Ai vẫn chờ ai giữa những mùa hoa nở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Trey Clover x Cater Diamond

Nói một chút thì đây là đoạn sau khi Cater tự sát, Trey chưa kịp tỏ tình với người mình yêu và tất nhiên là rất đau khổ trước cái chết của Cater. Nhưng bên cạnh đó thì Trey cũng hiểu rằng cái chết với Cater lúc này là một sự giải thoát, vì cậu ấy đã quá đau khổ rồi. Dù cho thế nào thì tất cả những gì Trey mong muốn chỉ đơn giản là Cater được hạnh phúc. Và có lẽ hai người sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác, vào một ngày trời đẹp, họ vẫn mãi chờ nhau giữa những mùa hoa nở.

Sau cái chết của nhà trưởng cũ – Cater Diamond.

Mọi chuyện vẫn vậy, chẳng mảy may có chút thay đổi, hoặc nếu có hoạ chăng cũng chỉ là thêm thắt vài tin đồn bóng gió trong ngôi trường vốn đã có quá nhiều chuyện để bàn tán này.

Một cái chết thôi mà, không phải sao?

Huống hồ, một kẻ thất bại như thế, chết rồi, thì có gì đáng để quan tâm kia chứ?

Bóng nắng trải dài trên sàn nhà lát đá hoa cương, theo bước chân hắn dọc hành lang mà vỡ vụn. Trey im lặng, âm thầm nhẩm đếm từng bước chân – điều mà người ấy thường làm khi còn sống. Một bước, hai bước, rồi ba bước, tiếng giày da nện xuống nền đất vang lên trong không gian lặng thinh.

Nắng hoạ màu trời loang sắc cam nhạt, tựa mái tóc người thương. Nắng mơn man nơi đầu mắt, khẽ hôn nhẹ nơi hàng mi và có chăng dịu dàng ôm lấy bóng hình của một kẻ đang dần vỡ vụn. Gió khẽ lao xao một khúc nhạc không lời, rằng tình kia lãng đãng tựạ gió thoảng mây trôi và nỗi tương tư mãi chẳng thể cất thành lời.

“Cater, cậu hạnh phúc chứ?”, đôi tay khẽ mơn man tấm ảnh trên bia đá, hắn khẽ lẩm bẩm.

Ngước nhìn ráng trời đỏ ối, hắn tự hỏi phải chăng chúng nhuộm lên cả những vụn vỡ nơi giọt sầu ly biệt.

Khung cảnh đẹp đẽ là thế, vì cớ gì lòng hắn lại tan nát đến nhường này?

Hắn vẫn còn nhớ, cậu thường hay nói rằng, sau khi chết hãy chôn cậu ở vườn hoa hồng, để ít nhất cậu được chết trong sự đẹp đẽ.

Hắn vẫn còn nhớ, cách cậu cười thích thú khi vô tình bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của hắn khi vừa thức giấc.

Hắn vẫn còn nhớ, câu cuối cùng cậu nói với hắn trước lúc đi xa: “Trey, nhất định phải sống tốt đấy.”

Hắn vẫn còn nhớ, đôi mắt trống rỗng vô thần và thi thể đẫm máu tươi của cậu trong bồn tắm.

Nhưng khoé môi vẫn còn vương nụ cười.

Nụ cười đẹp nhất mà Trey từng thấy.

Cater Diamond, cuối cùng cậu đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình rồi, phải không?

Màu nắng chênh chao vỡ vụn nơi đáy mắt, ráng tà dương cũng từ từ lẩn khuất tựa bóng người dần xa, nhành lưu ly hắn gửi lại nơi này, mang theo những luyến lưu đến cậu và cả những tương tư chưa kịp cất thành lời.

Và lời hẹn ước một mai gặp lại, vào một ngày khác, ở một thế giới khác.

Ắt hẳn đó sẽ là một ngày trời đẹp.

Gió vẫn thì thầm khúc tình ca và những đoá hoa vẫn toả hương thơm ngát.

Ai vẫn chờ ai giữa những mùa hoa nở?

P/s: Mình có nhận 3 request nho nhỏ cho ba người nhanh nhất nhé
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro