Duyên phận ( TogaSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TogaSaku

Togame (19) x Sakura (17)

Au : thanh mai trúc mã, lầu xanh mua người.

Sakura và Togame là hai đứa trẻ mồ côi. Hai bạn nhỏ gặp nhau khi Togame bị mấy bạn cùng trang lứa bắt nạt và Sakura là người chạy ra can ngăn. Khi đó hai bạn đã làm quen với nhau và là đôi bạn rất thân, đi đâu cũng có nhau, ăn uống đều san sẻ cho nhau. Vì chỉ là hai đứa nhỏ nên Sakura và Togame hay được những người trong thôn cưng chiều.

Cho tới năm Sakura được 10 tuổi thì bị một tên nhà giàu nhắm tới, khi đấy lão ta đưa tiền cho Togame và xin lấy đứa trẻ này, Togame liền không đồng ý vì Sakura là người rất quan trọng với anh, nhưng mà lão lại không quan tâm. Lão quăng cho Togame số tiền đủ để trang trải cuộc sống trong 4 năm và tóm lấy Sakura , mặc cho Sakura giãy dụa, cào và Togame thì chạy tới đánh ông ta. Lão ta đã kịp chạy khỏi vùng nông thôn nghèo đấy và biến mất trước mặt Togame.

Dù cho bây giờ Togame đã trưởng thành và đã làm việc cho một nơi khác, anh vẫn còn nhớ người bạn thanh mai trúc mã của mình, người con trai luôn chạy theo sau anh giờ đây đã biệt tăm mất tích. Trong những năm trước đó anh đã rất cật lực để tìm mọi thông tin về Sakura, nhưng tất cả đều thành công cốc. Nhưng dù vậy anh vẫn không từ bỏ, vì nếu gặp được bạn nhỏ đấy thì có chết anh cũng không còn luyến tiếc gì cả.

Hôm nay là ngày Togame đi làm nhiệm vụ sếp giao nên anh đã vào khu phố đèn đỏ để hỏi thăm bà chủ của tiệm lầu xanh nổi tiếng và đưa đồ cho bà. Khi Togame vừa tới thì có rất nhiều cô gái nóng bỏng chạy ra gặp anh, vì nhan sắc của Togame chả phải chuyện đùa, khuôn mặt này đã khiến biết bao nhiêu cô thiểu thư quyền quý tới xin thông tin, nhưng anh đều từ chối vì phải tìm bạn nhỏ đáng yêu của anh.

Trong lúc bà chủ và Togame đang nói chuyện với nhau trong phòng chờ thì có một mái tóc dài nhìn rất thân quen, màu đen và trắng. Togame bị các giác quan trong người kêu lên phải chạy tới tóm lấy người đấy. Theo phản ứng, anh liền lao tới tóm lấy cổ tay của người đó. Và đập vào mặt anh, chính là khuôn mặt của người bạn nhỏ thân quen, một bên mắt có màu xanh dương và bên còn lại là màu hổ phách. Anh lập tức phản xạ nói lên.

- Sakura?

Và người đang đối diện với anh liền giật mình và hỏi Togame.

- Anh là ai mà lại biết tên tôi?

- Othello - chan...

Othello - chan là biệt danh mà Togame đặt cho Sakura, vì Togame sợ Sakura sẽ gặp người khác giống mình thì đây là biệt danh mà Togame sẽ gọi để phòng trường hợp đấy.

- Jou...?
.
.
.
.
.
Bây giờ cảnh tượng trước mắt là Togame đang ôm người bạn nhỏ của anh, vì đã 7 năm rồi Togame mới được gặp người bằng xương bằng thịt, trong những năm qua anh chỉ thấy trong giấc mơ thôi. Giờ đây người bạn nhỏ của anh đã trưởng thành rồi, nhìn cậu toát ra một vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch chứ không phải người bạn nhỏ đáng yêu nữa.

Thì sao chứ? Sakura nào cũng đáng yêu như nhau.

- Ưm ...Jou? Anh ôm em cũng lâu lắm rồi đấy ạ...

- Em nỡ lòng nào bỏ mặc người đã luôn tìm kiếm em trong những năm qua sao? Anh đã rất tuyệt vọng đấy...

- Nhưng mà mình đổi tư thế khác được không ạ? Em hơi mỏi.

- Sakura à... Mấy năm qua em ăn uống tốt chứ? Sống ở đây có gì không em? Tại vì là lầu xanh mà...Em chắc chắn chưa bị đụng đúng không?

- Em ổn mà Jou, ở đây mấy chị đối xử tốt với em lắm, dù là con trai nhưng em có cảm giác mình là người được cưng chiều nhất ạ.

- Sao nhìn anh trông khác quá vậy? Cao hơn cả em một khúc này, tay nhìn cũng đô này, với cả khuôn mặt nữa, em không nhận ra luôn đấy!

- Sao? Khuôn mặt này có đẹp trai không ?

- ...Đẹp...Rất đẹp...

Sakura ngượng đỏ cả mặt, cậu liền che mặt của anh. Togame cười thoả mãn rồi chui rúc vào lòng em. Lúc đấy bà chủ đột nhiên gõ cửa, xin vào. Sakura vội chạy tới mở ra cho bà. Sau đó chạy về lại bên Togame.

- Ai cha cha, đám trẻ các cháu nhìn thân thiết quá nhỉ, hay quá Haruka nhé...Con gặp được chàng trai mà con hay kể rồi đấy...

- B-bà ơi!!!!!

- Chàng trai trẻ à... Haruka bây giờ nhìn rất đẹp, dù nó là con trai mà nhiều thằng đực rựa khác tới xin mua về đấy.

- Mà ta loại tụi đấy hết rồi.

Togame liền bật cười, anh hiểu ngụ ý của bà chủ. Bà đang nói rằng anh mau rước Sakura đi, bà giao cho anh đấy. Nhưng muốn đem Sakura về thì anh phải đưa tiền chi bà để mua chuộc về. Ngay lúc Togame định móc túi tiền ra thì bà đã ngăn lại.

- Tên nhóc thối, nhìn ta như người cần tiền à?? Các ngươi chỉ cần cứ 1 tháng tới thăm ta là được.

Togame nghe lời mắng xong lập tức quay sang Sakura, anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của người thương.

- Bà chủ đã nói như vậy...Thì em có nguyện đi theo anh về nhà được không?

Sakura cú vào đầu của Togame một cái, sau đó quỳ xuống ôm chầm lấy anh.

- Dẫn em về đi, ngôi nhà mà chúng ta sẽ sinh sống với nhau.

Togame bế Sakura lên, ngay khi anh vừa mở cửa thì có nhiều người con gái đứng phía sau vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi đáng yêu này. Sakura dụi mặt đang đỏ lựng của mình vào người Togame.

Bà chủ hôm nay cũng chơi lớn, mặc dù chưa cưới hỏi gì nhưng bà đã thông báo cho hai bạn nhỏ là bà sẽ tổ chức tiệc ngay tại lầu xanh, kêu hai đứa nhớ tới. Bà cũng đã tặng cục dàng của mình cho chàng trai may mắn và tặng thêm quà sính lễ cho hai đứa. Biết sao được, bà là người giàu nhất ở vùng này mà.

- Li -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro