2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Dạ Sắc Thượng Thiển - Nghi thất nghi gia.

(Do editor tạm đặt)

____________

(1)

Tân lang, tân nương.

Gió nhẹ thổi cành liễu, chim én bay về, ánh nắng mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ, chiếu tới trên chiếc giường lớn trong chính điện Giác cung, lông mi Thượng Quan Thiển hơi động, khẽ mở hai mắt. Từ bụng eo truyền đến cảm giác đau nhức như một mũi kim đâm vào từng tấc thịt xương của Thượng Quan Thiển. Tối qua nàng cùng Cung Thượng Giác trải qua một đêm tân hôn hoang đường, trải qua bao lâu liền chìm vào giấc ngủ từ khi nào nàng không nhớ được nữa. Hướng mắt ra bên ngoài, nhìn hướng mặt trời thế này có lẽ đã quá giờ Thìn rồi, thân là tân nương lại còn ngủ nướng thế này, thật mất lễ nghĩa quá.

Thượng Quan Thiển chịu đựng cơn đau đứng dậy, chiếc chăn gấm thêu hình long phượng tuột khỏi ngực nàng, Thượng Quan Thiển chống tay lên mép giường, chưa kịp đứng vững thì loạng choạng ngã xuống.

"Cẩn thận..."

Cung Thượng Giác bước tới đỡ cánh tay Thượng Quan Thiển, ôm nàng lại vào lòng. Cung Nhi tiên sinh mới thành thân, mặc dù vẫn luôn bận rộn công vụ nhưng vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi quay về, vốn là muốn nhìn Thượng Quan Thiển đang ngủ say một chút, nhưng lại không ngờ rằng vừa bước vào phòng ngủ đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Đa tạ công tử..." Tiếng nói của Thượng Quan Thiển hơi khàn, hai tay đặt trên cánh tay rắn chắc của Cung Thượng Giác. Ngày thường Thượng Quan Thiển nhìn hắn ánh mắt nhiệt tình, hôm nay lại có chút thần sắc né tránh, Cung Thượng Giác mày nhíu lại, vòng tay qua hông nàng giữ chặt.

"Không có sức à?"

"Hả?" Thượng Quan Thiển dùng sức đẩy người trước mặt ra, kết quả đối phương lại chẳng có động đậy tí nào.

"Ngày thường ít vận động nên mới dễ mệt mỏi."

"Là Cung nhị tiên sinh sinh lực tràn đầy quá mức đấy chứ!"

Mới vừa rồi còn có vẻ không vui vậy mà giờ trên mặt hắn đã hiện lên ý cười.

"Quên đi, lần sau ta sẽ tiết chế lại..." Cung Thượng Giác che tai Thượng Quan Thiển lại, "cố gắng để không làm phu nhân mệt."

Trong lúc bối rối, hình ảnh từng đợt nước trong bồn tắm cuồn cuồn dâng trào, và dấu tay vẫn còn lưu lại trên thành bồn như đèn kéo quân lần lượt xuất hiện trong đầu Thượng Quan Thiển, gương mặt nàng đỏ bừng lan dần đến tận mang tai.

"Thay quần áo đi, ta đi dặn nhà bếp mang canh long nhãn táo đỏ cùng nấm tuyết cho nàng, chúng ta cùng dùng bữa sáng nhé, Thiển Thiển."

Cung Thượng Giác vuốt mái tóc rối của nàng ra sau tai, lòng bàn tay vuốt ve thân mật khăng khít.

"Long nhãn, nấm tuyết bổ phổi, táo đỏ ích khí bổ huyết, thân thể nàng nhược khí cần bồi bổ nhiều hơn."

Bàn tay thon dài của Cung Thượng Giác cầm bát ngọc sáu cánh hoa, hắn múc canh, miệng cứ nhắc mãi về công dụng của nó. Hóa ra, người ít nói cũng dần dần sinh ra cảm giác dong dài.

"Ca ca!"

Chưa nhìn thấy người đâu đã nghe thấy tiếng, tiếng chuông nhỏ rung động, Cung Viễn Chủy chạy thẳng một mạch từ y quán đến đây.

"Đến quá giờ Thìn rồi mới dùng cơm sáng, tân nương như cô cũng thật có phúc quá nhỉ?"

"Viễn Chủy đệ đệ tuổi còn nhỏ, không hiêu được nỗi vất vả của người lớn bọn ta đâu."

Thượng Quan Thiển nhận lấy bát canh từ Cung Thượng Giác, hơi nghiêng thân mình, dấu hôn trên cổ cũng tùy theo mà lộ ra.

Cung Viễn Chủy nhìn đi chỗ khác, bên tai phiếm hồng, thở phì phò tự ngồi xuống lấy chén rót trà.

"Có muốn uống không?"

Cung Thượng Giác đặt bát xuống, bất đắc dĩ nhìn đệ đệ của mình cười.

"Viễn Chủy đệ đệ tuổi trẻ thịnh khí, ngày xuân nóng nực, uống canh này vào chỉ sợ người sẽ phát hỏa đó." Thượng Quan Thiển uống một ngụm canh ngọt, ra vẻ thân thiện mà cong môi cười, ánh mắt từ trên người Cung Viễn Chủy rời chuyển đến người Cung Thượng Giác.

Phăng! Chén trà bị Cung Viễn Chủy thô bạo đập xuống bàn, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra hai chữ: "Ta uống!"

(2)

"Đệ có thành kiến với nàng ấy."

"Ca ca! Đệ không tin cô ta!"

Cung Thượng Giác cười cười không nói, đưa cho Cung Viễn Chủy một chén trà lạnh, ánh mắt lại không tự chủ dừng ngoài cửa sổ, trong sân Thượng Quan Thiển đang dùng nước ấm tưới cho hoa đỗ quyên, chóp mũi có dính một chút bùn.

"Tiểu hoa miêu..."

"Cái gì? Mèo? Mèo ở đâu ra?"

"Đệ nói ta mới nhớ, lát nữa sẽ bảo Kim Phúc dẫn người đi kiểm tra."

"Được, dược phòng còn có việc, đệ đi trước đây ca ca."

Cung Viễn Chủy uống hết chén trà, đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Từ từ đã."

Cung Thượng Giác dừng lật sách, gọi hắn quay lại, Cung Viễn Chủy sửng sốt nhìn biểu cảm muốn nói rồi lại thôi của hắn.

"Khụ! Lần sau nhớ phải gọi là tẩu tẩu..." Cung Thượng Giác nắm tay ho khan một tiếng, ánh mắt bất định, một lát sau ngẩng đầu lên vẫn thấy Cung Viễn Chủy sững sờ đứng yên tại chỗ liền xua tay "Đi đi."

Cung Viễn Chủy xoay người rời đi, chuông nhỏ đeo trên tóc rung lên tiếng vang, hắn đi qua sân vườn thấy Thượng Quan Thiển đang tưới hoa, liền dậm chân tức giận.

"Hừ!" Hắn hậm hực rồi bỏ đi.

"Viễn Chủy đệ đệ sao vậy?"

(3)

Thượng Quan Thiển bưng trà mới đi vòng qua hồ nước đến ngồi quỳ bên cạnh bàn sách của Cung Thượng Giác.

"Tức giận à, qua đây mài mực cho ta đi."

Cung Thượng Giác đổi chủ đề, Thượng Quan Thiển cũng rất hiểu chuyện, không hỏi thêm gì nữa, nàng nhẹ nhàng xắn tay áo lên, đổ vài giọt tinh dầu nguyệt quế vào trong nghiên, hương nguyệt quế cùng mùi mực dung hợp vào với nhau làm tăng thêm chút lãng mạn cho ngày xuân.

"Ơ?"

Cung Thượng Giác quay mặt qua, duỗi tay vuốt chóp mũi của Thượng Quan Thiển, vết bùn bị dính trên mũi do tưới hoa đã được lau sạch sẽ.

Chóp mũi bị đau khiến Thượng Quan Thiển kêu lên một tiếng, đầu mũi phiếm hồng, lông mày hơi nhíu lại, cộng thêm có chút khó chịu, nhưng thật ra lại có vài phần nghịch ngợm hắn chưa thấy qua bao giờ.

"Công tử thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Có lẽ do thái độ của Cung Thượng Giác với nàng đã thay đổi, Thượng Quan Thiển cũng bỏ vài lớp ngụy trang trước mặt hắn, miệng lưỡi lanh lợi càng thêm nhanh mồm nhanh miệng lên.

"Phù phù ~"

Cung Thượng Giác cúi người nhích lại gần, hơi thở ấm áp của hắn thổi lên chóp mũi nàng, Thượng Quan Thiển theo bản năng ngả người về phía sau.

"Công tử, chàng đang làm gì vậy?"

"Không phải nàng từng nói trước kia lúc còn ở nhà mẹ đẻ, khi bị thương thì mẫu thân nàng cũng sẽ an ủi như thế này sao?

"Chàng đang dỗ dành thiếp đấy à?

"Ừ." Đại khái là lần đầu làm những chuyện này, Cung Thượng Giác có chút không tự nhiên ngồi thẳng dậy, bút lông trong tay cầm rồi lại buông, có chút ngượng.

"Công tử, giấy bút này đều là loại tốt nhất, thiếp nhìn có chút ngứa tay muốn thử."

"Lại đây."

Thượng Quan Thiển nhích lại gần, Cung Thượng Giác ôm nàng vào trong lòng, đưa bút cho Thượng Quan Thiển.

"Nàng muốn viết cái gì?"

"Nghi - thất - nghi - gia! Công tử cảm thấy thế nào?"

Vào khoảnh khắc Thượng Quan Thiển quay đầu, chóp mũi hai người liền chạm nhau, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ, hai má nóng bừng vội quay mặt đi.

"Được."

"Vậy chàng có muốn viết cùng thiếp không?"

Những vết chai trong lòng bàn tay của Cung Thượng Giác cọ sát vào làn da non mịn của Thượng Quan Thiển, bàn tay to lớn của hắn phủ lên tay nàng, ở trên giấy Tuyên Thành thượng hạng viết xuống bốn chữ lớn " Nghi thất nghi gia".

Nghi thất nghi gia, gia đình hòa thuận, phu thê hòa mục, có lẽ đây chính là mong ước lớn nhất của hai người họ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro