Lovefiction....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Beom hyun, dạo này cậu vẫn tốt chứ?"

Kuro vừa rót rượu gạo ra chén vui vẻ nói chuyện với người ngồi trước mặt mình.

Gorilla cầm điện thoại trên tay đang lướt twitter nghe Kuro hỏi chỉ bỉnh thản trả lời:

-"Cũng ổn..."

Hai người bây giờ hiện tại đang ngồi trong quán ăn – một quán ăn đèn mờ mà 5 người họ hay thường xuyên lui tới. Thứ ánh sáng mờ ảo kia như bao chùm lấy cả không khí nhộn nhịp ở trong quán, thứ xót lại chỉ còn sự yên tĩnh cùng chút sự mập mờ đang diễn ra trong thứ ánh sáng kia. Một cảm giác mờ ám lại đầy mê hoặc cuốn hút ánh nhìn của mọi người.

Kuro đặt chai rượu soju xuống bàn, nhẹ nhàng đưa ánh nhìn thăm dò về phía Gorilla. Như hiểu ra được điều gì đó trong câu nói hờ hững của cậu, hắn liền im lặng.

Một lúc sau Kuro lên tiếng:

-"Có được ngôi vương, được rất nhiều người khen, mình thấy cậu cũng cười rất nhiều. Đáng lẽ là phải rất tốt tại sao chỉ rừng đến cũng ổn vậy chứ?!"

Vừa nói khóe mắt Kuro lại cong lên.

Gorilla bây giờ mới dừng việc lướt twitter lại, ngước mắt lên nhìn cậu bạn lâu năm của mình. Vẻ mặt cậu không có chút cảm xúc gì ánh mắt cũng trở lên lạnh lẽo, chỉ im lặng mà nhìn Kuro.

Đúng, tôi đã có được ngôi vương ở giải mùa hè này. Mọi thứ rất tốt, tôi cũng cười rất nhiều. Chỉ có điều là...Đôi mắt cậu khẽ rung động, sâu trong đôi mắt đó rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lần lượt lướt qua, như tái hiện lại tất cả những thứ đã từng xảy ra mấy năm nay.

******

Ngày XX tháng X năm 2015.

Vào một ngày đầu xuân, khi những cơn gió lạnh lẽo mang chút hương cỏ mới thổi vào không khí. Cái lạnh từ từ xuyên qua từng tầng tầng lớp lớp quần áo một rồi xuyên thẳng vào da thịt. Người qua đường dường như đã bị cái lạnh làm tê tái cả dây thần kinh xúc giác, họ chỉ biết co rúm người lại rồi rít một hơi thật dài chống đỡ cái lạnh còn xót lại của mùa đông. Một năm đầy bận dộn và lo toan lại bắt đầu.

-"Chào mừng em đến với gia đình GE Tiger. Anh chính là HLV NoFe cứ gọi anh là No-chul. Vì không có nhà tài trợ nên ở đây...hơi thiếu thốn một chút...mong rằng em..."

HLV NoFe ngại ngùng gãi gãi đầu ngập ngừng nói.

-"Vâng, không sao đâu ạ. Em xin tự giới thiệu em là Kang Beom hyun, từ hôm nay sẽ chơi ở vị chí SP của team mình ạ. Mong trong thời gian sắp tới sẽ cùng mọi người vui vẻ thi đấu."

Gorilla vui vẻ nói nguyên một tràng.

-"Ưm! Toàn người quen thôi sao? Vậy thì dễ sống hơn rồi."

Kuro ngồi ở ghế vừa nói vừa vươn vai một cái.

-"Chào cậu, tôi là Kim Jong in. Chơi vị trí AD, mong rằng chúng ta sẽ kết hợp thành một bộ đôi đường dưới đầy ăn ý và mạnh mẽ."

Một người con trai cao mét 9, thân hình to lớn, đôi mắt sâu thẳm với khuôn mặt không chút cảm xúc xuất hiện ngay trước mặt cậu. Anh nghiêm túc đưa cánh tay mình ra muốn bắt tay cậu.

Gorilla cố ngắng dương đôi mắt thật cao để có thể nhìn được khuôn mặt anh. Khi hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc cậu đơ người ra nhìn anh, tim bỗng nhảy vọt lên một cái như muốn nhạy ra khỏi lồng ngực. Đứng trước mặt anh lại còn đối diện với ánh mắt đó, có lẽ Kang Beom hyun cậu đã phải giữ lấy trái tim mình thật chặt đến mức nào.

Một lúc sau cậu mới hoàn hồn giật mình vội vàng đưa tay ra, không quên cúi người đáp lại:

-"Vâng!"

Tuy hiện tại chỉ là hai người xa lạ, ánh mắt anh cũng đầy sự lãnh đạm và khô khốc nhưng cái lắm tay này Gorilla cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Khóe miệng fan boy ai kia lại khẽ cong lên, đôi mắt hí như biết cười hiện rõ sự vui mừng trên lét mặt cậu. Đây có lẽ là cái lắm tay định mệnh nối hai người vào làm một, chỉ cần một lần lắm chắc chắn sẽ không thể tách rời được hai người. Kang Beom huyn cậu là vì anh mà đến đây, bất luận mọi thứ ở đây có khắc nghiệt, thiếu thốn đến mức nào chỉ cần có Kim Jong in cậu sẵn sàng thỏa hiệp không điều kiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro