[4] Cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿 CỰC QUANG 🌿

👉 Tác giả: 菱厌@Lofter
👉 Dịch: Dú
⚠️ Fic ngắn đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.
------
Sau quá trình bay dần lên trời, phi công không phải bận tâm tới máy bay lắm nữa.

"Phục Thành này." Trác Hoàn thình lình gọi tên anh.

"Sao thế, thầy Trác?" Anh quay sang nhìn hắn.

Cả hai đang lái thử nghiệm, nguyên do là vì máy bay mới chế tạo buộc phải thử cất cánh nhiều lần tại vùng có cực quang diễn ra. Họ đã thử đi thử lại bảy lần rồi, lần này mà thành công là sẽ có được một kỳ nghỉ dài hạn - Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không gặp tai nạn, dù rằng đấy là điều bất khả thi.

"Em nhìn cực quang kìa." Trác Hoàn giơ tay chỉ phía trước.

Từ xa thấp thoáng dải cực quang dưới biển sao trời ngời sáng. Muôn dải lụa nhuốm màu biếc xanh, nếu trông kỹ còn có thể loáng thoáng bắt gặp những ánh đỏ ánh tím cài đan.

Bàn tay mẹ thiên nhiên sao mà diệu kỳ đến thế. Bà phủ trùm vùng đất bằng tuyết trắng và sông băng giá lạnh, ban tặng ngày rạng đằng đẵng và đêm trường bất tận, còn dệt nên biển sao bao cực quang mộng ảo.

Trác Hoàn nghĩ, nếu buộc phải đọc tên vì sao đẹp nhất đời, hắn sẽ chẳng do dự mà đáp: Là đôi mắt của Phục Thành.

Giờ phút này đây, trong đôi mắt ắng lặng của chàng thanh niên toát lên vẻ ngạc nhiên khó giấu. "Thích không?" Trác Hoàn xáp lại gần, hỏi khẽ. Hơi thở ấm nóng quyến luyến bờ môi anh.

"Thích chứ." Anh cười nhẹ.

"Còn cái này thì sao?" Trác Hoàn lấy một cặp khuy cài ra. Trên mặt khuy khảm viên đá quý chỉ gia công đôi chút nhưng rất đỗi xinh đẹp, với đường vân trên thân hình nom y hệt cực quang trước mắt họ.

Tinh khiết, rỡ ràng, và cuốn hút.

"Cũng thích." Phục Thành trả lời, rồi lại chêm thêm câu nữa dưới cái nhìn đắm đuối của hắn, "Thầy Trác cài lên giúp em nhé?"

"Ừ."

Anh nín lặng dõi mắt nhìn hắn cài khuy cho mình, ký ức về chiếc khuy anh tặng dịp sinh nhật hắn chợt ùa về tâm trí. Rồi anh sực nhớ tới cái lần hắn "đột nhập trái phép" lên máy bay, mà đối với hắn có lẽ là leo lên một cách đường hoàng.

Phục Thành hẵng còn thả hồn tận đẩu tận đâu, chẳng hay Trác Hoàn đã ngồi thẳng hôn lên môi mình tự bao giờ.

Hắn hài lòng bắt gặp đôi mắt trố lên vì kinh ngạc của Phục Thành, cùng cách anh nhắm mắt và lặng lẽ đáp trả nụ hôn của hắn ngay sau đó.

Xung quanh rền vang tiếng động cơ ồn ã, xa xa là dải ngân hà rực rỡ lung linh.

Thế giới dẫu rộng lớn thế nào, trong ánh nhìn họ trao vẫn đong đầy bóng hình nhau.
Và tình yêu sẽ mãi mãi sánh bước cùng biển sao vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uaag