[Oneshot] - MeiKia: Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn.

Một cảm giác mà Mei không bao giờ thực sự hiểu được khi còn nhỏ.

Mẹ của Mei qua đời khi cô mới lên bốn. Trong tâm trí non nớt của Mei, cô hầu như không thể nhớ nổi cảm giác được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ là như thế nào. Thậm chí cô còn không nhớ lúc ấy mình trông ra sao. Chỉ duy nhất bức ảnh được đóng khung kĩ càng kia là nhắc cô nhớ về dáng vẻ hồi còn thơ bé của mình.

Cô mơ hồ nhớ bản thân đã khóc rất nhiều vào cái ngày mà mẹ mất, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn hay ghen tị khi thấy bạn cùng lớp vui đùa bên mẹ của họ. Tất cả đều nhờ vào người cha luôn cố gắng làm mọi thứ để con gái mình không phải rơi vào cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình.

Thân là CEO của công ty, nhưng cha của Mei vẫn thường hay dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm sóc Mei. Ông luôn có mặt cùng cô vào những dịp đặc biệt, thỉnh thoảng còn đưa Mei đi du lịch. Bất kể công việc có bận bịu thế nào, ông đều gác sang một bên để mỗi ngày có thể về nhà với cô con gái bé bỏng của mình.

Cuối cùng Mei cũng đã học được cách mỉm cười trở lại, và những khoảnh khắc hạnh phúc cứ thể tiếp diễn theo năm tháng. Mei từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này, nhưng công ty của cha cô ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc ông ấy về nhà ngày càng muộn. Rồi Mei dần phải thích nghi với chuyện ngủ một mình trong ngôi nhà rộng lớn, nhưng trống rỗng của mình.

"Mei, ba xin lỗi. Ba phải ở lại tăng ca thêm chút nữa. Hôm nay con ngủ một mình được không? Hay là để ba nói với dì vú-"

"Dạ thôi, papa. Con ổn mà. Con 10 tuổi rồi đó! Con tự ngủ một mình được."

"Cảm ơn con đã hiểu cho ba, Mei. Có đứa con gái ngoan như con ba vui lắm. Ba hứa lần sau sẽ đền bù cho con."

Lớn hơn một chút, Mei nhanh chóng nhận ra cha không thể ở cạnh bên mình mãi được, vì ông đang phấn đấu hết sức để mang đến cho cô một tương lai tốt đẹp hơn.

Dù không thích ngủ một mình hay dường như ông lúc nào cũng thất hứa suốt mấy tháng nay, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn về điều ấy. Làm sao cô có thể lên tiếng chê trách một người cha ngày càng trông xuống sắc vì những đêm tăng ca liên tục được?

"Có sao đâu. Mình lớn rồi chứ có phải nhỏ gì nữa đâu." – Mei lẩm bẩm một mình khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu khuôn mặt của bản thân trong màn hình chiếc điện thoại sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cha cô như thường lệ.

Nói câu "Có sao đâu" đã trở thành một thói quen của Mei kể từ khi đó. Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy mỗi khi cảm thấy ngôi nhà trống vắng. Nó giống như một câu thần chú giúp cô giữ bình tĩnh, làm cô thấy nhẹ lòng hơn và ngăn không cho cái cảm giác kỳ lạ lấn át lồng ngực mình.

Mei nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ rồi đắp tấm chăn mềm mại lên người. Những đêm thế này lúc nào cũng dài đằng đẵng và sự im lặng lại ù ù bên tai cô.

Mei trằn trọc khi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Những hạt mưa bắt đầu va vào cửa kính lộp độp. Cuối cùng cũng có thứ phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng mưa dần to và nặng nề hơn, nhưng Mei phớt lờ nó.

Cô thở gấp, lo sợ nhìn ra ngoài. Chỉ có ánh sáng lập lòe cùng những đám mây đen. Cơn mưa to cứ liên tục đập vào vách kính gần giường của cô. Vì ngoài trời cứ mưa giông bão tố nên Mei không thể không để ý rằng căn phòng của mình càng ngày càng tối đi, tối đen hơn bất cứ khi nào cô từng biết, và bầu không khí làm cô thêm phần sợ hãi và lo lắng.

Vài giây sau, một tràng sấm khác liên tục gào lên.

"Ahhh!"

Mei hét lên trong sợ hãi. Âm thanh lớn tới mức khiến ngôi nhà rung chuyển theo. Mei lấy chăn bịt tai lại để bớt đi tiếng sấm, nhưng vì quá sợ hãi nên cô không thể thả lỏng người được, cũng không thể ngừng lại nỗi lo âu không biết khi nào thứ âm thanh khiếp đảm ấy sẽ lại vang lên.

Tia sét ngắn ngủi vừa lóe lên, tiếng sấm đinh tai nhức óc lại nổ ầm. Cơ thể Mei run lên từng hồi. Cô với tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường nhưng nó không sáng lên. Đó là lúc cô biết nhà mình đã bị cúp điện. Trước khi cô kịp nhận ra, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

"Không, con không thích thế này. Con sợ lắm. Papa, papa về nhà với con đi..."

Mei vừa nấc lên từng tiếng vừa lau nước mắt, mang trong mình hy vọng rằng sau khi nói ra được những lời này, cha cô sẽ dùng phép màu mà xuất hiện trước mặt dỗ dành cô.

Đáng tiếc thay, không một ai xuất hiện cả.

Ở gần tấm kính khiến cô nhanh chóng quay lại cảm giác sợ hãi. Mei vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, bật đèn lên chiếu sáng xung quanh rồi bước xuống giường. Nhưng xui xẻo làm sao, vì quá vội vàng nên chân cô vướng phải tấm chăn, kết quả là mất thăng bằng và cô ngã xuống đất.

Mei đang xoa xoa cái đầu gối đau nhói thì nghe thấy tiếng có thứ gì đó rơi xuống rồi lăn về phía mình. Cô nheo mắt, cố xem nó là cái gì. Nhưng xung quanh chẳng có gì cho cô chút ánh sáng để xua đi màu đen tối tăm, cho đến khi một tia sét khác lóe lên cùng những tiếng sấm ầm ầm ập đến.

Mei mù quáng chộp lấy thứ rơi trên sàn rồi ngồi vào góc tối nhất của căn phòng. Ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại không đủ thắp sáng cả căn phòng nhưng đủ để khiến cô bình tâm trở lại. Cô nhìn vào món đồ mà mình nhặt lên lúc nãy và cuối cùng nhận ra đó là chiếc hộp nhạc mà mẹ cô đã mua tặng cô vào ngày sinh nhật khi cô còn rất nhỏ. Không biết có đúng là vậy không, nhưng dù sao đó cũng là những gì cha cô nói với cô.

Mei vặn hộp nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng mà cô nằm lòng bắt đầu vang lên. Cô ngay lập tức cảm thấy nhẹ người đi khi trong đầu cứ lặp đi lặp lại điệu nhạc ấy, nhưng một cảm giác khác dần trở nên rõ ràng hơn và cô không thể chịu được nó.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." - Mei lẩm bẩm. "Con không muốn ở nhà một mình."

Giọt nước mắt lăn dài trên má Mei khi cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận cái cảm giác mà mình đã kìm nén suốt bấy lâu nay.

Mei cứ há miệng ra rồi lại ngậm vào. Cô sợ, sợ rằng nếu nói ra từ đó sẽ khiến cảm giác cô không mong muốn kia sẽ trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

"Con cô đơn quá... Con không muốn ở một mình nữa đâu. Có ai không, làm ơn... ai đó đến cạnh con đi mà..."

Trong căn phòng lúc này chỉ có tiếng mưa lẫn tiếng sấm lấn át đi âm thanh của chiếc hộp nhạc, buộc Mei phải thích nghi với chúng càng sớm càng tốt. Cả đêm hôm ấy, Mei chỉ biết khóc cho tới khi kiệt sức rồi mới có thể ngủ thiếp đi.

Và đó là lần đầu tiên Mei nhận ra được mình cô đơn thế nào.



***

"Wahhh!"

Tiếng sấm rền vang cũng không khiến cô giật mình kinh ngạc như khi đứng trước phản ứng của người con gái đang ngồi trên sàn này.

"Thôi chết! Quên lưu game lại rồi!" - Kiana đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng rên rỉ bực bội trong cơn sốc. Mei lặng lẽ đặt cuốn sách cô đang đọc xuống và nhìn màn hình máy chơi game khởi động lại.

Mei định nói gì đó an ủi thì bỗng dưng cúp điện và cả căn nhà chìm trong bóng tối. Mei nhanh chóng đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kiana, tự hỏi tại sao cô ấy cứ ngồi yên bất động tại chỗ. "Kiana?" - Cô thì thầm.

Ánh sáng phát ra từ tia sét lóe lên chiếu rọi cả căn phòng trong chốc lát, và ngay sau đó là tiếng sấm rền vang lên. Mei chỉ kịp chớp mắt một cái trước khi cơ thể ai đó bất ngờ ôm chặt lấy cô.

Mei thấy bàn tay Kiana đang run rẩy khi em ấy nắm chặt lấy áo cô. "Em có sao không?" - Mei thầm thì, hai tay vòng quanh eo Kiana. Kiana lập tức ngẩng đầu lên rồi ra vẻ ta đây không sợ gì hết. "E-Em xin lỗi. Tại trời tối quá với tự nhiên nổ cái đùng làm em hơi bị bất ngờ."

Một tiếng sấm khác lại ập tới và Kiana nhanh chóng co rúm lại trong vòng tay của Mei, vùi đầu vào cổ cô ấy. "Chị để như này chút nữa được không? Chút xíu nữa thôi là em ổn à."

Xung quanh không chút ánh sáng đi cùng với giông bão là điều không thể nào tệ hơn đối với Kiana, bởi vì em sẽ không cách nào ngừng tưởng tượng có thứ gì đó đáng sợ đang chực chờ thời cơ nhảy ra từ trong bóng tối. Mei hiểu cảm giác ấy, và đó là lý do tại sao cô không thể không ôm cơ thể đang run rẩy của cô gái chặt hơn và xoa đầu em ấy, tự hỏi vì cớ gì mà em vẫn cố tỏ ra cứng rắn đến mức này.

Dựa trên kinh nghiệm của bản thân, cô biết lời nói sẽ không thể nào đủ để đánh lạc hướng con người ta khỏi nỗi sợ hãi. Đó là lúc Mei quyết định sẽ dồn mọi sự chú ý của Kiana vào mình để có thể giúp em ấy.

"Kiana... Nhìn chị này." - Mei cúi xuống thì thầm vào tai Kiana. Cô chọc nhẹ má em ấy, giục em ngẩng đầu lên.

Hành động của cô có tác dụng ngay lập tức, bằng chứng là Kiana ngẩng mặt lên, nhìn lại ánh mắt dịu dàng của Mei, lòng băn khoăn không biết cô muốn nói gì.

Mei cúi đầu, rướn người về trước cho đến khi mũi cô chạm vào mũi Kiana. Kiana dường như bắt được tín hiệu muốn cô giữ im lặng, sau đó thả lỏng người, vô thức nghiêng đầu sang một bên.

Mei mỉm cười trước sự chấp thuận thầm lặng của em ấy, và rồi cô tiếp tục chạm vào đôi môi mềm mại của Kiana. Trong lúc họ hôn nhau, tay trái của Mei xoa thành những đường tròn nhỏ trên eo Kiana, còn tay kia chạm vào gò má nóng bừng của em ấy, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ mịn màng của em để có thể kéo em lại gần hơn.

Kiana đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào với những cái chạm dịu dàng của Mei đến nỗi Mei đã từ từ thả môi ra rồi nhưng em vẫn còn đang trên chín tầng mây. Cảm nhận được hơi thở còn vương vấn của Mei khiến Kiana muốn đuổi theo đôi môi đang trốn chạy của cô ấy, nhưng chỉ trong tích tắc em đã từ bỏ đi ham muốn khi nhìn thấy môi Mei cong lên thành một nụ cười tự mãn.

Tới lúc đó Kiana mới nhận ra mình đang làm gì. Em thật sự đang kiễng chân lên để bắt kịp chiều cao của Mei, và đáng sợ hơn là, cánh tay của em đang ôm lấy sau đầu Mei, những ngón tay đan vào mái tóc màu tím sẫm tuyệt đẹp của cô ấy.

Kiana xấu hổ đến mức em giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Mei nhưng cô đã giữ chặt eo em. Vừa thở hổn hển, Kiana vừa liếc xéo người yêu khi che đi đôi môi ngứa ran của mình. "Chị Mei ranh ma quá nha. Em đã sẵn sàng đâu."

Đôi mắt Mei lóe lên một nét hư hỏng: "Thế, làm cái nữa không?". Mei nhẹ nhàng hỏi. Cô không ngần ngại mà trả lời công chúa Kiana tóc trắng như tuyết đang đỏ mặt như gấc ở phía sau tai mình.

Kiana sốc đến nỗi không nói nên lời và chỉ biết ngây người nhìn Mei chằm chằm. Mei khúc khích cười trước phản ứng đáng yêu của Kiana, rồi cô tiếp tục vừa dụi mặt vào má Kiana, vừa ôm lấy em ấy thật nhẹ nhàng. "Chị Mei, nhột quá à." - Kiana lầm bầm nhưng lại không có bất cứ hành động nào như muốn đẩy Mei ra.

"B-Bộ cả ngày nay em lo chơi không nên chị giận em hả?" - Kiana lo lắng hỏi ngay câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu mình. Mei là một người rất tình cảm nhưng Kiana không thể không cảnh giác trước những hành động thân mật quá mức thế này, đặc biệt là khi cô ấy có hẳn một lý do để giận dỗi em.

"Hmm, cái đó chỉ là một phần thôi." - Mei thì thầm vào tai Kiana và em lo lắng nuốt nước bọt. Bất chợt em nhớ tới cảnh sáng giờ mình toàn lo cắm mặt phá đảo con game mới mua, lâu lâu em mới để ý tới Mei được một chút."À vậy là một phần lý do thôi á hả. Xin lỗi mừ, đừng giận em nữa, nha?" - Kiana cố làm vẻ dễ thương hòng dụ dỗ cơn giận của Mei lắng xuống.

Mei thả Kiana ra và nhìn chằm chằm vào cô gái đang lo lắng trước mặt mình. "Em có để ý không? Giờ em hết run rồi kìa."

Kiana bối rối, kinh ngạc nhìn vào tay mình rồi lại nhìn Mei. "Ừ ha. Lần nào mà sợ sợ là em thấy khó chịu lắm mà giờ không thấy gì hết trơn."

Mei vừa mỉm cười vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt tay Kiana. "Chị nghĩ chắc em đã từng khổ sở với cảnh trời đất tối thui thế này một thời gian dài rồi nên chị muốn đánh lạc hướng em thử. May là chị làm được rồi." - Đôi mắt của Mei dường như đang sáng lấp lánh dù trong nhà lúc này tối đen.

"Chị Mei này~ Người gì đâu mà thấy cưng quá trời quá đất! Cảm ơn chị nha!". Cảm động trước tấm lòng của Mei, Kiana ôm cô ấy thật chặt. Mei khẽ cười khúc khích khi thấy Kiana vừa nói vừa run. "Em đang khóc đấy hả?" - Cô xoa đầu Kiana như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không có, tại em thấy hạnh phúc quá thôi."

Mei nhìn đôi đồng tử đẫm lệ của Kiana rồi liền buông em ra, lén lau đi nhưng giọt nước mắt. Cô không nói thêm gì, chỉ để mặc cho Kiana nắm lấy cổ tay mình kéo về phía ghế sô-pha.

Kiana ngồi xuống trước, nhìn thẳng vào Mei. "Ngồi xuống cạnh em đi, chị Mei."

Mei không thắc mắc gì về yêu cầu của Kiana mà chỉ im lặng ngồi xuống và nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh. Không biết bằng cách nào nhưng Mei biết rằng Kiana đang lo lắng về điều gì đó. Kiana nắm lấy gấu áo một lúc trước khi quay lại nhìn Mei. "Chị Mei này, tranh thủ lúc chị đang chiều em... em có thể nhờ chị một việc không?" - Kiana nhỏ giọng nói.

Mei không hiểu tại sao Kiana lại lo lắng nhưng trước sau gì thì cô cũng gật đầu. Kiana cắn môi dưới rồi mới nói tiếp. "Em nằm lên đùi chị được không?"

Mei không thể không cười trước một yêu cầu đáng yêu như thế, cộng với việc người yêu cầu đang nghiêm túc mong đợi câu trả lời của cô, dù trông em ấy khá là e sợ và ngại ngùng.

Mei vừa cho phép xong Kiana đã ngay lập tức ngả đầu vào lòng cô, nghiêng người sang một bên để rúc vào bụng Mei. Mei lại khúc khích cười. "Geez, em trông không khác gì con mèo to xác hết, Kiana~"

"Đúng rồi đó. Em là con mèo xinh đẹp của chị Mei đây." – Kiana cười toe toét với Mei.

"Không cãi được. Đó giờ chị chưa từng thấy ai xinh như em." – Mei dễ dàng đáp lại câu đùa của em ấy và vén mái tóc mềm mại của Kiana ra sau tai. Kiana lại một lần nữa không nói nên lời.

"...Có muốn chị xoa bụng cho không nào?" – Mei hỏi, môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm. Cô làm động tác ngọ nguậy ngón tay trong khi di chuyển gần đến cái bụng đang nhột nhột của Kiana.

"Thách chị á." - Kiana nhìn Mei bằng ánh mắt cảnh cáo nhưng em không thể ngăn được nụ cười trên môi trong khi nắm chặt cản lại đôi bàn tay muốn quấy rối của cô ấy.

Cơn giông bão ngoài kia hình như chịu không nổi khoảnh khắc ngọt ngào của hai người mà vang lên tiếng sấm rền.

Cả hai hét lên hoảng hốt khi âm thanh khủng bố ấy lại ập đến. Họ mở to mắt nhìn nhau rồi vài giây sau phá lên cười sảng khoái.

Tiếng cười vừa dứt, một tiếng động lớn reo lên lấp đầy căn phòng, nhưng lần này nó phát ra từ bụng của Kiana.

Mei nhướn mày, mắt liếc xuống nhìn Kiana. Em ấy đang cực kì xấu hổ và né tránh ánh mắt hiện lên dấu hỏi chấm của Mei, nhưng có thế nào thì mặt em vẫn đỏ bừng.

"...Tụi mình mới ăn tối đây mà..." - Giọng Mei đơ không chút cảm xúc như không muốn tin vào mắt mình.

Kiana bẽn lẽn cười. "Chắc tại sợ quá nên mau đói, ahahaha."

Mei lắc đầu tỏ ý không tin. "Chị thực sự không tán thành chuyện ăn vặt lúc khuya muộn như thế này. Nhưng ăn mấy cái bánh quy còn thừa trong tủ lạnh thì được."

Đôi mắt Kiana lập tức lấp lánh sung sướng khi nghe nói tới đồ ăn. "Yeah! Đi lấy bánh ăn thôi." - Kiana không chần chừ mà đứng dậy, háo hức chờ Mei làm theo mình.

Mei cười khúc khích. "Cứ nghe tới đồ ăn là nhanh chân phết nhỉ."

Mei lấy điện thoại, bật đèn lên để soi đường cho hai người vào bếp. Kiana chộp lấy tay Mei, ôm cứng ngắc rồi đợi cô dẫn đường.

Mei liếc nhìn em ấy, mỉm cười trìu mến vì biết bản thân được tin tưởng vào những lúc như thế này. Tuy nhiên vẫn không đủ để ngăn cô trêu chọc người con gái đang lo sợ. "Bám chặt vào nhá. Coi chừng đạp phải con gián dưới chân đấy."

"Đạp cái gì cơ?!" - Kiana hét lên trong kinh hãi. Tay em càng bám chặt tay Mei hơn, mắt em điên cuồng rà soát khắp sàn nhà dưới chân.

Phải tới khi nghe thấy tiếng phì cười không thể nhịn nổi của Mei và cuối cùng nhận ra rằng đó chỉ là một trò đùa, Kiana mới thả lỏng người ra nổi. Em bĩu môi, véo má Mei một cách giận dỗi. "Chị Mei giỡn không vui tí nào hết á."

Mei không buồn che giấu vẻ mặt thích thú của mình. Sau đó cô hôn lên trán Kiana như một lời xin lỗi.

Cả hai sải bước về phía nhà bếp, và khi Mei vừa lấy bánh quy ra, đèn bật sáng.

Khuôn mặt Kiana lập tức rạng rỡ lên hẳn. Em vui vẻ nhận lấy những chiếc bánh quy từ tay Mei. "Giờ tụi mình có thể hâm nóng mấy cái bánh lại rồi~"

"Lý do người yêu tôi hớn hở là đây đấy hả?" - Mei cười khúc khích vì sự ngớ ngấn của em ấy. Cô thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn chằm chằm vào cái thời tiết tồi tệ ngoài kia. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. "Em uống sô-cô-la nóng không? Trời thế này mà làm cốc gì đó nóng nóng thì còn gì bằng."

Cặp đồng tử của Kiana ánh lên niềm vui như một đứa trẻ và nở nụ cười rạng rỡ. "Không hổ danh là chị Mei của em, chị đúng là thiên tài mà!"

Mei không thể ngăn mình mỉm cười, trìu mến chạm nhẹ ngón tay lên mũi Kiana. "Nào, phụ chị chuẩn bị đi."

Làm sô-cô-la nóng với hâm lại bánh quy không mất nhiều thời gian lắm. Xong, Kiana mang bánh quy, còn Mei thì cầm hai cốc đầy sô-cô-la.

Kiana vội vàng lướt qua Mei, đặt đĩa bánh quy xuống bàn rồi phi nhanh vào phòng ngủ của họ. Mei tò mò nhướng mày khi dõi theo hành động kì lạ của người yêu, nhưng cô không lên tiếng về mối quan tâm của mình, vì cô biết em ấy sẽ sớm quay lại giải thích cho cô nghe.

Hai chiếc cốc vừa được đặt cẩn thận lên bàn, đèn phòng đột nhiên lại tắt. Mei cau mày, tự hỏi liệu có phải mất điện nữa không. Cô quay lại tìm Kiana, nhưng lúc ấy bóng tối đã tan biến khi những ánh sao đêm xuất hiện rải rác khắp nơi trong căn phòng.

Kiana đứng cạnh ghế sô-pha, tay cầm một vật nho nhỏ. Mei im lặng, nhìn em ấy di chuyển, rồi đặt nó gần bàn cà phê trước khi chuyển ánh nhìn trở lại đôi mắt tò mò của Mei.

"Em nghĩ là sẽ thật tuyệt nếu tụi mình có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong khi đang ăn, nhưng tại giờ trời xấu quá nên em thấy lấy cái máy chiếu sao ra xem đỡ cũng hay." – Kiana ngượng ngùng giải thích. Em nắm lấy tay Mei và nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Kiana kéo tấm chăn trên ghế sô-pha rồi trùm lên vai cả hai. Mei theo phản xạ đặt tay lên eo Kiana và ôm Kiana sát vào lòng. Hai người cùng lúc ngân nga mãn nguyện khi tìm được tư thế thoải mái. Hai người cùng cảm nhận hơi ấm của nhau và để nó lấp đầy con tim mình trong niềm hạnh phúc.

Mei ngước nhìn những chòm sao được chiếu trên tường và trần nhà. Môi cô nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "À chị biết rồi. Kiana đang cố tỏ ra lãng mạn đúng không."

"Dồn hết tâm trí vào thì em vẫn có thể làm được mà." – Kiana vui vẻ nhấp một ngụm sô-cô-la nóng rồi cười toe toét với Mei, háo hức chờ đợi lời khen của cô. "Chị thấy em tuyệt vời không?"

Mei im lặng liếc nhìn lại em ấy, đôi mắt hiền lành dịu đi khi cô đưa tay lau sô-cô-la dính trên môi Kiana. "Ừm. Đêm nay em quyến rũ lắm."

Kiana đỏ bừng má vì xấu hổ. Em không thể không cau mày trước những nỗ lực sắp đặt sự lãng mạn đều đã bị thất bại của mình. "Ugh... Chị lúc nào cũng thấy mấy mặt không ngầu của em mỗi khi em muốn gây ấn tượng với chị."

Mei cười khúc khích trước vẻ mặt chán nản của Kiana: "Bĩu môi vậy là sao?" – Mei cầm một cái bánh quy còn nóng hổi rồi áp nhẹ lên môi Kiana. "Trong mắt chị, mọi thứ em làm đều khiến trái tim chị tan chảy nên em không cần phải lo những điều nhỏ nhặt đó. Chị thích mọi thứ em làm cho chị, cục cưng dễ thương của chị à."

Kiana nhanh chóng mở miệng cắn bánh quy và tự mình giữ lấy phần còn lại. Kiana không thể chịu được cái nhìn dịu dàng hay cách hồi đáp đầy tình cảm của Mei nên em lảng đi ánh mắt của cô ấy và im lặng cắn thêm một miếng bánh nữa với hy vọng khuôn mặt đang nóng bừng của mình sẽ bớt đỏ đi.

Mei cười thỏa mãn rồi sau đó bắt đầu ăn bánh. Cô biết có chọc thêm nữa thì Kiana cũng sẽ chỉ đánh lạc hướng sang chuyện khác nên Mei quyết định cho em ấy một chút không gian để tận hưởng sự im lặng giữa hai người.

"...Em cũng thế."

"Hả?" - Mei chớp mắt bối rối, tự hỏi không biết Kiana có phải đang cố tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy không.

Kiana ngại ngùng chạm vai mình vào vai Mei, và ngước nhìn cô ấy. "Ý em là, em cũng cảm thấy thế. Mei, chị lúc nào cũng làm em thấy mình đặc biệt, và từng lời của chị làm trái tim em cảm thấy rạo rực, và em yêu mỗi khi được nghe chị nói với em như thế."

Lần đầu tiên trong đêm đó, Mei không biết nên phản ứng thế nào. Cô ngây người nhìn Kiana, không tiếp thu được trọn vẹn những lời ngọt ngào mà mình vừa nghe được. Phải đến khi có đôi môi mềm mại chạm vào má mình, Mei mới thoát ra được sự sững sờ.

"Cuối cùng em cũng khiến chị không nói nên lời rồi đúng không?" - Kiana trông khá tự hào về bản thân khi em vui vẻ nhìn vào nét mặt của Mei.

Mei không để ý rằng nụ cười của cô ngày càng rộng khi cô nhẹ nhàng vuốt má Kiana. "Chị không ngăn mình được. Nghe em nói vậy chị vui lắm."

Cả hai chìm vào bầu không khí ngọt ngào, chỉ biết im lặng liếc nhìn người kia. Những câu từ lãng mạn trôi ngược vào và vang vọng trong đầu khiến họ ngượng ngùng không dám đối diện ánh mắt của nhau. Cả hai cùng cười ngượng nghịu và nhìn sang chỗ khác để bớt đi vết ửng hồng trên khuôn mặt một cách vô vọng.

"C-Chị ăn bánh đi, để lát nó nguội hết giờ." - Kiana nhanh chóng lấy một cái bánh rồi nhìn nhằm chằm vào chiếc đĩa trước mặt một cách bất bình thường.

Mei chỉ im lặng gật đầu, lặng lẽ uống cốc sô-cô-la nóng trong khi buộc bản thân phải tập trung sự chú ý vào những ngôi sao do máy chiếu tạo ra.

Sau khi bình tĩnh lại, Kiana lén nhìn sang người con gái bên cạnh. Em quan sát kỹ khuôn mặt của Mei như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Mei ngay lập tức nhận ra ánh mắt chưa muốn rời đi của Kiana, nhưng cô không vạch trần điều đó mà chỉ tận hưởng sự quan tâm của em ấy. Cô thầm nhẩm từng giây và sau một lúc thì đụng phải cái nhìn tò mò của Kiana. "Em đang nghĩ gì vậy?" - Mei nhỏ nhẹ hỏi, như thể cô sợ nói lớn tiếng sẽ làm hỏng đi bầu không khí giữa họ.

Kiana đứng hình mất vài giây, sau đó trở nên bối rối như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt quả tang. Em gãi đầu, cười gượng gạo. "Chị Mei mè, chị sợ trời giông bão, đúng không?" - Kiana nhẹ nhàng hỏi điều đang luẩn quẩn trong đầu mình nãy giờ dù cô đã biết chắc câu trả lời. Chỉ là ngay lúc này, cô muốn nghe người yêu mình xác nhận lại thôi.

Đôi mắt Mei mở to đầy kinh ngạc. Cô hướng ánh mắt sang cốc sữa sô-cô-la nóng của mình và khẽ gõ vào chiếc cốc làm bằng gốm trên tay. Có lẽ cô đang nghĩ mình nên trả lời thế nào. Tiếng sấm rầm rầm lẫn tiếng mưa nặng hạt rơi bên ngoài dần lấp đầy cả căn phòng yên tĩnh.

Sau một hồi im lặng, Mei vô thức liếm môi. "Ừm, chị có sợ". Mei bất lực cười với em ấy, không dám nhìn thẳng vào cơn giông bão bên ngoài.

Kiana nhìn chằm chằm vào nét mặt của Mei rồi bĩu môi. "Em thấy chị có sợ gì đâu. Hay là chị vượt qua được nỗi sợ của mình rồi? Từ khi nào thế?" - Kiana nghiêng đầu một cách dễ thương, ra vẻ thực sự tò mò về cách Mei đã vượt qua thế nào. Em nhích lại gần mặt Mei hơn, háo hức mong chờ câu trả lời.

Mei mỉm cười dịu dàng khi ngắm nhìn Kiana, và ngay sau đó cô nghiêm túc đáp lại: "Chị sợ trời giông bão thật, nhưng dần dần chị bắt đầu thấy mình kiểm soát được nỗi sợ của mình tốt hơn kể từ khi gặp em". Mei phân trần rõ ràng để đảm bảo với Kiana.

Kiana chớp mắt vài cái rồi im lặng. Biểu cảm của em thay đổi từ tò mò sang nheo mắt nghi ngờ nhân sinh. "Chị Mei à, em nghĩ chị bị tình yêu làm cho mù quáng rồi." - Kiana trầm giọng nghiêm túc nói.

Mei phá lên cười nhẹ. Không ngờ Kiana lại phản ứng như thế.

"Sao em lại nghĩ thế?" - Mei hỏi, giọng cô tràn ngập sự vui vẻ.

Kiana không biết có gì buồn cười trong lời nói của mình. Em cau mày nói thêm: "Chị đang trêu em à. Làm gì có chuyện em chữa được chứng ám ảnh sợ hãi cho chị chứ."

Vì lý do nào đó mà đôi mắt của Mei sáng lên lấp lánh. Cô đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa xoa lông mày của Kiana, cố làm cho chúng giãn ra. "Kiana, em còn nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy phản ứng của chị khi thấy trời giông bão không?"

Kiana nắm lấy bàn tay của Mei trên má và giữ nó trong tay mình. "Đương nhiên là nhớ rồi. Bữa đó em hoảng lắm luôn. Chị cứ ngồi núp trong góc tường, cả người run lên bần bật mãi không dừng được. Em muốn trấn an chị lắm nhưng không biết phải làm thế nào."

Mei gật đầu, nghiêng người về trước ôm lấy Kiana tìm kiếm sự an ủi. Kiana để Mei tựa đầu vào vai mình, theo bản năng mà ôm Mei vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu Mei. Mei cười dịu dàng: "Bữa đó chị có kể em nghe chị đã sợ giông bão từ khi còn nhỏ. Rồi từ đó trở về sau, chị đã thử rất nhiều cách để quên nó đi, và may mắn là cũng được vài cách có ích."

Kiana tạm dừng chuyển động của tay mình. Em không thể không cau mày khi tưởng tượng ra thời thơ ấu của Mei và cách cô ấy tỏ ra như không khi nói về chuyện tự mình vượt qua nó. Dù Mei chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó, nhưng rõ ràng cô ấy luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi tự trấn an bản thân khỏi nỗi sợ hãi.

Lòng khó chịu vì không thể ở bên Mei trong suốt thời thơ ấu của cô, Kiana theo bản năng ôm Mei chặt hơn. Mei nhận ra ngay hành động của Kiana có gì đó bất thường, và đôi mắt cô dịu đi khi tiếp tục nói, "nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi chị gặp được em, Kiana.". Mei ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Kiana. "Gặp được em nhắc nhở chị rằng mình đã không còn cô đơn nữa, cảm giác khó chịu từng ngày từng ngày ít dần đi. Và bây giờ thì nó chẳng còn ảnh hưởng gì tới chị hết". Mei cười ngọt ngào với người yêu, siết nhẹ bàn tay ấm áp của em ấy. "Người chị muốn bảo vệ đang ở cạnh chị ngay lúc này, vậy nên chẳng còn lý do gì để chị cảm thấy sợ hãi nữa."

Đôi mắt Kiana mở to kinh ngạc và cơ thể em run lên trước những lời nói dịu dàng của Mei dành cho em. Trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực nhưng chẳng được bao lâu nó lại bị bao trùm bởi sự u ám. "Em rất vui vì chị cảm thấy như thế, chị Mei. Em cũng cảm thấy an toàn khi ở bên chị, nhưng không giống như chị, em khó mà có thể kiểm soát được nỗi sợ của mình." - Kiana buồn bã, cảm thấy thất vọng về bản thân.

"Ngốc quá." - Mei nhẹ nhàng bóp hai má Kiana, bắt em ấy nhìn mình. "Em không cần phải so đo với chị làm gì. Chị sẽ luôn bên cạnh trấn an em mỗi khi em thấy sợ hãi." - Giọng Mei dịu dàng như đang muốn hứa với Kiana. Cô tựa trán mình vào trán em ấy.

Cả hai nhìn nhau say đắm. Có thể là do những lời ngọt ngào họ dành cho nhau hay do bầu không khí lãng mạn mà cả hai đều tự nhiên rướn người về trước và chiếm lấy đôi môi mềm mại trước mặt.

Kiana không biết cả hai đã đắm chìm trong hơi ấm của nhau bao lâu nhưng khi mở mắt, em thấy một tia sáng lọt qua khe cửa sổ.

Kiana thấy ánh trăng đang nhảy múa sau gáy của Mei, khiến khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô ấy càng trở nên tuyệt trần. Kiana không thể ngừng bản thân mê say ngắm nhìn khuôn mặt Mei, nhưng em lại quyết quay đi khi bắt gặp cảnh mắt Mei lóe lên vẻ thích thú. Và trong lúc cố gắng hết sức để né tránh cái nhìn chằm chằm của Mei, em chợt nhận ra bầu trời đêm đã quang đãng, không còn mưa với giông nữa.

Kiana bật dậy như thể muốn thoát khỏi vòng tay của Mei. Em tiến về phía vách kính, đôi mắt sáng lấp lánh khi thấy cơn giông bão cuối cùng cũng đã tan, trăng đã sáng và những vì sao đã có thể nhìn được rõ ràng. Em quay sang nhìn Mei, háo hức muốn được cùng người yêu chia sẻ cảnh đẹp này. "Chị Mei, mưa bão cuối cùng cũng chịu tạnh rồi! Nhìn kìa, mặt trăng tròn như cái bánh đẹp quá trời quá đất luôn!"

Mei không thể không mỉm cười khi nghe được giọng hào hứng gọi cô đến của Kiana. Mei cảm thấy căn phòng có chút lạnh lẽo do thời tiết nên cô quấn chăn quanh người rồi mới bước đến chỗ người yêu. Mei vòng tay qua từ đằng sau ôm trọn lấy eo Kiana để chia sẻ cho em ấy hơi ấm của mình. "Ừm, đẹp lắm." - Mei nhẹ nhàng nói khi ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười xinh xắn của Kiana.

Nhìn lên mặt trăng, Mei lại nhớ về tuổi thơ của mình. Với cô, bầu trời sau lúc hoàng hôn không có gì là ấm áp cả. Màn đêm quá yên tĩnh, hoặc đôi khi sự yên tĩnh đấy bị thay thế bởi những âm thanh chẳng mấy vui tai mỗi khi cơn giông ập đến. Nhưng chả hiểu sao, nhìn thấy mặt trăng qua khung cửa kính lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Kể từ đó, nhìn lên mặt trăng làm cô cảm thấy mình bớt đi cảm giác cô đơn và ánh trăng sáng mang đến cho cô chút hơi ấm suốt quãng thời gian ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Mặt trăng luôn ở đó dõi theo Mei. Chỉ là thật buồn khi cô chỉ có thể ngắm nhìn nó từ một khoảng cách rất xa.

Quay lại với cô gái đang trong vòng tay cô. Đối với Mei, Kiana giống như vầng trăng sáng xua tan mây đen. Em tỏa sáng rực rỡ ngay cả trong đêm đen sâu thẳm. Được thấy em trước mắt và được nhìn em tươi cười chính là nguồn an ủi, ấm áp, hạnh phúc vô tận của cô.

Mei thầm cười một mình và nhớ lại những gì Kiana đã nói với cô lúc nãy. Có lẽ cô thật sự đã bị tình yêu làm cho mù quáng nên mới cảm thấy như thế. Nhưng cô không thể kìm chế nó lại được.

Dù là dưới những ngôi sao hiện thực trên trời cao hay những chòm sao hư ảo được tạo ra từ máy móc ở trong phòng, Mei vẫn luôn có thể nhìn rõ Kiana.

Kể từ lần đầu tiên gặp được Kiana, Mei cuối cùng cũng biết được cảm giác ấm áp khi ở cạnh mặt trăng là như thế nào. Và cô không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện mình sẽ lùi lại và ngắm nhìn nó từ một nơi xa.

Phải, mặt trăng tuyệt đẹp trong vòng tay cô đang một lần nữa tỏa sáng rực rỡ đêm nay.

Từ tận đáy lòng mình, Mei cảm thấy mình thật may mắn vì đã trở thành một phần trong cuộc sống của Kiana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro