2. Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Chap có nội dung không phù hợp với một số người, nếu các bạn không thích, các bạn có thể không đọc ạ!

ĐÔI LỜI: Chap này có vẻ hơi dài, nhưng mà tui lỡ viết ời. Kiểu tui bị lười tách ra thành 2 chap riêng á nên hoi tui quyết định để vậy luon :'))) Chúc mọi người đọc dui dẻ nghoennn<33333

__________

Joong có 1 người anh họ tên là Dunk cách hắn 7 tuổi. Hồi còn nhỏ, nhà hắn và nhà cậu gần nhau nên tình cảm 2 anh em khăng khít lắm cho đến khi nhà Dunk phải chuyển đến nơi khác sinh sống, từ đó 2 anh em hắn cũng ít gặp nhau hơn. Vài ngày sau khi Dunk chuyển đi, hắn bỏ ăn, cứ ở lì trong phòng không chịu bước chân ra bên ngoài, vì lí do đó nên ba mẹ hắn mới hứa mỗi cuối tuần hắn sẽ được qua nhà cậu chơi và chiều chủ nhật sẽ được đưa về. Lời hứa đó được ba mẹ hắn thực hiện chỉ vỏn vẹn 1 tháng, đến tháng thứ 2 vì tính chất công việc bận rộn nên Joong đã không được đến nhà cậu chơi nữa.

Joong năm nay vừa tròn 18 tuổi, nhìn hắn đẹp trai, lịch lãm lắm. Hắn không ngỗ nghịch giống những thằng con trai khác bằng tuổi mình. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, ôn nhu, ga lăng, nhẹ nhàng với mọi người đặc biệt đối với phái nữ, vì hắn cho rằng phụ nữ là để yêu thương, để trân trọng. Cũng vì sự thân thiện đó của hắn mà trong trường đã có không biết bao nhiêu nữ sinh yêu mến, đổ gục trước hình tượng nam thần trong mộng này. Mọi người cho rằng để trở thành người của hắn thì chắc chắn kiếp trước người đó phải có công lớn như là giải cứu thế giới chẳng hạn?

- Joong à! Con mang quà này qua biếu cho bác Pearl giúp ba nhé! Sẵn tiện cho ba và mẹ gửi lời thăm đến hai bác luôn, ba bận quá nên không đem qua được.

- Dạ ba.

- Con biết đường không Joong? Đã rất lâu rồi con không đến nhà bác Pearl.

- Hình như con không nhớ, thật sự đã rất lâu rồi ba à!!

- Số nhà X, đường Y, phố Z. Con cữ gõ lên bản đồ là sẽ tìm được nhà, ba đã gửi số điện thoại của bác Pearl qua cho con rồi. Nếu con không biết đường thì con có thể gọi bác Pearl ra đón.

- Dạ, vậy con đi nha.

- Con đi đường cẩn thận.

Nói rồi hắn đi lấy chiếc Porsche yêu thích chạy đến địa chỉ đã được bảo. Khu bác hắn sống là một trong những khu dân cư xa hoa nhất BangKok. Bên ngoài mỗi căn biệt thự đều có ít nhất 2 chiếc xe đắt tiền đậu trước sân. Đứng trước căn nhà, tay hắn xách 2 chai rượu vang đắt đỏ và một chiếc túi hàng hiệu mà ba hắn đem từ bên Ý về, hồi hộp nhấn chuông cửa. Đã quá lâu hắn không gặp 2 người bác thân mến và đặc biệt là người anh họ Dunk khi xưa. Cánh cổng màu vàng to bự từ từ mở ra, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi mặc vest đen, mang giày tây lịch sự chào hỏi hắn.

- Xin chào, đây là nhà của ngài Boonprasert, cho hỏi cậu muốn tìm ai?

- À chào bác, con muốn tìm bác Pearl ạ.

Người quản gia đăm chiêu nhìn Joong từ đầu đến chân, thấy tay hắn cầm 2 chai rượu vang và một hộp quà màu đen hơi to thì cũng đoán ra được phần nào nên cũng cho hắn vào.

- Xin mời cậu đi qua lối này đỗ xe.

- Cảm ơn bác.

Hắn được người quản gia chỉ vào một cái hầm đỗ xe. Sau khi cho dừng xe lại hoàn toàn, người quản gia bảo hắn đi theo mình để lên gặp người mà hắn đang tìm.

Vào trong nhà, hắn nhìn thấy một người phụ nữa đang vừa ngồi xem ti vi vừa ăn táo uống trà. Trong kí ức mơ hồ của hắn thì có lẽ đây là bác Pearl - bác gái của hắn.

- Thưa bà, có cậu này muốn tìm bà ạ!

Bà Pearl xoay người lại nhìn người con trai thì bất ngờ tột độ, vội đứng lên đi đến chào hỏi Joong.

- Ô Joong đấy à?

- Dạ con chào bác.

- Trời ạ! Giờ con lớn quá, bác xém không nhận ra con luôn đó. -bà vừa vuốt vuốt tóc hắn, vừa mỉm cười.

- Dạ, con cũng không khác gì đâu bác.

- Lâu lắm rồi bác không gặp con, nhớ con quá đi! -nói rồi bà kéo hắn vào lòng mà ôm lấy, hắn cũng không từ chối, vòng tay lại ôm bà.

- Con cũng nhớ hai bác lắm! Mà bác Leo đâu rồi bác?

- À, bác trai con đang trên thư phòng đọc sách. Con ngồi đây chơi, bác lên kêu bác Leo xuống nhé!

- Dạ vâng.

Một lúc sau, hai người bác của hắn vội vàng đi xuống để tiếp đón người cháu yêu quý của mình.

- Dạ con chào bác Leo. -hắn thấy bác trai liền đứng dậy lễ phép chào hỏi.

- Chào con nhé Joong. Chao ôi, dạo này con lớn thật đấy con ạ! -ông Leo đi đến ôm lấy hắn.

- Dạ không có đâu ạ!

- Haha, con càng lớn càng đẹp trai đấy Joong ạ, rất phong độ nha!

- Dạ bác quá khen. -hắn ngại ngại.

- Bác nói thật đấy.

- Dạ...con cảm ơn. À ba con có chút quà biếu hai bác, 2 chai rượu này là của bác Leo, còn hộp quà này là của bác Pearl. Ba mẹ con cũng gửi lời hỏi thăm đến hai bác.

- Con bảo ba con là bác Leo với bác Pearl cảm ơn ba và mẹ con nhiều, con cũng gửi lời hỏi thăm của bác đến ba con với nha! Bảo với ba con khi nào rảnh đến nhà bác chơi, lâu lắm rồi 2 anh em bác không gặp nhau.

- Dạ thưa bác.

Ngồi nói chuyện rôm rã một hồi thì bà Pearl mới rủ hắn ngủ lại qua đêm ở nhà bà vì bây giờ cũng đã khá trễ.

- Dạ thôi, con về được rồi mà! Không sao đâu ạ.

- Lâu lâu mới qua nhà hai bác chơi một lần mà con lại về sớm. Con nỡ lòng nào phụ lòng hai bác sao? -ông Leo đồng ý với ý kiến của vợ mình mà lên tiếng.

- Dạ...vậy cũng được ạ.

- Haha, Dunk nó cũng nhớ con lắm đấy Joong! -bà Pearl chọc hắn.

- Dạ...vậy anh Dunk đâu rồi bác? Nãy giờ con không thấy anh ấy.

- À nó đang ở trên phòng chơi game ấy mà. Hay hôm nay con ngủ với Dunk đi, anh em lâu ngày không gặp lại chắc cũng phải nhớ nhau lắm. -bà Pearl lại ra lời đề nghị.

- Con sợ phiền anh Dunk thôi ạ!

- Làm gì có chuyện đó đâu con, con cứ vô tư đi. -ông Leo vẫn cứ đồng ý với ý kiến của bà Pearl.

- Dạ, vậy con xin phép lên phòng chơi với anh Dunk nha hai bác.

- Ừm, con lên lầu 3, phòng nó là phòng số 2 nha!

- Dạ!!

Hắn cực kì cực kì hồi hộp từng bước đi lên lầu. Không biết Dunk khi lớn sẽ như thế nào? Hồi còn nhỏ, Dunk cao hơn Joong một cái đầu rưỡi, bây giờ trưởng thành có lẽ Dunk sẽ cao hơn Joong một chút. Dừng chân trước cửa phòng cậu, hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo được phát ra.

- Vào đi ạ, cửa không có khóa!

Nghe được câu trả lời, hắn vặn tay nằm cửa từ từ tiến vào, sau đó không quên chốt cửa lại. Nhìn thấy người con trai đang ngồi trên chiếc ghế chơi game, đôi mắt long lanh chăm chăm vào màn hình mà không khỏi xịt keo. Dunk da trắng trắng, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy chậc lưỡi, người cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã bị cởi bỏ 2 nút áo phía trên, phía dưới mặc một chiếc boxer màu trắng ôm trọn bờ mông căng mẩy.

- Có chuyện gì hả ba? -Dunk vẫn nhìn màn hình máy tính, chỉ biết đó là người đàn ông chứ không biết đó là hắn.

- Em không phải ba anh đâu. -giọng nói của hắn khi gặp cậu lại trầm khàn một cách kì lạ.

Nghe thấy giọng nói không quen thuộc, lúc này Dunk mới xoay đầu lại khó hiểu nhìn hắn.

- Cậu là ai? Tôi có quen cậu hả?

- Anh không nhận ra em? -hắn hơi thất vọng.

Dunk bỏ tai nghe xuống, tiến đến chỗ hắn đứng để nhìn đối phương một cách rõ ràng hơn. Mùi thơm nhè nhẹ của cậu làm hắn cảm thấy dễ chịu, muốn ôm người này vào lòng. Nhưng hắn phải kìm lại, không được thô lỗ.

- Hmm...có vẻ quen quen.

- Anh à, thật sự là không nhận ra? -lúc này hắn mới để ý, người anh họ của hắn thấp hơn hắn một chút.

- A, là Joong phải không?

- Bingo! Chính xác rồi.

Dunk không nói gì, nhào người đến ôm hắn khiến hắn mất thăng bằng mà lùi lại vài bước rồi ngã xuống giường, người Dunk nằm đè lên người hắn.

- Anh nhớ em chết mất Joong à! -cậu vẫn ôm hắn cứng ngắc không chịu buông.

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm đó! -mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu mà ngửi mùi thơm, tay thì xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn.

Ôm được một lúc thì Dunk buông hắn ra, chống tay ngồi dậy lên đùi hắn. Joong nhìn thấy anh họ mình ngồi dậy thì cũng dậy theo, hai tay hắn kéo người Dunk xích lại gần mình vì sợ cậu ngã. Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau, càng nhìn hắn càng thấy Dunk thật sự rất đẹp. Joong Archen thề rằng từ trước đến bây giờ, hắn đã sống được 18 nồi bánh chưng rồi, nhưng vẫn chưa thấy có người nào xinh đẹp như Dunk. Dunk không phải đẹp theo kiểu nam tính mà là theo kiểu nhẹ nhàng, trong sáng, thuần khiết. Dời đôi mắt của mình xuống phía dưới môi cậu, càng nhìn hắn càng mê luyến không thôi, muốn ngoạm nó một cái. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Dunk nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng.

- Muốn hôn anh hửm?

- Đún...hả, anh nói gì? -hắn bất ngờ trước câu hỏi của cậu.

- Em muốn hôn anh hay sao mà nhìn môi anh dữ vậy?

- À à tại...tại môi...môi anh đẹp. -hắn bịa đại ra một lý do.

- Ồ, vậy...cho anh xuống đi.

- Thôi, em muốn ngồi như vậy thêm một chút nữa.

Tay hắn di chuyển đến eo Dunk, kéo cậu lại ôm thêm một cái nữa, mặt hắn lại tìm đến cái cần cổ trắng ngần đó mà hít lấy mùi thơm trên người cậu. Được một lúc thì hắn buông cậu ra, hắn vẫn chưa có ý định cho cậu xuống. Đôi mắt hắn như làm trái lệnh chủ nhân, cứ đưa đến môi cậu mà nhìn lấy nhìn để. Bất chợt đôi môi Joong đang nhìn được phóng đại, nó đáp lên môi hắn một cách nhanh chóng rồi rời đi. Hắn trợn mắt nhìn người trước mặt, Dunk đã thành công khiến sự ham muốn trong người hắn trỗi dậy.

Giữ chặt lấy gáy của Dunk, Joong gấp gáp hôn lên đôi môi mềm mại, hắn mút môi dưới đến khi nó sưng tấy lên mới thôi. Buông tha cho môi dưới của Dunk, hắn ép cậu phải mở miệng, lưỡi hắn len lỏi vào trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia ra mà quấn lấy. Tiếng chóp chép, chùn chụt phát ra trong căn phòng rộng lớn làm cho người ta phải đỏ mặt tía tai. Tay hắn không yên phận mà di chuyển đến bờ mông căng tròn xoa nắn, hết bóp bóp rồi nhào nặn, tát lên đó đủ kiểu làm cậu rên ư ử trong cuống họng. Hắn còn bạo hơn, luồn hai tay vào trong chiếc boxer để có thể cảm nhận được độ đàn hồi và độ ấm nóng mà mông tròn cậu mang đến.

Dứt ra khỏi nụ hôn hoang dại, mặt Dunk đỏ bừng, ái ngại nhìn Joong. Hắn tiếp tục hôn lên cổ Dunk, tạo lên đó vài dấu hôn ám muội. Bỏ hai tay ra khỏi chiếc boxer kia, hắn cởi bỏ đi hàng nút áo mà cậu đang mặc, rồi vứt ra một góc đáng thương. Tay hắn xoa nắn eo cậu, môi tìm đến điểm hồng trước ngực mà liếm mút ngon lành đến khi đầu ti Dunk nóng hổi, đỏ rát.

- Ưm...Joong...haa...không được...ứm...tụi mình là anh em mà Joong.

- Là anh đã chủ động hôn em trước cơ mà!

- A...anh xin...lỗi...hmm

- Anh nghĩ xin lỗi là xong hửm? Cờ đã phất rồi thì không cản lại được đâu!!

Hắn nhanh chóng cởi chiếc boxer cuối cùng trên người cậu xuống, xoa miết động nhỏ bên ngoài.

- Cho em nhé! -hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, làm nũng xin phép.

- Ừm...nhưng...nhẹ thôi.

- Em biết rồi.

Được sự cho phép của cậu, hắn liền cho một ngón tay vào trong động nhỏ. Vì sự xâm nhập bất ngờ, Dunk giật bắn người, kiểu vừa lạ vừa đau.

- Joo...Joong...nhẹ...ưm...

- Anh cố chịu nhé! Nếu em khuếch trương không kỹ, anh sẽ bị thương. -hắn hôn lên má cậu xem như 1 lời an ủi.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, tận bốn 4 ngón đang nằm trong huyệt nhỏ của cậu. Cảm thấy đã đủ, hắn liền rút bốn ngón tay ra, nhanh chóng thoát y cho bản thân, côn thịt to lớn bật ra làm cho cậu có hơi hoảng sợ.

- Anh đừng sợ, anh còn nuốt được bốn ngón tay em cơ mà, cái này đơn giản thôi.

Đơn giản? Đơn giản của hắn là cái cự vật to tổ bố này đó hả? Vừa to vừa dài, Dunk nào chịu nổi?

- Anh có bao cao su không?

- Anh...anh không.

- Ái dà, hơi căng nha.

- Nhưn...nhưng mà không sao đâu. Anh chưa từng quan hệ với ai....

Nghe câu trả lời của người anh họ thân yêu, hắn phấn khích càng thêm phấn khích.

- Hửm? Anh là trai tân?

- Ừm, em...em là người đầu tiên của anh đó!

Hắn im lặng, lật người Dunk lại, một đường đâm thẳng, đụng chạm đến điểm G của cậu.

- A! Ưm...Joong...ứm...anh không...chịu nổ..nổi...

- Em rất vui vì là lần đầu của anh Dunk à!! Bên trong anh sướng lắm anh biết không hửm?

- Ha...từ...từ...

- Từ từ sao anh sướng?

Hắn đẩy hông kịch liệt, liên tục ra vào bên trong cậu không nghỉ. Joong hành cậu đến 2 giờ sáng mới buông tha cho cái lỗ nhỏ chứa đầy tinh dịch của hắn. Hắn còn thích thú đến mức không chịu rút đại côn thịt ra mà để nó trong động nhỏ của cậu đến sáng vì cái lỗ dâm này sướng, sướng đến mức tê dại...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro