[Thiên Cửu] Tên trên thiệp mời hôn lễ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh gửi nhiều thiệp cưới như vậy, nhưng chỉ có cái của em là không có tên"

---

- Thiên Thành sắp kết hôn rồi, cậu thật sự không đến à?

Gemini đưa tấm thiệp cưới đỏ tươi đến trước mặt cậu, dường như còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại không biết phải mở lời thế nào.

- Không đi đâu, cũng không liên lạc gì với nhau nhiều năm rồi, em cũng không muốn trong ngày vui như vậy chọc mọi người không thoải mái.

Cửu Vỹ không nhận lấy tấm thiệp mời kia, chỉ thản nhiên nhìn ly café Americano trên bàn.

Tên ngốc này nha, đây là thứ mà Thiên Thành đặc biệt chuẩn bị cho riêng cậu đó. Gemini gấp đến độ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chỉ thiếu điều viết chữ lên mặt để Cửu Vỹ đọc được nữa thôi.

Nếu Cửu Vỹ thực sự không đi thì hắn làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mà Thiên Thành giao phó được. Nhưng nỗi đau trong lòng Cữu Vỹ bây lâu nay hắn cũng biết đến rõ ràng, hắn không thể làm như cái gì cũng không biết, lừa cậu ấy được, Gemini không khỏi ảo não mà nghĩ chính mình vì cái gì lại đi đáp ứng cái sự nhờ vả khó khăn này của Thiên Thành. Cữu Vỹ cứng đầu như vậy khẳng định thuyết phục được cậu là rất khó, nhưng hắn cũng đã ở trước mặt Thiên Thành vỗ ngực đảm bảo rồi.

- Gemini lão sư, anh giúp em lần này đi. Chỉ cần em ấy có thể đến, em nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, sau này khi bọn em kết hôn nhất định sẽ để anh ngồi ở bàn chủ toạ.

Gemini bị chuốc đến say khướt, Fly còn đang định khuyên nhủ thì thấy hắn mặt mũi đỏ bừng mà cầm lấy tấm thiệp, ôm bả vai Thiên Thành vỗ ngực cam đoan:

- Yên tâm đi Thiên Thành, hạnh phúc của cậu và Cửu Vỹ để anh bảo vệ.

Fly xấu hổ, sao mà nhiều năm như vậy rồi mà trí thông minh của Gemini vẫn không cao lên được xíu nào vậy.

Rượu sắc hại người, Gemini chỉ có thể nghiến răng nuốt cơn tức vào bụng.

- Cậu đó Cửu Vỹ, anh kết hôn cậu không đến, bây giờ Thiên Thành kết hôn cậu cũng không đi luôn.

Gemini biết rõ Cữu Vỹ cũng không vui, chỉ đành chậm rãi thở dài:

- Tự cậu xem mà làm đi. Đừng để chuyện này khiến mọi người đều không vui.

Gemini không cầm tấm thiệp mời kia đi, hắn muốn để Cửu Vỹ tự lựa chọn.

Buổi tối, Cửu Vỹ nằm ở trên giường cầm tấm thiệp mời tinh xảo trên tay trái phải nhìn kĩ càng. Cậu không khỏi cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, ngay cả Thiên Thành cũng sắp kết hôn rồi, còn chính mình thì cả ngày cứ đần người chỉ vì xem có nên đi hay không.

Cậu vốn không muốn đi, nhưng lại muốn nhìn mặt cô dâu, muốn xem xem người mà Châu Nghệ Đào thích rốt cuộc trông như thế nào.

Quên đi, đến lúc đó nói sau, hiện tại không rảnh lo nghĩ nhiều như vậy. Cửu Vỹ đem tấm thiệp tuỳ tiện vứt trên tủ đầu giường. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều năm như vậy, Cửu Vỹ không học được cái gì nhiều, chỉ học được đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực về chính mình.

Thiên Thành nhận được tin nhắn của Gemini, người đã gặp được, cũng quyết tâm không đến, không muốn dây dưa gì đến giới này nữa, thiệp mời cũng đã đưa cho, Cửu Vỹ cũng không trả lại.

Nhìn tấm thiệp cưới được chế tác tỉ mỉ tinh xảo, Thiên Thành không biết liệu Cửu Vỹ có thể xem hiểu được hàm nghĩa trong đó hay không.

Anh còn nhớ rõ đoạn cuối cùng của video chúc mừng sinh nhật của mình trong một lần tổ chức party sinh nhật, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng đã kết thúc thì hình ảnh người kia đột nhiên xuất hiện. Khi đó hai người cũng đã tránh nghi ngờ trước công chúng được một khoảng thời gian dài rồi. Mọi người đều kinh ngạc, hai người này sao vẫn còn có thể xuất hiện chung với nhau vậy được.

- Tôi là Cửu Vỹ, ở tại đây chúc Thâm Quyến DYG-Thiên Thành sinh nhật vui vẻ, chúc cậu tương lai ngày càng tốt đẹp, thân thể khoẻ mạnh bình an, mọi mong ước đều sẽ thành sự thật,

Đó là lúc mà Cửu Vỹ đã trở thành người tự do được hơn một năm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì đã lâu rồi không thấy Cửu Vỹ. Cuối cùng vẫn là nhờ MC nói vài câu xoa đi cảm giác lạ lùng đó. Người đó nói rằng hai người trước đây là đồng đội cũ, tình cảm anh em nhiều năm rồi vẫn luôn tốt đẹp, nếu không thì sao có thể thấy được Cửu Vỹ đây.

Thiên Thành không rõ vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác hoảng hốt, chỉ có thể gượng gạo cười hai tiếng giả bộ, nhưng trong đầu càng nghĩ càng loạn. Quả nhiên chỉ mấy ngày sau anh liền nhận được tin tức Cửu Vỹ giải nghệ.

Anh đoán quả nhiên không sai, đó chính là lời tạm biệt cuối cùng.

Cửu Vỹ đảo mắt, rất nhanh liền tới ngày được ghi trên tấm thiệp, Mấy ngày nay, dường như cậu còn bận rộn hơn so với người muốn tổ chức hôn lễ nữa, sáng ra đã bắt đầu đi đi lại tới tới mười mấy lần.

Tmd, chỉ biết ném chuyện khó cho bạn thôi. Cửu Vỹ quăng mình thật mạnh lên chiếc đệm dày, trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng. Cậu đã nghĩ xong hết rồi, chỉ đến đó nhìn người kia một lát rồi thôi, nếu bị phát hiện liền bỏ chạy là được.

Cửu Vỹ an ủi chính mình, cậu chỉ là muốn đi nhìn mặt cô dâu, tiện thể dính chút cảm giác vui vẻ thôi, không có ý gì khác.

Cậu đợi cho đến lúc tiệc tối bắt đầu, ước chừng sắp kết thúc mới cầm theo quà tặng, từ từ đến muộn.

Cửu Vỹ đeo khẩu trang, lại đội mũ lưỡi trai kín mặt đi một đường thuận lợi, không có vấn đề gì. Chỉ là lúc đưa tấm thiệp mời cho nhân viên an ninh thì lại bị người ta nhìn bằng một ánh mắt rất kì lạ. Cửu Vỹ còn tưởng rằng do mình ăn mặc kì quái quá mà thôi, cũng chẳng nghĩ nhiều liền đi vào.

Tiệc tối không còn chỗ ngồi, Cửu Vỹ lén lút ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống, cậu cảm thấy hơi lạ, rõ ràng đã muộn như vậy rồi, đáng lẽ tiệc cũng nên kết thúc rồi, mà sao vẫn còn nhiều quan khách như vậy? Hơn nữa cô dâu ở đâu rồi, cũng chẳng ra thấy kính rượu mọi người.

Cửu Vỹ hơi hơi ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn một lượt, không thấy cô dâu. Nhưng lại có một người dáng mình cao ngất, khoác lên mình bộ tây trang màu trắng xông vào tầm mắt cậu. Người kia đang cùng khách nói chuyện, trên mặt là sự hạnh phúc không cách nào che dấu được.

Thiên Thành sống rất khá, Cửu Vỹ có thể nhìn ra được, trong lòng không khỏi nảy lên một sự an ủi chua sót.

Có thể do ánh mắt của Cửu Vỹ quá nóng bỏng, ngay cả mũ và khẩu trang đều không giấu nổi, rất nhanh Thiên Thành liền bắt được, ánh mắt hai người cứ như vậy mà thẳng thắn đối diện.

Vẻ mặt của Thiên Thành từ nghi ngờ chuyển sang suy đoán, cuối cùng anh bước về phía cậu với biểu cảm không thể tin được. Hai chân của Cửu Vỹ giống như mọc rễ không động đậy được, cậu đã sớm đem lời hứa với bản thân nếu bị anh phát hiện sẽ bỏ chạy ra sau đầu từ hồi nào rồi.

- Tân hôn hạnh phúc, đây là quà tân hôn em chuẩn bị cho anh.

Thiên Thành đã chạy tới trước mặt, giờ cậu có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Cửu Vỹ giống như những vị khách bình thường khác, đưa cho người kia quà mà mình đã chuẩn bị. Không ai biết, món quà này cậu đã bắt đầu lựa chọn kể từ khi nghe tin Thiên Thành chuẩn bị kết hôn, Nó cũng chính là sự chân thành cuối cùng của cậu dành cho tình yêu trước đây của hai người.

Thiên Thành im lặng không nói chỉ vươn tay cầm lấy món quà, là một cặp nhẫn đôi rất đẹp, nhẫn đôi nam nữ.

- Em chúc anh tân hôn vui vẻ?

Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cửu Vỹ tưởng anh không nghe rõ, còn nói rõ ràng lại một lần:

- Đúng vậy, tân hôn vui vẻ.

Tâm trạng của Thiên Thành có vẻ không đúng lắm, Cửu Vỹ nghĩ thầm, nhưng cậu cũng không nói sai mà.

- Anh hỏi, em là đang chúc anh tân hôn vui vẻ sao? Tân hôn của ai? Anh và ai hả?

Thiên Thành tức giận tóm lấy cổ tay Cửu Vỹ, hận không thể ngay lập tức đem người này ăn sạch vào bụng.

Cửu Vỹ bị anh nói đến không hiểu ra sao, cái gì mà của ai, cái gì mà ai với ai, ở đây còn có người nào khác kết hôn hả?

Đợi đã, hình như lúc đến ở ngoài đại sảnh cậu không thấy có thiếp cưới lớn của Thiên Thành và cô dâu.

Nhìn thấy ánh mắt nóng rực hận không thể đục một cái lỗ trên người mình của Thiên Thành, cậu đột nhiên có dự cảm không hay.

---

- Tân hôn vui vẻ, chúc anh tân hôn vui vẻ.

Âm thanh vang vọng của Thiên Thành truyền đến từ bên ngoài. Đầu Cửu Vỹ đều muốn "to" đến nơi rồi. Đều đã một tháng, sao mà người này vẫn không chịu quên vậy chứ.

Thế này là buộc cậu phải dùng "sát chiêu" rồi. Cửu Vỹ im lặng chuẩn bị bữa tối, Thiên Thành ở một bên không nghe thấy tiếng đáp lại gì từ phòng bếp thì cảm thấy nghi hoặc. Sao mà không thấy động tĩnh gì hết vậy, thường ngày nếu Cửu Vỹ nghe anh nói thế đã sớm giận dỗi nói lại rồi.

Thiên Thành thầm nói không tốt, vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp, quả nhiên Cáo nhỏ lại rầu rĩ khóc một hồi rồi.

- Trăn Trăn...

Thiên Thành hoảng rồi, vội vàng lau nước mắt cho Cửu Vỹ, nhưng lau thế nào cũng không xong:

- Trăn Trăn, Trăn Trăn anh sai rồi.

Thiên Thành ôm người từ phòng bếp ra sofa ngồi nhẹ giọng dỗ dành. Anh thực đáng chết mà, rõ ràng biết Cữu Vỹ nhạy cảm, nhưng lại suốt ngày tìm cách trêu chọc cậu, giờ còn làm người ta khóc nữa.

Cửu Vỹ ngay từ đầu không hề muốn khóc, chỉ là muốn giả vờ doạ Thiên Thành chút thôi, nhưng không nghĩ tới đến khi khóc rồi thì lại không dừng được.

Cửu Vỹ dúi đầu vào cổ Thiên Thành khóc, nước mắt nóng bỏng cứ vậy mà rơi vào cổ anh. Thiên Thành đột nhiên nhớ tới ngày đó lần đầu tiên hai người làm tình.

Cửu Vỹ liên tục phát run, Thiên Thành chờ cậu thích ứng hồi lâu mới chậm rãi chuyển động, lúc xong cả hai người đều ra một thân mồ hôi.

Cửu Vỹ nằm dưới thân Thiên Thành nhỏ giọng nói có thể động, bằng không cậu lo Thiên Thành không thoải mái.

Thiên Thành cười hôn lên trán cậu, nói cậu đừng lo anh không thoải mái, ngược lại anh càng lo Cửu Vỹ không thoái mái hơn, dù sao thì người ở dưới còn chịu nhiều đau đớn hơn nhiều.

Vốn dĩ đó là một đêm thật hạnh phúc, nhưng sau khi ngủ say Cửu Vỹ lại mơ thấy ác mộng. Thiên Thành rất nhanh cảm nhận được sự thay đổi của người yêu, Cửu Vỹ nhỏ giọng nức nở, còn cánh tay của Thiên Thành thì ướt đẫm.

- Trăn Trăn, Trăn Trăn.

Thiên Thành đánh thức Cửu Vỹ, hỏi cậu mơ thấy cái gì, Cậu ngây người rất lâu giống như vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong mơ, hồi lâu cũng không thấy nói gì.

Thiên Thành ôm chặt lấy Cửu Vỹ chờ cậu khóc xong, Hai mắt cậu khóc đến phát hồng cả lên, Thiên Thành đau lòng, vừa hôn vừa dỗ dành Cửu Vỹ.

- Trăn Trăn, rốt cuộc thì em mơ thấy gì mà buồn như vậy? Em phải cho anh lời giải thích về ba năm vô cớ biến mất kia chứ?

Cửu Vỹ nhìn chằm chằm Thiên Thành nhìn thật lâu cuối cùng mới chậm rãi nói ra. Bây giờ cậu không còn là trẻ con nữa, cũng không muốn già mồm cãi láo, nói chuyện cần thẳng thắn và bình tĩnh hơn.

Vô duyên vô cớ không được thi đấu, vô duyên vô cớ bị bạo lực mạng, không có câu lạc bộ chiêu mộ sau những kì chuyển nhượng, phải trở thành người tự do suốt hơn một năm, cuối cùng chỉ có thể giải nghệ.

- Em xin lỗi.

Những chuyện này Cửu Vỹ đều không nói quá chi tiết, nhưng Thiên Thành đã hiểu, ở thời điểm đó không một ngày nào anh không tự trách mình vì đã không ở bên cậu, không thể giúp gì cho cậu mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị bạo lực mạng, không chỗ nương thân.

Anh gọi điện thoại cho câu lạc bộ cũ để bọn họ ra mặt bảo vệ Cửu Vỹ, nhưng câu lạc bộ không muốn dính vào phong ba trên mạng như thế này, những đồng đội từng kề vai chiến đấu cũng ẩn thân biến mất như không thấy. Thiên Thành không thể liên lạc với bất kì ai trong số bạn họ. Dường như Cửu Vỹ cũng biết cậu bị dồn vào đường cùng rồi, sau khi tuyên bố giải nghệ không chút luyến tiếc, cậu liền thay đổi toàn bộ thông tin liên lạc, không liên hệ với bất kì ai.

Nếu không phải Cửu Vỹ mềm lòng thì giữa hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không còn khả năng tái hợp nữa.

- Thật sự xin lỗi em.

- Chuyện này không phải lỗi của anh, còn may là anh vẫn trở về tìm em.

Nghĩ đến đây Cửu Vỹ cảm thấy được an ủi hơn một chút, thật may mắn vì Thiên Thành vẫn luôn tìm cậu.

- Em có biết lúc anh đưa thiệp mời cho Gemini lão sư có bao nhiêu lo lắng không, nhất là lúc mà anh ấy nói rằng em sẽ không đến ấy. Cả tim anh đều lạnh rồi.

Thiên Thành hôn trán cậu trấn an.

- Thế nhưng, cho dù em có chạy cũng chạy không thoát đâu.

- Vì sao? Trên thiệp mời cũng không có ghi tên mà.

- Đúng, chỉ có thiệp của em là không có tên thôi. Bởi vì anh không biết nên viết Cửu Vỹ hay Hữa Hâm Trăn, cho nên chỉ có của em là tên trống. Vì đề phòng em chạy trốn, anh đã sớm dặn dò nhân viên an ninh, chỉ cần thấy người mang theo thiệp mời không ghi tên thì ngay lập tức khoá cửa lớn lại, như thế cho dù em có muốn chạy cũng chạy không được.

Cửu Vỹ lúc này mới nhớ tới, trách không được lúc ấy người nhân viên an ninh kia lại nhìn cậu như vậy, mà cũng may, may là cậu không có chạy, chứ nếu không vừa chạy ra đến cửa mà bị bắt lại thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất.

- Châu Nghệ Đào, anh thật là tâm cơ.

Cửu Vỹ thẹn quá hoá giận, nắm tóc của Thiên Thành kéo kéo.

- Nhẹ chút, nhẹ chút Trăn Trăn.

Thiên Thành vội vàng bắt lấy tay Cửu Vỹ.

- Thế nhưng hiện tại anh đã biết trên thiệp cưới sắp tới của chúng ta sẽ xuất hiện hai cái tên...

"Hứa Hâm Trăn và Châu Nghệ Đào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylove