3. Đoản 1-->3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thăng chức

- Yah... với cái thời buổi khó khăn này, lại thêm mấy cái đồng lương ít ỏi này, thì lấy gì mà ăn đây trời_ Luhan nhận tiền lương từ tay thủ quỹ miệng lầm bầm

Gì chứ, công ty thì lớn nhất nhì nước, mà đã gần 2 năm nay vẫn không chịu tăng lương cho nhân viên, phải đi hỏi cho rõ mới được_ Thế là Luhan quyết định lên hỏi sếp tổng.

**** Tại phòng sếp tổng ****

- Cậu muốn tăng lương_ Oh Sehun sếp tổng của tập đoàn Oh Thị mắt vẫn chăm chú vào đống văn kiện, lên tiếng

- Đúng vậy

- Cậu chắc chứ

- Tất nhiên

- Được thôi, muốn tăng lương thì phải làm chức cao hơn, tôi thăng chức cho cậu, cậu làm được chứ

- Thăng chức... Ngu gì không làm... mà chức gì???

- Vợ tôi.

2. Điều quan trọng

Mấy ngày nay Sehun cảm thấy cực kì khó chịu. Lý do vì nai nhỏ dở chứng không chịu cho cậu đụng vào người... ngày nào cũng phải làm bạn với bàn tay phải, chắc là chết sớm quá... Hiuhiu. Đến ngày thứ 7 thì Sehun nhà ta chính thức chịu không được

- Luhan em muốn...tối nay.. được không

- Muốn gì???

- Biết rồi còn hỏi??? Cho em được không???

- Được thôi_mấy ngày nay  thấy người yêu nhỏ khổ sở, anh cũng thấy thương_ Nhưng với một điều kiện?

- Gì cũng được_ Sehun mắt sáng như hai đèn ô tô, liếm mép

- Tôi nằm trên

- Được thôi, nếu anh muốn_ nói rồi cậu nở một nụ cười hết sức gian tà

----->>>> Tối đến.......

- Ư...ư...ư... Cậu là đồ chết bầm, dám lừa tôi... bỏ ra...đau qÚa.... argg arggg...... Sehun~ah nhẹ thôi~~

- Em đau có lừa anh, không phải là anh đang nằm trên em sao ~~

- Ư ư ư.. nhanh  lên đồ chết bầm... hỗn đãn nhà cậu... ư ư

- Nai nhỏ à, vấn đề không phải  là ai nằm trên, ai nằm dưới mà quan trọng là "khoai thằng nào cắm vào cúc thằng nào" . vì thế anh cứ từ từ mà hưởng thụ ^^

 3. Trả nợ

Luhan luôn cảm thấy khó hiểu, vì cớ gì mà ngày nào Sehun cũng cho anh uống trà sữa miễn phí...Mà thôi kệ đi không thèm quan tâm, cậu ta giàu thì cậu ta mua cho mình, quan tâm làm gì cho mệt xác, ngày nào cũng được uống chùa là hạnh phúc rồi...~~ Nhưng nói thế nào thì vẫn thấy tò mò

Và rồi đến năm anh 20 tuổi đã tìm ra được nguyên nhân của nó

- Luhan?

- Chuyện gì?

- Trả nợ cho em

- Anh làm gì nợ em_ Luhan thắc mắc_" mình đâu có mượn gì của nhóc"

- Gì chứ...anh uống trà sữa của em  5 năm nay, nếu như vậy thì anh nợ em 1825 ly trà sữa, nể tình chúng ta là bạn, em lấy tiền 1800 ly thôi_ Xòe bàn tay về phía Luhan

- Hơ, là em cho anh mà

- Ai nói em cho, là em mua giùm, trả đi..._ Cậu chề môi

- Nhưng anh làm gì có tiền, em biết anh là sinh viên nghèo mà_ Luhan khóc không ra nước mắt...

" Cậu đúng là thằng nhóc vô lý, vô duyên, vô nhân đạo... Tôi ghét ghét ghét cậu"

- Nếu anh không có tiền được thôi vậy anh thế chấp đi

- Thế Chấp???? anh làm gì có cái đáng giá ngoài cái mạng này

- Thế thì lấy anh  đi thế chấp cũng được... 1 ly trà sữa là 1 năm anh nợ em tất cả 1820 ly vậy là anh phải ở bên em 1820 năm... anh đừng hòng mà thoát...hahahaha

Sehun cậu đúng là một con cáo già

OH SEHUN mà lì... Thế là rước được nai nhỏ về rồi, thật không uổng công ta bầy mưu tính kế..

~~~~YEHET~~~~

 Nhớ vote + cmt cho tớ ~~ đừng cho tớ ăn bơ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro