Người, ấm áp và lạnh lẽo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing(s): Abraxas Malfoy/Tom Riddle.
Nhân vật: Abraxas Malfoy, Tom Riddle, một số nhân vật phụ khác.
Tags: Cùng thời đại!AU.
Miêu tả/Tóm tắt: Không có.
______________

- Riddle. Giữ bình tĩnh.

Malfoy nắm chặt lấy tay cầm đũa phép của nó, cúi đầu xuống thì thầm. Mái tóc vàng loà xoà của anh và cả hơi thở ấm áp cọ vào cổ nó, làm nó rùng mình buông lỏng tay. Nó chưa bao giờ quen được cái ấm vô thực của Malfoy.

Tom rất nhanh giấu đi tia máu trong mắt, quay người lại chú tâm vào đĩa thức ăn của mình. Rosier đang chửi rủa phù thuỷ gốc Muggle và hếch mũi lên khoe khoang về dòng máu thuần khiết của mình. Tom không ưa gì việc biết người khác đang mắng mình xối xả mà phải im lặng bỏ qua, nhưng nó biết Malfoy sẽ không để yên cho cả nó lẫn Rosier nếu nó phát khùng lên và tấn công ả giữa đại sảnh đường. Rosier đương muốn khiêu khích Tom, thấy nó nhẫn nhịn càng làm tới, biết từ gì cay độc ả đều cố dùng cho được. Mãi không thu được phản ứng gì từ nó, ả xì ra một câu "Chán ngắt!" rồi nở nụ cười đắc thắng, quay sang Malfoy mà hất cằm:

- Tôi không biết anh thích qua lại với loại máu bùn bẩn thỉu như thế đấy, Malfoy.

- Giờ thì cô biết rồi đấy. Câm mồm và tống bữa sáng vào miệng đi trước khi tôi tặng cho cô một em Crucio xinh đẹp.

Malfoy lười biếng đảo mắt qua Rosier, và giọng nói của anh cũng nhàn nhạt như vậy - đủ nhỏ để nhà khác không nghe thấy, đủ to để các Slytherin xấu số đang ngồi gần biến mình thành không khí. Cũng may rằng Rosier đủ thông minh để biết rằng Malfoy đang nóng máu và không muốn giỡn mặt với ả, và sau khi cười trừ vài tiếng thì ả cũng lảng sang chủ đề khác. Chẳng biết đây là cái thời đại gì, nhưng Tom đã vài lần chứng kiến Malfoy dùng Crucio và Imperio. Không thành thạo như mấy thần chú khác anh dùng, nhưng nghĩ đến Malfoy đã trải qua cái gì để dùng được những Lời nguyền không thể tha thứ vào tuổi mười lăm làm nó buồn nôn.

Malfoy nhã nhặn đặt tấm khăn lau xuống bàn và đứng dậy chuẩn bị rời đi, không quên thì thầm lưu ý Tom về cách cư xử giữa những con rắn chỉ chực cắm nanh vào cổ họng nó. Nó hơi ngẩn ra nhìn Malfoy, rồi nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình, đuổi theo mà bước ngang hàng với anh, về phòng ký túc của cả hai. Nó chưa bao giờ thích nổi cái lạnh buốt xương của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro