng hơn, là một thứ năng lực nào đó mà người thường không thể nào chạm tới. Nghĩ mà xem, một thần tượng đột ngột biến mất ở tuổi 15, không một dòng thông tin, không một tấm ảnh chụp. Cứ như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi mặt đất. Thế mà sau ba năm, ngay khi người ta đã quên mất hình dáng cậu ta. Ngay khi người ta đã bị guồng quay như vũ bão chốn thị thành xô bồ làm đảo điên trí nhớ. Thì cậu ta bỗng nhiên xuất hiện không hề báo trước.

Và làm một cú nổ lớn đến vậy.

Nhiều người khen ngợi Thiên Tỉ không ngớt lời. Cũng không ít người băn khoăn rằng, những năm qua, cậu ta đã ở đâu, làm những gì. Và vì sao có thể tạo nên cơn chấn động như ngày hôm nay, chỉ một tháng sau khi chính thức trở lại showbiz. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều khúc mắc. Nhưng khi được hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ trả lời tất cả trong một câu duy nhất.

“Cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ, không phải sao?”

Khi nói ra câu đấy, mắt cậu ta lấp lánh y như ngàn sao đang tỏa sáng ở phương trời xa xôi nào đó. Cánh phóng viên nghe xong, chỉ biết nhìn nhau, sững sờ trong giây lát. Làm nghề đã lâu, họ thừa biết rằng, cuộc sống sẽ chẳng có bất ngờ nào xảy ra, nếu con người không tự mình vận động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã đóng lại những khúc mắc ấy như thế, theo cách của riêng cậu ấy. Rồi ngay lập tức quay trở lại công việc. Không hề có chút rụt rè hay vụng về nào như trước đây. Ba năm, con người rốt cuộc có thể trưởng thành lên đến mức nào?

Nhìn vào mắt Thiên Tỉ ngày hôm nay, nhìn vào phong thái chỉ mình cậu ấy có, người ta vẫn không thoát khỏi những khúc mắc. Ba năm trước, khi luật ngầm trong showbiz bỗng dưng có quyền lực đến lạ, rất nhiều nghệ sĩ trẻ đã buộc phải đưa ra lựa chọn: khuất phục hoặc bị bóp chết. Trong đó có cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhiều người biết chuyện đó, chuyện cậu ta bị con trai của ông trùm công ty giải trí lớn đánh đập. Rồi cả chuyện cậu ta bị cắt show, bị người đồng chang lứa âm thầm tẩy chay, bị anti fan mặc sức làm càn. Nhưng không một ai dám lên tiếng hay đứng ra bênh vực. Lên tiếng đồng nghĩa với tự sát. Bênh vực có nghĩ là chọn đường chết. Khi đứng trước việc mất tất cả và thứ công lí bù nhìn, họ còn sự lựa chọn nào khác?

Ngày đó, Thiên Tỉ đã gọi họ là kẻ nhát gan, đớn hèn và nhu nhược. Nhưng rồi khi chính cậu tự mình trải nghiệm, cậu bỗng hiểu ra rằng, mọi sự trên đời này xảy ra đều có lí do của riêng nó. Nếu không có, thì chỉ là dối trá và ngụy biện.

Ngồi trên xe, chống tay tựa cằm, mắt nhìn qua cửa kính ô tô, Thiên Tỉ đã nhớ lại ngày đó. Ngày thay đổi cuộc đời cậu vĩnh viễn.

***
“Thiên Tỉ, em là một thiếu niên trẻ đầy tài năng. Nhưng, em thấy đấy, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mong em hãy chấp nhận và kí tên đi.”

Quản lí Hồng đặt sấp giấy xuống trước mặt Thiên Tỉ, kèm theo chiếc bút bi đã lên ngòi. Thiên Tỉ nhìn rất lâu vào dòng chữ “chấm dứt hợp đồng” được gạch chân in đậm, lòng trào lên thứ cảm xúc vừa hụt hẫng vừa khó chịu. Cậu rốt cuộc đã mong chờ điều gì?

“Kí tên, đồng nghĩa với việc, em chẳng còn can hệ gì đến showbiz nữa, đúng không?”

Dẫu biết rõ câu trả lời, cậu vẫn ngẩng lên, nhìn thẳng vào quản lí Hồng mà hỏi. Cậu thực sự không cam tâm khi rời đi như vậy, thực sự không...

“Thiên Tỉ!”

Quản lí Hồng đặt tay lên vai cậu, khẽ nhướng mày. Chị ta nén xuống tiếng thở dài, chậm rãi nói:

“Chị luôn biết, em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em thừa hiểu tình cảnh của bản thân và của cả công ty lúc này. Không chỉ em, cả chúng tôi, cũng như cá nằm trên thớt. Nếu chủ tịch nhiều quyền lực hơn, nếu như công ty lớn mạnh hơn...”

Thiên Tỉ cảm nhận rất rõ cơn run nơi bàn tay quản lí Hồng. Chị ta nhấc tay khỏi vai cậu, quay mặt đi, im lặng không nói thêm câu gì. Cái quay lưng đó, Thiên Tỉ biết, đã không cần phải nói gì nữa rồi. Bởi từ ngữ lúc này là vô vọng.

Cậu cầm chiếc bút lên, siết thật chặt. Chỉ là kí tên thôi mà, tại sao phải run rẩy đến thế? Tại sao phải xúc động như vậy?

Đặt đầu bút lên mặt giấy trắng thơm mùi mực, cậu nghiến răng, kìm lại cảm xúc đang quặn thắt lòng, chỉ trực trào ra ngoài. Lần thứ hai kí tên, có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ, lại là tờ giấy chấm dứt hợp đồng này.
Lần đầu tiên kí tên là hợp đồng thỏa thuận với công ty, lần thứ hai kí tên là chấm dứt hợp đồng, chỉ chưa đầy sáu tháng, chỉ vừa mới debut. Có nằm mơ, cậu cũng mơ kí tên lên ảnh cho fan hâm mộ, không phải kí vào khung giấy trắng bỏ ngỏ như thế này.

Một khung giấy bỏ ngỏ. Một cuộc đời bỏ ngỏ.

Thiên Tỉ rời công ty khi trời đã nhá nhem tối, đèn đường đồng loạt sáng vụt lên. Những chùm sắc màu lấp lánh xung quanh, trong một thoáng khiến cậu hơi ngẩn người. Giây phút này đây, cậu không còn là một thần tượng, không còn là người nổi tiếng. Giây phút này, cậu chỉ là một người thường, không hơn.

Những ngày sau đó, cậu sống khá chật vật. Chấm dứt hợp đồng với công ty đồng nghĩa với việc không còn kí túc xá để về, không còn khoản trợ cấp nào cho cuộc sống cá nhân nữa. Một mình ở Bắc Kinh rộng lớn và xa lạ, không người thân thiết, cậu buộc phải tự mình xoay sở. Lo cho nguồn thu nhập là một nhẽ, cậu còn phải sống trong nơm nớp lo sợ cánh nhà báo, phóng viên, hoặc một vài fan quá khích sẽ không buông tha mình. Giờ đây cậu không có gì cả, đơn thương độc mã đối mặt với tất cả. Thực sự rất khó khăn.

Nhưng có vẻ như Thiên Tỉ đã lo thừa, chí ít là về việc bị quấy rầy. Luật ngầm và những người đứng sau nó đã tước đi của cậu tất cả mọi thứ có trong tay ở tuổi 15, nhưng đồng thời cũng ngăn chặn sự quấy rối đến cuộc sống riêng tư cho cậu. Bởi nếu có bất kì người nào đưa tin về một kẻ đã “lãnh án tử”, luật ngầm sẽ không tha cho kẻ đó. Khi nhận ra điều này, cậu chỉ còn biết cười nhạt.

Và Thiên Tỉ đã bắt đầu quay lại cuộc sống của một người bình thường như thế. Buổi sáng đến trường, duy trì học tập bằng số tiền trợ cấp ít ỏi cậu dành dụm được. Chiều tối làm phục vụ ở một quán ăn bình dân. Cậu rất được việc. Thân hình nhỏ thó, nhanh nhẹn và dẻo dai giúp cậu dễ dàng chuyển đồ ăn đến đúng vị trí nhanh hơn những người khác. Bên cạnh đó, mắt quan sát của cậu cũng rất tốt. Thiên Tỉ có thể dễ dàng nhận ra có bao nhiêu vị khách đã vào hay ra khỏi quán, ai chưa thanh toán, ai có ý định quỵt tiền, nhất là vào giờ cao điểm. Cho nên sau một tháng làm việc đầy năng nổ và nhiệt tình, quản lí đã ngỏ ý muốn cậu tăng thêm giờ làm, cả ca sáng và chiều, thậm chí là tối. Tất nhiên, tiền lương sẽ rất hậu, có thể gấp ba, gấp bốn, thậm chí gấp năm lần hiện tại. Nhưng Thiên Tỉ vẫn lịch sự từ chối. Sau lần thứ ba thuyết phục không có hiệu quả, quản lí Lâm (thường được mọi người gọi là anh đại) tỏ vẻ thất vọng và có chút khó chịu:

“Này Thiên Tỉ, không phải anh có ý gì khác, chỉ là…Có phải cậu chê ít?”

“Không anh đại, anh hiểu lầm rồi.”

Thiên Tỉ lập tức phản bác, bàn tay vẫn nhanh thoăn thoắt lau rất sạch đống bát vừa mới rửa chưa kịp ráo nước.

“Em thực sự muốn tiếp tục việc học. Làm bất kì việc gì khác cũng là vì việc học. Nhưng hiện tại, em không muốn người thân ở tít Hồ Nam biết chuyện của em. Cho nên…”

“Thôi, anh hiểu rồi, cậu không cần nói thêm gì nữa đâu.”

Quản lí Lâm đặt tay lên vai cậu, lay mạnh.

“Xin lỗi đã làm khó cậu. Anh quên mất cậu từng là…”

Quản lí Lâm liếc rất nhanh gương mặt Thiên Tỉ. Anh thấy mặt cậu chợt tối lại, môi khẽ mím. Quản lí Lâm không nói gì nữa, lặng lẽ bước ra khỏi căn bếp. Chỉ còn lại một mình Thiên Tỉ với đống bát đang lau dở. Cậu suy nghĩ gì đó, tay dừng lại một lúc. Sau đó cậu chợt thở dài, tăng tốc lau rất nhanh chỗ bát còn lại.

Khi đã hết ca, Thiên Tỉ rời khỏi quán ăn cũng vừa lúc đồng hồ điểm chín giờ ba mươi tối. Cậu chỉnh lại quai cặp đeo chéo, bắt đầu theo lịch đã sắp sẵn trong đầu mà thực hiện. Mười giờ đến lớp học nhảy học ca tối, đi bộ ra ga tàu mất mười lăm phút, mười lăm phút ngồi tàu mới đến nơi. Mười hai giờ chạy hộc tốc từ lớp học nhảy ra ga tàu, bắt chuyến cuối cùng về nhà. Mười hai giờ ba mươi ăn bữa tối muộn, tắm gội, giặt giũ, rồi ôn lại bài vở. Hai giờ sáng đi ngủ. Bảy giờ sáng dậy đi học. Mười một giờ ba mươi tan học lại lập tức đến quán ăn làm thêm. Ngày nào cũng như thế, suốt một tháng cũng thành thói quen.

Thiên Tỉ bước chậm, cậu nhận ra dòng người xung quanh mình chưa lúc nào ngừng hối hả, chưa lúc nào chậm nhịp. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận ra điều này. Nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến, lòng cậu không khỏi run lên. Thật giống một cơn lốc dữ dội trên biển lớn.

Mua vé xong, đặt chân lên tàu, phải chen chúc mãi cậu mới tìm được cho mình một ghế trống trải. Vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp thở, cậu đã nghe có tiếng thét.

“Cướp! Cướp! Cướp”

Mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng hét. Nhưng cũng rất nhanh quay trở lại trạng thái ban đầu. Vài anh thanh niên đang bận chat chít tán tỉnh. Mấy cô nàng chúi mắt vào màn hình điện thoại, đua nhau đặt hàng sản phẩm mới ra mắt của một hãng thời trang lớn. Hai ông bác lớn tuổi ngồi cạnh cậu gọi điện thoại suốt, hết điều khiển công việc từ xa, lại van nài một ông sếp nào đó, nói đến không ngừng nghỉ.

Thiên Tỉ đảo mắt nhìn mọi người trong toa tàu một lượt, không một ai bận tâm đến tiếng hét ban nãy. Thậm chí có vài người đang đứng lảng vảng xung quanh hai băng ghế dài, luôn chực chờ để chiếm chỗ. Lồng ngực cậu chợt thắt lại. Giống y như ngày hôm đó.

Những cặp mắt trợn to nhìn về phía cậu, ráo hoảnh.
Những cái quay lưng dứt khoát, một đi không trở lại.
Những đôi tai điếc giữa hàng lô hàng lốc tiếng chửi bới tục tĩu.

Tất cả lại như đang hiển hiện ngay trước mắt cậu, y như được phản chiếu từ cùng một tấm gương. Tay cậu chợt run lên. Cả người cũng run lên theo. Cậu chợt đứng phắt dậy, chạy rất nhanh về phía phát ra tiếng hét. Ngay khi cậu đứng lên, một người nhân cơ hội đã lập tức ngồi xuống thế chỗ.

Khi đến nơi, Thiên Tỉ thấy một người phụ nữ tầm trung niên đang giằng co với một kẻ đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai. Bác ta dùng hết sức bình sinh mà co kéo. Nhưng sức phụ nữ chỉ có hạn, không thể thắng đàn ông sức dài vai rộng. Bác ta hét lên ba tiếng “Cướp! Cướp! Cướp” rồi cầu mong mọi người xung quanh sẽ giúp đỡ. Nhưng chẳng có một bàn tay nào đưa ra cả. Bác chỉ còn biết cố gắng trong tuyệt vọng, hàng lệ rơi lã chã, nỗi uất ức vằn lên hai con mắt.

Thiên Tỉ cố sức dẫm vào chân gã đàn ông, đẩy hắn ta ra. Nhưng sức của một cậu bé mới 15 tuổi không thể quật ngã hắn. Hắn lảo đảo vài giây, sau đó tát cậu một cái mạnh đến nỗi khiến cậu bật ngửa trên sàn. Người phụ nữ kia nhân cơ hội túm lấy chiếc túi, rồi nhanh chân lẩn vào đám người phía sau, mất hút. Thiên Tỉ nhìn theo bà ta, chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Cậu cứng đờ người. Ngay cả khi gã đàn ông đánh đấm cậu túi bụi, Thiên Tỉ cũng không chút phản ứng. Nỗi niềm đang dâng lên trong lòng như đã nuốt chửng cậu.

Lợi ích, toan tính, thù hận, phản bội,… Cậu đã mong chờ điều gì ở chính đồng loại mình?

Thiên Tỉ không biết được khoảnh khắc đó, thứ chảy vào miệng mình là nước mắt hay máu. Cậu chỉ nhớ vị mặn chát đến khé cổ. Và những cặp mắt nhìn cậu trân trân, nhưng không một ai đưa tay ra cho cậu nắm lấy.

Vẫn giống y như ngày đó, chẳng hề thay đổi.

Khi Thiên Tỉ mở mắt ra, cậu thấy khuôn mặt một nhân viên già của tàu. Ông ta vỗ vỗ thêm mấy cái vào má cậu, nói rất to:

“Tỉnh chưa nhóc? Có ngồi dậy nổi không?”

Phải mất một lúc, khi chắc rằng mình vẫn còn có thể nhúc nhích, cậu mới từ từ ngồi dậy. Những chỗ bị đánh trên người bắt đầu tấy lên đau nhức. Cậu nghiến răng, nuốt vào những lời than thở. Rồi cứ thế dò dẫm bước xuống tàu. Từ đầu đến cuối, cậu không hề nói với ai một câu nào. Liếc mắt cũng không.

Khi đến được lớp học nhảy, đồng hồ cũ đeo trên tay đã điểm mười giờ ba mươi. Trễ những ba mươi phút. Cậu sẽ chết chắc với thầy của mình. Nhưng giờ đây, Thiên Tỉ không còn bận tâm đến điều đó nữa. Có điều gì đó chông chênh và chấp chới ở dưới chân khiến cậu lảo đảo và sợ hãi, nhất là sợ hãi.

Thiên Tỉ xin phép vào lớp vừa lúc một ông lớn trong showbiz đến tìm tài năng. Trong lòng cậu có chút hi vọng le lói. Chỉ cần một cuộc thi thôi, không, một trận đấu nhỏ cũng được. Cậu nhất định thay đổi được cục diện hiện tại. Bao nhiêu hi vọng lẫn chờ đợi, cậu đều đặt lên người thầy của mình. Chỉ cần một đề nghị so tài, một đề nghị…

“Đây là Dương Thiên, học trò tài năng nhất của lớp tôi. Mong chủ tịch chiếu cố!”

Kèm theo đó là nụ cười nịnh bợ mà trước đây cậu đã từng thấy qua rất nhiều lần, ở trong thế giới đầy hào nhoáng đó. Những dư ảnh xưa cũ như thước phim quay chậm lại lướt qua óc cậu. Nỗi chán ghét bỗng dưng đầy lên đến tận cổ họng. Thiên Tỉ quay phắt đi, tập tễnh bước đến góc phòng. Bấy giờ cậu mới nhớ ra, mình đang bị thương. Nhưng thật kì lạ, nỗi đau thể xác ngay lúc này lại không khiến cậu đau đớn.

“Ê, biết gì không? Dương Thiên là con trai của một nghệ sĩ có tiếng đấy.”

“Vậy á? Bảo sao nó được tiến cử. Ủa mà cũng kì thật!”

“Sao kì?”

“Bố nó là nghệ sĩ thì nó cần cóc gì đến chỗ này giành giật cơ hội với đám mình?”

“Ha! Nghe đâu bố nó muốn nó có tí thành tích trước khi vào showbiz”

“Ồ, ra thế…”

Ồ! Ra thế… Thiên Tỉ chợt vỡ lẽ sau khi nghe đám bạn xì xầm to nhỏ. Cậu nắm chặt tay, sau đó nhất quyết bỏ ra khỏi lớp, mặc kệ mấy tiếng gọi í ới phía sau. Ra đến hành lang, cậu đi thẳng đến góc có cửa kính lớn. Rồi đứng trầm ngâm ở đó một lúc lâu. Lòng xáo trộn vô vàn cảm xúc đan xen.

Hơn mười giờ tối, trung tâm nơi cậu học nhảy sớm đã chẳng còn mấy bóng người. Không ai để tâm đến một đứa nhóc chưa dậy thì đứng một xó. Ai cũng có công việc riêng mình. Ai cũng có guồng quay riêng. Chẳng ai muốn phí phạm một giây quý giá cuộc đời. Thiên Tỉ hiểu rất rõ điều đó. Cậu đứng lặng hồi lâu bên cửa sổ. Mắt dõi ra bên ngoài, nhìn ngắm mọi vật qua lớp kính trắng trong. Cậu thấy thành phố về đêm vẫn vô cùng huyên náo, ánh đèn chưa lúc nào tắt. Lấp lánh và kiêu sa phủ ngập đến từng ngóc ngách. Nhưng bên trong cái đẹp dễ khiến người ta mờ mắt ấy, biết bao con người với tâm hồn không lành lặn đang rên rỉ? Cậu không biết chính xác. Cậu chỉ biết ngay lúc này đây, đang có một tâm hồn như thế. Non nớt và khờ khạo.

“Hôm nay em đến muộn. Có chuyện gì à?”

Thiên Tỉ giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt thầy Chương đang nhìn mình. Cậu nhìn đi chỗ khác, khẽ mím môi.

“Hôm nay thầy không đứng lớp à?”

“Không, thầy nghỉ việc rồi.”

Thiên Tỉ trợn tròn mắt kinh ngạc. Sau đó không biết phải nói gì tiếp theo. Thầy Chương đến đứng cạnh cậu. Bấy giờ thầy mới nhận ra, cậu trông rất tơi tả. Mặt còn có vài vết sưng đỏ ở má và đuôi lông mày. Thầy khẽ hỏi.

“Em đánh nhau hả?”

Thiên Tỉ không tự chủ được mà đưa tay lên xoa má.

“Không, là em bị đánh, vì…đã giúp một bác lấy lại túi xách.”

Mấy lời cuối giọng cậu chợt nhỏ lại. Nhớ đến khoảnh khắc người được cậu giúp đỡ quay lưng mặc cho cậu bị gã đàn ông đánh đập, Thiên Tỉ bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cậu tính bỏ về càng nhanh càng tốt, ai ngờ thầy Chương lại lên tiếng níu cậu lại.

“Em có ghét thầy không?”

Thiên Tỉ hơi ngỡ ngàng với câu hỏi bất ngờ từ thầy Chương. Trong vài giây, mặt cậu cứng đờ lại, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi Thiên Tỉ nhớ lại những gì vừa diễn ra ngay trước mắt cậu, chỉ vài phút trước. Nụ cười nịnh bợ đó của thầy Chương thực sự khiến cậu buồn nôn.

“Một chút.”

“Em vẫn luôn thật thà như thế nhỉ.”

Thầy Chương cười xòa, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt là nỗi chua xót không nói thành lời.

“Thiên Tỉ này, có những chuyện, con người ta biết là sai nhưng vẫn phải làm.”

“Đó chỉ là ngụy biện.”

Cậu thẳng thừng đáp lại, không một chút chần chừ.

“Em cho là vậy ư?”

Thầy Chương giọng hơi run hỏi lại cậu. Nhưng Thiên Tỉ chỉ cúi đầu im lặng. Chút hi vọng mơ hồ lấp lánh trong đôi mắt già nua kia chợt biến mất. Thầy đang định vỗ vai an ủi thì Thiên Tỉ bỗng ngẩng phắt đầu. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào thầy, phát sáng trong đêm như hai viên dạ minh châu.

“Tốt hay xấu không phải do chính mình lựa chọn sao? Đã lựa chọn thì dù kết quả có thế nào cũng phải chấp nhận. Làm sao có thể đổ lỗi?”

Mấy lời này có lẽ không nên phát ra từ miệng của một đứa trẻ 15 tuổi. Vì một khi phát ra sẽ khiến người ta chấn động không thôi. Thầy Chương sững lại nhìn cậu, sau đó chợt mỉm cười, nhìn cậu đầy trìu mến.

“Vậy em chọn điều gì?”

Câu hỏi tưởng rất đỗi bình thường này lại khiến Thiên Tỉ xúc động mạnh. Cậu cũng không biết mình xúc động vì điều gì. Nhưng trái tim mách bảo, đây chính là câu hỏi mà bấy lâu cậu hằng day dứt.

“Ngày hôm nay, em đã thấy rõ bản thân yếu đuối đến mức nào. Không thể bảo vệ nổi chính mình, không thể bảo vệ bất kì ai, cũng không thể tự mình giành lấy cơ hội cho bản thân. Quá yếu ớt. Thế giới này…lại không dành cho người yếu ớt như vậy. Cho nên…”

“Cho nên?”

“Chẳng có cách nào ngoài phải mạnh mẽ.”

Khi nói ra câu ấy, ánh mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những rụt rè, nhút nhát, cũng không còn vẻ ngây dại khờ khạo. Sự thay đổi trong tích tắc ấy khiến thầy Chương, người chứng kiến ngay lúc này, phải sững sờ. Thầy đã từng rất lo lắng cho cậu học trò của mình. Sợ nó bị ngã đau sẽ không thể đứng dậy được. Sợ sau khi nó thấy bản chất thật của thế giới này, nó sẽ muốn chạy trốn. Nhưng có vẻ như, hôm nay, thầy đã lầm.

“Thiên Tỉ, thầy tin một tương lai rực rỡ đang đón chờ em”

Và thầy cũng chẳng bao giờ ngờ, Thiên Tỉ lại nhìn mình, mỉm cười rất tươi, hai đồng điếu trên má rạng rỡ như vầng mặt trời nhỏ.

“Em cũng có lòng tin như vậy.”

***
Tiếng nhạc vang lên báo hiệu phim đã đến hồi kết. Cả khán phòng dậy vang tiếng reo hò lẫn vỗ tay. Đèn vừa bật sáng, mọi người đã đồng loạt đứng lên. Không một ai có thể kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Có không ít người nở nụ cười tán dương. Và cũng không ít người đưa tay gạt đi dòng nước mắt chảy dài trên má. Bộ phim ngắn do chính Dịch Dương Thiên Tỉ làm đạo diễn đã gây được tiếng vang lớn ngay khi ra mắt công chiếu. Bộ phim hứa hẹn sẽ giúp cậu ẵm trọn giải thưởng Đạo diễn xuất sắc của năm. Nhưng không ít người âm thầm lo lắng, rằng phải chăng cậu đã chính thức tuyên chiến với luật ngầm bấy lâu đứng trong bóng tối nắm quyền kiểm soát showbiz?

Khi được hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ mỉm cười và trả lời vô cùng quyết đoán.

“Cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ, không phải sao?”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro