9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【Trích tiểu thuyết Vân Chi Vũ • Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển】

"Thượng Quan Thiển muốn lùi lại một bước, lại không biết đáy bể là trơn hay là giả, thế là lại lảo đảo một bước. Cung Thượng Giác lập tức vòng tay trái ôm lấy eo Thượng Quan Thiển, ngón tay chạm vào cảm giác mềm mại tột độ mà hắn chưa từng cảm nhận được:

"Đừng nhúc nhích."

Cung Thượng Giác lại nhìn vào mắt Thượng Quan Thiển, nhướn mày nói: "Thượng Quan cô nương thật có tài quyến rũ người khác."

Thượng Quan Thiển giả vờ có chút sợ hãi, giọng run run hỏi:

"Vậy chàng đã cắn câu chưa?"

Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt ươn ướt kia, không biết giây thần kinh nào của mình sai rồi, nhẹ nhàng nói:

"Ta mắc câu rồi", sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Lúc đầu chỉ là hời hợt, nhưng đôi môi mềm mại đến mức như có thần thông nào đó, thế là hắn tăng sức mạnh, cạy đôi môi mềm mại ra, đưa thẳng chiếc lưỡi dài vào trong. Thượng Quan Thiển không thở nổi, một giọt nước mắt chảy dài trên má nàng, Cung Thượng Giác cho rằng mình dùng quá nhiều sức nên dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má Thượng Quan Thiển để lau nước mắt cho nàng: "Nàng thật sự thích khóc quá vậy"

Môi Thượng Quan Thiển bở vì có dính dịch lỏng của Cung Thượng Giác nên thoạt nhìn càng thêm đỏ tươi động lòng người, "Vậy sau này ta sẽ không khóc trước mặt Giác công tử nữa," nàng vừa nói vừa dụi dụi mắt thật mạnh.

Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển, đặt lên eo hắn, "Không cần, ta thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro