4. Fuck boy (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ngồi trên bàn ăn, khuôn mặt hậm hực vừa múc súp cho vào miệng vừa liếc gã.

- Em đừng liếc tôi nữa, mau ăn nhanh đi, đồ ăn của em sắp nguội rồi kìa.

- Tại sao chú chơi tôi xong lại đối xử tốt với tôi? Không phải bình thường là sẽ quăng cho tôi cọc tiền rồi bỏ đi sao?

- Với em thì không.

- Chú là ai?

- Gọi tôi là Joong Archen, 35 tuổi. Hoặc...em có thể gọi tôi là chồng yêu~

- Chú bị ảo à? Mơ đii.

- Em là Dunk Natachai, 20 tuổi, là một tay chơi chính hiệu đúng chứ?

- Ừ, thì sao?

- Thì cũng phải nằm dưới thân tôi rên rỉ thôi bé nhỏ~~

- Chú là đồ chó chết!!

- Miệng xinh thì không nên nói ra những từ không hay

- Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ là người nằm trên

- Được được, chiều ý em~~

Sau một hồi đôi co với nhau thì tô súp của Dunk cũng đã vơi hết, gã là người giúp hắn dọn dẹp và bế hắn lên trên phòng.

- Nè nè, chú không định chở tôi về nhà hay gì?

- Bây giờ nhà tôi cũng là nhà em, nên em cứ vô tư thoải mái.

Nói rồi gã hôn cái chóc vào má hắn thì thầm.

- Trên nhiều người, dưới một người~ Tối nay tiếp nhé?

- Chú bị hâm à?

- Tại của em khít, tôi sướng~~~

- Yahhhh, chú biến thái, mau biến khuất mắt tôi

- Dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn em mà, sao em lại quát tôi? -gã nũng nịu.

- Cút đi, nhìn chú tôi ngứa mắt

Gã không nói gì, chỉ cười cười nhìn hắn rồi mở cửa đi ra ngoài.

- Chú lại đi đâu?

- Đi kiếm tiền nuôi em

- Đồ...đồ dở hơi. -Dunk trùm mền đỏ mặt, giọng lí nhí.

Joong rãi bước đi đến thư phòng - nơi làm việc của gã. Ngồi xuống chiếc ghế tựa êm ái, bàn tay mở laptop lên rồi bắt đầu làm việc. Gã làm việc đến nỗi quên cả giờ giấc, hiện tại đã hơn 7 giờ tối, đã đến giờ ăn tối của bé nhỏ nhưng gã lại quên mất. Vì bình thường Joong sẽ không ăn tối mà sẽ làm việc một mạch đến gần sáng, chợp mắt một chút rồi đi làm, cứ thế cuộc sống của gã cứ nhạt nhẽo trôi qua một cách vô vị. Cơ thể gã lâu ngày cũng không chịu được sự ăn uống thất thường ấy mà đâm ra dạ dày bị đau, gã cũng mặc kệ, cứ ăn qua loa cho hết cơn đau và uống mấy viên thuốc mà thư ký đã mua cho gã rồi thôi.

- Chúuuuu!!!

Bên ngoài thư phòng phát ra một âm thanh trong trẻo, chắc hẳn chỉ cần nghe thôi cũng đã biết là kẻ nào... Cạch, tiếng cửa phòng nơi gã làm việc từ từ mở ra, một thân hình trắng nõn, mọng nướ...à không đáng yêu từ từ tiến lại bàn làm việc của gã.

- Hửm? Sao em lại biết chỗ làm việc của tôi? -gã đứng dậy, tiến đến người con trai trước mắt, tay luồn qua eo nhỏ mà ôm lấy rồi kéo sát lại mình.

- Đã trễ rồi, chú không định ăn tối sao?

- Bữa tối đang đứng trước mặt tôi đây nè~

Joong cúi xuống thơm thơm lên mái tóc xinh xắn thơm thoang thoảng mùi dầu gội em bé mà hắn hay dùng.

- Em sử dụng dầu gội cho em bé sao?

- Ừm...tại...tại tôi bị dị ứng nên bất đắc dĩ lắm mới dùng chứ không là tôi dùng mấy mùi nam tính để cho mấy em đổ rạp dưới chân tôi rồi.

- Ra là trước đó em cũng ghê gớm quá nhỉ? Em cũng to đấy, nhưng tôi to hơn em nhiều~

- Chú mau im, xuống ăn tối kìa, tôi mới nấu xong đó. Chú thấy tôi giỏi không?

- Được rồi mau xuống ăn thôi!!

- Ơ, chú không khen tôi hả?

- Rồi rồi, em giỏi lắm, Dunk Natachai Boonprasert là giỏi nhất. -gã vừa cười cười vừa bật ngón cái.

Hai thân ảnh 1 to đi trước, 1 nhỏ lẽo đẽo theo sau đi xuống phòng ăn. Trên bàn là hai đĩa thức ăn được Dunk nấu bay mùi thơm nghi ngút khắp căn phòng.

- Sao em biết tôi thích ăn cơm cà ri?

- Tôi chỉ biết nấu mỗi món cơm cà ri thôi, chú đừng tự đắc ý như thế!!

Kết thúc bữa ăn tối cũng đã gần 8h, Dunk chạy lên trên phòng khách ngồi mở ti vi lên xem, còn gã thì lủi thủi sau bếp rửa đống chén mà Dunk đã bày ra để nấu bữa tối cho gã.

Xong, gã chậm rãi bước đến bên Dunk, ngồi cạnh hắn rồi kéo người nhỏ hơn vào trong lòng.

- Em có muốn tôi chịu trách nhiệm không hửm mèo nhỏ?

Tay gã xoa lấy đầu hắn rồi hôn lên mái đầu tròn những cái hôn vụn vặt.

- Không cần!! Chẳng lẽ tôi đi chơi gái xong lại bảo người ta chịu trách nhiệm à? Chỉ cần cho bọn họ xấp tiền là được.

- Ý em là muốn tôi cho em tiền?

- Tiền tôi không thiếu, coi như đây là lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác mới đi.

- Hmm...nhưng tôi không muốn, tuần sau tôi dắt em về ra mắt ba mẹ tôi rồi chúng ta bàn đến chuyện kết hôn.

- Chú bị điên à? Tôi còn trẻ, tôi muốn chơi, không muốn bị trói buộc. Chú cũng nên đi tìm vợ đi, lớn tuổi rồi~

- Không thích ahhh~ Việc tôi đã quyết, em không thay đổi được đâu bé con~~

- Thả tôi xuống!! Tôi không muốn mà!!!

Joong bế Dunk trên tay, đi lên trên phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro