Eat, Sleep, Dance, Love, Repeat - P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mừng sinh nhật lần thứ 19 của Austin from Acy :3 HPBD người đẹp xD sắp hết teen cmnr.

_________________________

"Hey Nana!"

"Gì vậy Austin?" Cô gái nhỏ xinh đứng ngược nắng quay lại mỉm cười với chàng trai, đôi mắt trong veo khẽ chớp vì chói mắt.

"Anh cần em giúp anh tập lại điệu nhảy hôm trước, được không?"

"Ừ, tất nhiên, nhưng… anh chỉ biết lấy thân báo đáp thôi, em chịu không?" – Austin nở nụ cười tinh quái.

Cô im lặng không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay lưng tiến về phía phòng tập. Austin không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo cô, nụ cười tinh quái lúc nãy khẽ tắt.

Austin nhìn theo vũ đạo của cô gái trước mặt mình, mạnh mẽ, dứt khoát, lại có gì đó nữ tính rất đáng yêu. Anh ngắm đến ngây người. Anh không ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm mình dành cho Nana, phải, anh yêu cô. Anh không còn là cậu bé thiếu niên biết yêu lần đầu,nhưng lần rung động này trước Nana khiến anh dằn vặt khó tả. Anh yêu cô, yêu đến nỗi lòng cồn cào như lửa đốt nếu chuyến lưu diễn vắng mặt cô vì lí do nào đó, hay đơn giản chỉ là vào một ngày không có buổi tập nhảy. Nhưng anh vẫn có cảm giác giữa mình và cô có bức tường trong suốt, anh có thể thấy cô, có thể ở rất gần cô, nhưng không thể chạm vào. Điều này khiến anh phát điên, làm anh đau khổ. Anh dám thề rằng cảm giác này anh chưa từng trải qua, nó mới lạ, và khiến anh hoảng hốt. Tim anh như ngừng đập mỗi khi cô nở nụ cười thật tươi với anh. Giống như bao người đang yêu thầm, anh cũng từng có cảm giác rằng anh cũng là người đặc biệt đối với cô. Nhưng, khi anh chợt nhận ra nụ cười của cô đối với những người khác cũng thật tươi như đối với anh, anh hiểu rằng tất cả chỉ là ảo giác của cá nhân mình.

"Hey, Austin, anh không khỏe sao? Sao lại ngây người ra vậy? – Nana vẫy vẫy bàn tay nhỏ trước mắt anh."

"À, anh không sao…" - Austin ngước mắt nhìn khuôn mặt đang cúi sát xuống, đáng chết, tim anh lại đập liên hồi.

"Nếu anh thấy không khỏe, chúng ta dừng tập nhé? Em có thể sắp xếp ngày khác để dạy anh động tác này."

"Ừ, có lẽ nên vậy…"

"Ok, vậy anh về nghỉ ngơi nhé, sắp tới còn phải đi tour. Tạm biệt anh."

Nana nói rồi vớ lấy túi xách đi ra ngoài, bỏ lại Austin giữa phòng tập vắng người. Anh mệt mỏi đứng lên, đi bộ ra bãi giữ xe. Anh quăng áo vào ghế sau, đóng sập cửa xe, mệt mỏi gục đầu vào vô lăng xe. Trời ráng chiều mang một không khí nặng nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro