[TodoBaku] - Fic ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vào một ngày trời xuân nắng đẹp và những cơn gió nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt tôi. Em đứng đó, giữa muôn vàn cánh hoa anh đào xao xuyến rơi, nhẹ nhàng tiến đến bên tôi và nở một nụ cười thật đẹp, một nụ cười mà chỉ dành riêng cho tôi.

"Này Shouto, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta là học sinh của UA rồi. Ngày mai ta tốt nghiệp, trở thành anh hùng với biết bao hiểm nguy rình rập. Hứa với tôi, dù cho bất kì chuyện gì xảy ra anh cũng không được phép chết."

Dứt lời, em nhẹ nhàng vươn đôi tay rắn chắc của mình vòng qua cổ tôi, rồi trao cho tôi một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước. Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy eo em.

"Tôi hứa."

....

"Katsuki!!! Em ở đâu???"

Tôi gào thét gọi tên em bên trong đống hoang tàn khói lửa, mặc cho khói bụi mịt mù khiến cho tôi cay mắt, cơ thể đang mỏi nhừ vì những vết thương sâu, và cả cổ họng đau nhói vì cứ mãi gọi tên em trong vô vọng.

Em của tôi ơi, em đâu rồi sao mà em chẳng đáp?

Và rồi tôi tìm thấy em nằm la liệt dưới một đống bê tông chất cao hơn núi. Hơi thở tôi đình trệ, trái tim như thắt lại. Tôi chạy đến bên em, hoảng loạn, cố gắng tìm cách dỡ đống bê tông này xuống mà không làm phương hại đến em.

"Katsuki, tôi chắc chắn sẽ cứu em..."

Tôi vội trấn an em trong khi nước mắt lăn dài trên đôi má. Em dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của tôi, đôi mắt mang màu hoa bỉ ngạn mà tôi đã từng rất yêu thích giờ đây lại khiến tim tôi nhói lên khẽ mở. Em liếc nhìn tôi, thều thào trong khi xoa nhẹ đôi gò má.

"Shouto... Là anh sao?"

"Đúng rồi, là anh đây, Shouto của em đây." Tôi vội cầm lấy bàn tay em đầy máu, nói với em. "Anh sẽ cứu em, cho nên các em hãy ráng chịu một chút..."

Em khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn vào đôi mắt tôi.

"Không kịp đâu Shouto, em hiểu tình trạng của mình mà..."

"Không kịp cũng phải kịp, xin em đừng nói như thế!" Tôi cắn răng, đau đớn nói.

"Trần nhà sắp sập rồi, hơn nữa em đã mất quá nhiều máu rồi..."

"Không... Xin em đừng nói như vậy..."

"Em mệt quá Shouto... Cảm giác đầu cứ ong ong, chóng mặt, còn hoa mắt và ù tai nữa..."

"Tứ chi thì mỏi nhừ đến mức chẳng buồn nhấc lên..."

Tôi lặng thinh, chậm rãi lôi một hộp thuốc ra.

"Em biết thứ mày chứ?"

"Không thể nào, HHNN làm sao anh có được nó???" Em thẫn thờ thốt lên.

"Đúng vậy. Xin giới thiệu với em thuốc HHNN tăng lượng tế bào hồng cầu trong cơ thể, thích hợp cho người thiếu máu và dễ bị choáng. Thuốc còn có công dụng chữa đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, tăng cường máu đến các chi làm đau mỏi tê bì chân tay."

"Tôi và Đại Bộc Sát Thần Dynamight đã tin dùng sản phẩm, còn bạn thì sao???"

"Thuốc đã được bộ y tế chứng nhận là không gây ra tác dụng phụ và các triệu chứng khác."

"Nhớ đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng." Katsuki đứng cạnh tôi chậm rãi nói.

Dứt lời, một tiếng thét vang lên.

"Cắt! Làm tốt lắm cảm ơn anh hùng Shouto và Dynamight."

À nãy giờ tôi quên nói, hiện tại tôi và Katsuki đang quay quảng cáo cho một công ty sản xuất HHNN. Thật ra ban đầu tôi và em cũng không đồng ý đâu nhưng họ nhây quá, với lại tôi có dùng thử cũng không có tác dụng phụ và công dụng giống hệt quảng cáo nên muốn lan tỏa năng lượng này đến tất cả mọi người.

"Cái kịch bản gì mà nó xàm thế không biết??? Tự nhiên sắp chết rồi đi quảng cáo thuốc." Katsuki khẽ rít lên sau khi lau đống máu giả trên khuôn mặt.

"Anh thấy cũng vui mà em?"

"Vui con khỉ chứ vui."

Sau đó thì bọn tôi hết việc để làm nên dắt tay nhau đi về nhà. Giữa chừng thì đột nhiên trời đổ mưa to, mà chúng tôi thì không mang dù nên đành ghé tạm một tiệm cà phê, cũng coi như để thư giãn trong lúc chờ hết mưa.

Tôi chống cằm, lặng nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cái kịch bản vừa rồi, một Katsuki yếu đuối trong vòng tay tôi, tưởng chừng như em sẽ trút hơi thở bất cứ lúc nào. Nếu như một ngày nào đó em thật sự lâm vào hoàn cảnh như thế thì tôi phải làm sao...? Lần này chỉ là một quảng cáo nhưng nếu đây là thật thì có lẽ tôi đã để vụt mất mạng sống của em trong vòng tay tôi.

Còn điều gì đáng sợ hơn cảnh người mình thương chết đi trong vòng tay mình, mà mình lại vô dụng đến mức chẳng thể cứu được?

Chợt, một cảm giác nhói đau xuất hiện trên trán kéo tôi khỏi những suy nghĩ vẫn vơ. Hình như em vừa búng trán tôi thì phải?

"Nghĩ linh tinh gì đấy Shouto? Về kịch bản mà ta vừa diễn à?"

Tôi khẽ gật đầu. Em thở dài, bày ra bộ mặt kiểu em thừa biết. Quả là người yêu tôi, chỉ cần liếc qua đã có thể biết được trong đầu tôi nghĩ gì dù tôi luôn trưng bộ mặt poker face.

"Đừng nghĩ về nó nữa, tôi sẽ không bao giờ chết đâu." Em nói trong khi khẽ nhấp một ngụm cà phê. Tôi nhớ rằng em từng nói rằng em thật ra không thích nó lắm, chỉ là uống mãi nên thành thói quen, riết rồi nếu không có hơi cà phê thì ngày ấy em sẽ rất khó chịu.

"Nhưng mà..." tôi ngập ngừng nói, thế giới anh hùng này đầy rẫy tội phạm như vậy, nào ai biết được tương lai có thể sẽ gặp một kẻ đáng sợ và giết chết mình hay không?

Em thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn.

"Nếu anh sợ như vậy thì chúng ta hứa đi. Hứa rằng anh sẽ không chết và em cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời mà không để mất ai cả."

Một lời hứa sao? Tôi mỉm cười. Nghe thật giống trẻ con nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Tôi hứa."

Sau đó tôi và em ngoắc tay nhau, trao cho nhau một lời hứa là sẽ mãi bên cạnh nhau cho đến cuối cuộc đời.

Đột nhiên, một tiếng chuông inh ỏi đánh thức tôi tỉnh dậy từ cơn mơ. Tôi mệt mỏi, vươn tay tắt nó đi.

Dường như tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ thật dài...

Tôi vươn tay định lay người bên cạnh dậy, nhưng những gì tôi chạm đến chỉ là chiếc ga giường lạnh lẽo.

Phải rồi, sao tôi lại quên mất nhỉ.

Tôi mím môi, cố nén những giọt nước mắt đang chập chững tuôn trào. Em của tôi, Katsuki của tôi đã chẳng còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.

Em đã đi đến một nơi thật xa và căn dặn dò tôi kĩ càng rằng không được phép đi theo mà hãy sống thật tốt.

Nhưng em ơi, làm sao tôi có thể sống tốt khi mà không có em ở bên cạnh? Còn đâu một người nấu ăn cho tôi mỗi bữa sáng, trưa, chiều. Còn đâu người sẽ gào lên bảo tôi phải dọn phòng thật sạch sẽ vì tôi cứ hay bày bừa ra đấy. Còn đâu một người luôn bảo tôi đi ngủ sớm, không được thức khuya, hút thuốc?

Còn đâu hỡi em--

"Shouto, tôi đi công tác về rồi!"

"Katsuki, tôi nhớ em nhiều lắmmmmm!!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku