Cuộc truy đuổi tội phạm của lũ màu mè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nào đó, hai thanh niên cựu cầu thủ Yosen, Okamura Kenichi và Liu Wei, đang đến cửa hàng của đồng đội thân thiết năm xưa - Murasakibara Atsushi,  mua bánh. Đang trò chuyện với Murasakibara trong nhà bếp, bỗng bên ngoài có tiếng kêu thất thanh.

_ Có cướp!

Cả ba người liền vội chạy ra. Chiếc bánh đắt tiền nhất trong cửa hàng đã bị băng đảng áo đen nào đó cướp mất.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 9 là số áo bé Mura ở Yosen )

Aomine Daiki - cảnh sát cơ động thành phố, đang chán nản đọc Mai-chan. Bỗng nhiên, chuông điện thoại kêu lên.

_ Cái beep gì đây?

Đầu giây bên kia có một giọng nói quen thuộc, nhưng sát khí nhiều đến nỗi tên Bạch Tuyết cũng cảm nhận được:

_ Mine-chin, tiệm bánh tớ bị cướp rồi.

_ _ _ _ _ ( 5 là số áo của Aomine ở Touou)

Đang chạy, những tên chạy cuối cùng của băng đảng đó, mấy tên có xe máy nên phải đi sau cùng, cảm thấy có cái gì đó không ổn. Bọn chúng quay lại, và thấy... Một con titan tim tím cao hai mét, sát khí dày đặc, miệng lẩm bẩm: " Ta sẽ nghiền nát chúng mày."

Hai bên, một con titan cằm chẻ và một con titan gầy gầy cũng đang đứng đó, mặt hằm hằm.

_ Anh em ơi, phóng xe nhanh lên.

Thế nhưng, có cái gì đã bay vào đầu chúng nó. Và sau đó, một loại cái gì đó bay từ đâu đó, vào lũ đi xe máy. 

Từ trong bóng tối, hai thanh niên, một mặt hiền hậu, che một mắt, nốt ruồi duyên nhỏ cạnh mắt còn lại, một anh thanh niên nghiêm túc, nhưng tiểu sử vô cùng trẻ trâu:

_ Chúng mày cướp bánh Atsushi đúng không? 

_ Anh em đâu, xông lên đánh chúng nát xác đê.

Himuro Tatsuya và Nijimura Shuuzo, từ trong bóng tối đi ra, sát khí không kém gì lũ kia, đằng sau là một lũ cầm dao, chảo, thớt, nồi gì gì đó, xông ra.

_ HAHA, lũ ngu, sao chúng mày đuổi được bọn tao? Chúng tao ĐI xe máy mà! HAHAHA!

_ Không đuổi được này!

Chẳng biết từ đâu chui ra một cú đạp thần chưởng, đạp lũ đi xe máy kia ngã như domino. Vâng, không ai khác với những cú đạp huyền thoại-Kasamatsu Yukio.

Tuy nhiên, lũ xe máy là lũ đi SAU CÙNG. Thế nên vẫn còn lũ đang chạy ở trên. 

Những lũ chạy trên-cái lũ may mắn không bị ăn đạp- tiếp tục chạy thoát cùng cái bánh.

_ _ _ _ ( 4 là số áo của Kasamatsu-senpai)

Ở một cửa hàng bán hoa quả yên bình, với đủ loại hoa quả thơm ngon bày bán có tên tiệm hoa quả Kimura, có hai khách hàng vừa mới bước ra, bỗng một lũ mặc áo đen chạy qua, làm một anh rơi túi, văng dứa anh vừa mua xong. Đã thế, cái thằng tông vào anh Miyaji lại còn quay lại, thét: " Thằng kia mày đui à?"

Vâng, thôi thằng này xong rồi. Miyaji-senpai, hay đã từng được trìu mến gọi là " thánh dứa", đã trở thành thanh niên chững chạc sau bao nhiêu năm. Nhưng, cái thằng teo não nào đó đã "vô tình" làm trỗi dậy con người khi xưa của thánh dứa Shutoku. Thôi, quả này xong rồi.

_ Thằng nào teo não vừa nãy vừa nói anh mày đui nhỉ?

Các bạn tự biết nhé. Hôm nay nhà Kimura bán được nhiều dứa phết đấy. 

Vấn đề tiếp theo, từ xa( xa đâu mà xa), một anh bác sĩ áo blouse trắng bay trong giớ,mái tóc xanh lá cây nổi bật, một tay băng mấy ngón tay, đẩy kính lên, tiến vầ phía cửa hàng bán hoa quả của Kimura.

_ Ở đây ồn ào quá nhỉ nanodayo?

_ Oi, chú mày là ai vậy? Nhìn quen quen ta.

Miyaj, Kimura, Ootsubo đang lo ném dứa( đùa đấy, mỗi Miyaji ném thôi) quay sang nhìn khách hàng vừa mới đến. Sau vài giây nhận diện, cả ba cựu senpai của chúng ta thốt lên:

_ Midorima, lâu rồi mới gặp chú.

_ Chào senpai. Cái lũ này ồn ào quá. Chúng nó không biết đây gần bệnh viện lắm à?- Midorima chỉ tay về phía bệnh viện, thực ra là cách đây mấy tòa nhà lận.- Bọn chúng đang làm ảnh hưởng đến bệnh nhân của em đấy( Ể, liên quan?). Cho em xin vài quả dứa.

_ Hết dứa rồi.

_ Này, Midorima, bắt này.

Midorima quay sang, bắt lấy cái xe chở đầy len.

_ Cái gì đây ạ?

_ Len đấy. Lâu rồi mới gặp nên cho chú vài cuộn cũng không sao. Nếu thích khi nào anh đan cho.- Nghiêm túc senpai Ootsubo lên tiếng.

Midorima liền cầm cuộn len lên ném. Vậy là Shutoku đông đủ rồi nhỉ. À khoan, còn thằng Takao. Nó đâu rồi.

_ _ _ _ _ _ ( 6 là số áo anh Carrot-kun)

Các bạn đang hỏi Takao ở đâu đúng không? Nhưng trước tiên hãy nhìn qua đường đi, quán Maji Burger huyền thoại đấy. Các bạn không thấy ở trong đấy các gương mặt thân quen à.

_ Ẩu đả kìa.

_ Kinh quá.

Mây mây và vân vân. Trong quán Maji Burger bây giờ đang có Aida Riko, Izuki Shun, Mitobe Rinnosuke, Koganei Shinji, và nhiều người nữa( các nhân chứng sau này  đây) ngồi còm men và xem phim hành động miễn phí.

Bỗng nhiên, một cái kéo, rồi hai cái, ba cái,... phi như thánh lao đến chỗ lũ đang chạy. Không phải của   Bossu yêu quý đâu, mà là của...

---------- Flash back------

Một quý cô với mái tóc vàng đẹp óng ả sau 5 tiếng đồng hồ ngồi trong tiệm cắt tóc Hyuuga đi ra. Ả ta cố tình hất hất tóc để khoe mẽ nó với người xung quanh, những người mà không có mái tóc đẹp như ả. Đúng lúc đấy, cái đoàn lũ cướp bánh kia chạy quay, tông ngã ả, làm hỏng tóc của ả. Đối với ả, đây chính là sự trừng phạt vì sự kiêu ngạo của mình, nhưng hãy thử làm vai người đã dành 5 tiếng đồng hồ làm tóc cho ả đi. Bực không?

Vâng, đấy chính là cảm xúc của cựu đội trưởng Seirin lức này. Hyuuga Junpei, bây giờ đang ngùn ngụt sát khí. Để " trút giận", anh đã ném kéo như lúc ngày xưa anh ném 3 điểm.

_ _ _ _ ( Lại số 4, lại một anh đội trưởng)

 Cái lũ đang ngồi trong Maji Burger xem phim ý, chợt Koganei, dịch lời Mitobe, liền chỉ tay lên trời:

_ Nhìn kìa. Đó là những gì cậu ấy nói.

Cả lũ nhìn lên.

Buổi chiều hoàng hôn, những tia nắng nhuộm bầu trời thành màu vàng đẹp tuyệt vời. Những đám mây sắc hồng đang bồng bềnh bỗng nhiên bị xé toạc bởi cánh máy bay trực thăng đang từ từ đáp xuống một nóc tòa nhà. Từ bên trong vọng ra tiếng nói:

_ Takaocchi, sẵn sàng chưa?

_ OK.

Cậu thanh niên tóc vàng liền ấn nút gì gì đó. Cửa máy bay trực thăng dần mở ra. Một thanh niên tóc đen, đội mũ bảo hiểm, đeo kính, bật dù. vừa nhảy xuống vừa hét to:

- Nhân danh công lý, Takao Kazunari ta đến đây! * Hawk Eyes mode: ON*

Ngay khi vừa đáp chân xuống nóc nhà, Takao rút súng sơn ra( không phải súng thật đâu, anh này không còn trẻ trâu manh động như xưa nữa đâu). Đoàng đoàng. Từng tiếng súng vang lên.

Kise Ryouta, cái thằng người mẫu bỏ nghề đi làm cái nghề phung phí nhan sắc, đang ngồi trong chiếc trực thăng chán nản nhìn thằng đồng nghiệp bắn như thánh xuống lũ cướp bánh Murasakibaracchi. Bỗng anh phát hiện ra còn một khẩu súng nữa.

Không để chúng ta đợi lâu, thanh niên vàng sáng chói nhảy ra, sử dụng thuật copy Takao. Vậy là trên nóc nhà đang có hai thằng điên.

_ _ _ _ _ _ _  ( Bé Ki-chan số 7)

Mặc dù đã bị thương vong tổn hại rất nhiều, nhưng 1/4 vẫn may mắn chạy thoát. Chúng chạy như gió lốc thổi qua một công viên gần đấy, chỗ mà đang diễn ra giải cờ shougi khu vực.

Chàng trai tóc đỏ, người có đôi mắt cùng màu đang chuẩn bị bước đi cuối cùng để chiến thắng kẻ thù đến bậc vinh quang. Bàn tay đang nhấc quân cờ tiếp theo trong sự hồi hộp của mọi người, bỗng cơn lốc áo đen ngang qua đánh bay bàn cờ.

...

Mọi người, trừ Akashi Seijuurou, ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời. Còn Bossu? Anh đứng bật dậy, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trừ việc đôi mắt đã chuyển thành hai màu.

Hít một hơi và bước khoan thai, anh bước ra. Bỗng gió giật mạnh, mây đen kéo đến, đèn các cửa tiệm xung quanh nhấp nháy liên tục:

1/2 trong 1/4 cái lũ trốn thoát, cái chỗ mà cảm nhận được sát khí từ bên cạnh, liền quay sang, thấy bóng chàng trai tóc đỏ bay bay, đôi mắt đỏ và vàng sáng rực lên như muốn thiêu cháy lũ phá đám trước mặt. Đột nhiên, cả lũ như cảm thấy có bàn tay từ cái thằng đỏ đỏ đằng kia chạm vào vai mình:

_ Quỳ xuống. Mệnh lệnh của ta là TUYỆT ĐỐI!

Thế rồi, cả lũ đồng loại quỳ xuống. 

Rồi trời trong xanh trở lại, đèn điện hoạt động bình thường, đôi ngưoi hai màu thành một màu:

_ Tốt lắm, chó ngoan!

Và ah lại đi vào, xếp ván cờ, đi bước cuối cùng và đến đỉnh vinh quang.

Các bạn nghĩ lũ cướp chúng nó quỳ xuống là xong việc rồi đúng không? Chưa đâu. Ngay khi Bossu đầu đỏ quay lại trận đấu, anh đã nháy mắt ra hiệu với ai đó. Hai con người, một tóc đen một tóc vàng, Eikichi Nebuya và Hayama Kotarou, hai thanh niên đến cổ vũ Akashi, liền bước tới.

_ Akashi vừa nói gì nhỉ?

 Mặt hai anh trở nên nguy hiểm lạ thường.

_ Ợ thế nào đủ to nhỉ?

_ Ba ngón đủ chưa nhỉ?

Rất nhiều thanh niên đã về chầu Diêm Vương.

_ _ _ _ (Lại 1 anh đội trưởng)

Ok, giờ hãy nghỉ giải lao một chút, điểm lại nào~ 

 Băng cướp giờ còn lại 1/8 số ban đầu (lũ này cũng cứng phết)

Cả năm anh màu mè đều đã xuất hiện cùng các senpai và mấy đứa chỉ xuất hiện ngồi còm men.

Vậy nhân vật chính của chúng ta, anh Đen đâu?

Vâng, anh Kuroko giờ đang ngồi sùn sụt cốc vanilla milkshake và trông nom lũ trẻ về muộn. Anh đồng thời cũng đang xem tin tức và có nhắc đến vụ cướp bánh ngọt cửa hàng Xứ Sở Ngọt Ngào Của Mura. Và vì một lí do chuối chuối, Moriyama cũng đang ở đây.  

Và cũng trùng hợp thay, anh hút xong cốc vanilla milkshake, một lũ áo đen không hiểu đau phi ngang qua trường mẫu giáo nho nhỏ. Kuroko lập tức nhận ra đây chính là cái lũ cướp bánh Murasakibara, liền quay sang bảo một cô giáo ném bóng từ nhà bóng của bọn trẻ cho anh. Cô giáo ấy mặc dù không hiểu gì, nhưng vẫn cứ làm gì.

Ignite Pass Kai

Anh đang hăng máu mà.

Tất cả mọi người trừ Moriyama, các giáo viên từ già đến trẻ, từ nhiều năm làm ở đây đến vừa mới làm, học sinh đủ tuổi từ mới vào trường đến sắp cắp sách đến trường, đều sốc nặng. Không thể nào ngờ ông thầy vô hình suốt ngày hút vanilla milkshake tưởng chừng vô dụng lại có khả năng đấm bóng như thánh vậy. Mà quả nào cũng trúng, khiến cho thằng nào thằng nấy lăn quay ra đất.

Mọi người đang vô cùng sốc trước màn "chuyền bóng" huyền thoại của bóng ma thứ sáu, bỗng Moriyama cũng cầm bóng lên, rồi quay sang mấy cô giáo vừa xinh vừa trẻ, với nụ cười điển trai của mình, và...

Những cú ném 3 điểm phi tư thế 

Cả trường lại sốc tập hai. Không ngờ cái ông thanh tra từ nãy đến giờ cố tán vài cô lại có khả năng ném bóng vi diệu đến thế. Mà lại giống Kuroko, quả nào cũng chúng. Hôm nay làm sao vậy? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _( Cuối cùng cũng xong 11 cái)

Sau màn chuyền bóng ném bóng của hai anh ở nhà trẻ, tưởng chúng đã bị tiêu diệt, trả lại sự yen bình cho thành phố, ông nào ngờ vẫn còn tên đầu xỏ trốn thoát. Hắn ta cướp xe đẩy cụ già, phi như thằng trốn trại ngoài đường.

_ Không ai trong chúng bay có thể đuổi được ta.- Hắn vừa đi vừa hét.

Và lại tưởng chừng thằng cha này sẽ trốn thoát, lại ông nào ngờ từ đằng xa một giọng nói vang, kinh thiên động địa:

_ Người duy nhất chạy nhanh hơn bố mày chỉ có thể là bố mày.

Câu này... quen quen. Ừ, là Aomine đây. Và cũng xin nhắc cho các độc giả, Aomine đang trong Zone. Đang ở trong Zone...

Zone: ON

Một đường đèn led xanh với tốc độ dã man con ngan, hứa hẹn sẽ bay tiếp bàn cờ Akashi đang đấu tập hai.( Nhưng anh Boss giải quyết xong xuôi về rồi), lao thẳng đến chỗ ấy.

Tên đầu xỏ kia chưa kịp quay lại thì đã thấy một anh cảnh sát to cao cường tráng với làn da Bạch Tuyết, mắt đèn led đang nhìn minh như muốn giết.

_ Ngươi đã bị bắt, vì tội ăn cướp bánh Murasakibara.

Trong lúc đang dẫn tên kia về xa, Ahomine đã nhận ra... Lúc nay anh chạy nhanh quá cháy đường rồi.

Bỗng từ đâu, lại một đường led đỏ, trên chiếc xe cứu hỏa, đi ngang qua. Đi đến đâu dập lửa tới đó.

_ Này tên Aho mày bị ngu bẩm sinh hay sao? Chạy kiểu beep gì cháy hết cả đường làm phiền bố mày đang ăn đấy.

_ Thôi đê cái thằng Baka kia bố mày đang thi hành pháp luật nhé con.

_ Có luật cho cảnh sát thi hành pháp luật được làm cháy đường à?

_ Ờ.

Một màn khẩu chiến diễn ra.

( To be continued)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro