Gửi con trọn vẹn tất cả mến thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Silver thân thương của ta,

Ta muốn nói với con thật nhiều điều.

Lần đầu tiên ta gặp con, là khi con vẫn là một đứa trẻ còn quấn tã, với đôi mắt màu oải hương dịu dàng chẳng hề nhuốm khói lửa nhân gian và mái tóc bạch kim mềm mại.

Đôi mắt của con, chúng đẹp lắm, bởi chúng gợi ta nhớ về nhiều điều. Về tiếng chuông trong trẻo vang vang trên tháp đồng hồ mỗi buổi sáng sớm, về sắc hoàng hôn đổ tím cả một khoảng trời và có khi về cả đoá hoa lily nhỏ bé mà ta chợt bắt gặp đâu đó sau một buổi chiều hành quân.

Ta đã trải qua nhiều điều. Khói lửa chiến tranh. Những cuộc nổi loạn. Đổ máu. Ta đã từng sống trong những tháng ngày mà tất cả những gì phải làm là lao lên phía trước chém giết, nếu không muốn bản thân là kẻ chôn vùi trong nền đất lạnh. Ta đã từng hoang mang, rằng ta là ai và ta sẽ làm gì, khi cuộc chiến này thực sự kết thúc. Cho đến khi ta bắt gặp ánh mắt trong trẻo của con.

Ta đã biết, ta muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này thành người.

Những ngày đầu tiên chăm sóc con, mọi thứ thực sự rất lộn xộn, bởi dẫu sao, ta của khi ấy vẫn còn quá trẻ. Ta cuồng quay trong đống bề bộn mà con gây ra, bận đến tối tăm mặt mũi và đôi khi ta cứ thầm than thở, liệu ta có thể trở thành một người cha tốt hay không?

Dạy con bước đi, dạy con nói, dạy con tập đọc, tập viết. Từng chút, từng chút một. Ta không hiểu con có cảm nhận được hay không, nhưng mỗi dấu mốc trưởng thành của con, đều là niềm hạnh phúc vô cùng tận của ta.

Thứ ta có nhiều nhất, có lẽ là thời gian. Thứ khiến ta đau lòng nhất, cũng có lẽ là thời gian. Ta nhìn con lớn lên, nhìn con trưởng thành và cũng nhìn con dần rời đi như cách mặt trời kia dần lẩn khuất vào bóng đêm mỗi buổi chiều muộn. Một quy luật tự nhiên.

Từ rất lâu, ta đã hiểu, sinh mệnh là hữu hạn, rồi sẽ có một ngày kia, ta và con buộc phải nói lời chia xa. Chỉ là, ta vẫn đau lòng.

Ta hi vọng, những kỉ niệm trong suốt những tháng ngày qua, có thể là hành trang cho con trên chặng đường sắp tới. Ta hi vọng, những nhung nhớ ta gửi đến con, con đều có thể nhận được. Ta hi vọng, tình yêu của ta, con đều ghi nhớ. Ta hi vọng, hi vọng tha thiết, rằng nếu cuộc đời có thể cho ta thêm một cơ hội nữa, để ta được gặp con lần thứ hai

Lời cuối cùng, trước khi ta thực sự chấp nhận việc con đã đi xa.

Là ta yêu con, yêu con thật nhiều.

Con của ta.

Gửi con trọn vẹn tất cả mến thương trên cõi đời này.
Lá thư cuối cùng ta viết cho con.

Cha của con
Lilia Vanrouge.

Tâm sự ngoài lề đôi chút, thì đôi khi mình có suy nghĩ muốn bỏ viết. Không phải vì những lời không hay ho về mình, cũng không phải vì một vài lời nhận xét tiêu cực từ một vài người không ưa mình.

Mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy những thứ mình viết ra không đáp ứng được yêu cầu và kì vọng của bản thân. Dông dài như vậy, nhưng cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua, những sự động viên của các bạn là động lực chính để mình tiếp tục con đường này.

Thời gian sắp tới có lẽ mọi người sẽ không còn thấy mình thường xuyên nữa, nhưng mình muốn nói là:

Nhờ có các cậu, xuân thu hoa nở, bốn mùa con đường của mình đều trải đầy hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro