Duyên tới rồi tàn ( ChikaSaku)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Sakura là miêu nhân, thế giới giữa miêu nhân và người, bóc lột, áp bức.

Chika nhỏ hơn Sakura 2 tuổi.

.

.

" Con mèo... "

Một cậu bé nhỏ nhắn nắm lấy tay của chàng miêu nhân, nó hứng thú với đôi tai vểnh lên của chàng mèo nọ.

" Cậu bé à, em thả áo ra cho anh đi được không... "

" Tai mèo, đuôi, vẫy vẫy . "

Chàng miêu nhân hoảng loạng nhìn quanh tìm sự trợ giúp, chàng đổ mồ hôi giọt vỗ vỗ tay của cậu bé nhỏ.

" Tôi là Chika, còn anh? "

" Sakura... Giờ thì cho anh về được không em? "

Chika nắm chặt cổ tay áo của Sakura, lắc lắc đầu không nỡ thả.

Cuộc sống Chika vốn dĩ rất chán, nó luôn cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị trong nơi sinh sống. Ấy là khi nó chưa thấy qua một miêu nhân hai màu.

Chàng miêu nhân mang tên Sakura, cậu ấy đẹp lắm, mang vẻ đẹp dịu dàng  mùi hoa anh đào lan tỏa. Đôi tai lớn vểnh vểnh lên với chiếc đuôi nhỏ đáng yêu của chàng. Chika chạy tới vô thức nắm lấy tay của miêu nhân rồi hứng thú nhìn khuôn mặt trắng nõn của chàng, ngửi mùi hương thoang thoảng toả ra từ chàng mèo nhỏ.

" Ba mẹ em đâu...? Em lang thang như vậy lỡ bị ai bắt cóc thì sao? "

Thấy Chika không nói gì, Sakura bất lực thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ của Chika, cậu dắt nó về ngôi nhà nhỏ của của cậu Chika lia mắt nhìn quanh căn phòng, tuy nhà nhỏ và chật nhưng nó thấy bầu không khí ấm lắm. Chắc là do chủ nhà này luôn chăm sóc căn phòng nhỏ.

" Khi nào tôi lớn, nhất định tôi sẽ mua cho anh một căn nhà lớn hơn. "

Sakura phụt cười, cậu xoa chiếc đầu nhỏ ấy. Căn nhà của Sakura cứ như được lớn lên cùng sự hiện diện của Chika. Mỗi lần đi học về là Chika luôn tạt qua nhà của Sakura cho dù cậu có ở hay không.

Năm Chika 10 tuổi, Sakura làm cho nó một vòng tay bằng những chiếc cúc áo cũ .

Năm Chika 16 tuổi, Sakura tự tạo một buổi đi chơi riêng giữa cậu và Chika.

Năm Chika được 19 tuổi, nó đã cầu hôn chàng trai miêu nhân của mình, họ về lại ngôi nhà nhỏ chung sống hạnh phúc.

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy rất quý giá đối với Sakura, chàng luôn quấn quýt và được bao bọc bởi vòng tay to lớn của hắn, Chika Takiishi. Sakura vui lắm, cậu lúc nào cũng yêu thương Chika hết mực, cậu cũng hứa với bản thân sẽ luôn chăm sóc cơ thể để không lây nhiễm bệnh sang cho Chika.

Nhưng Sakura vốn đã quên rằng, cậu sống trong một xã hội phân chia cấp bậc. Vì vậy, sự an toàn đối với chàng miêu nhân nhỏ rất thấp.

Chỉ là do Chika quá đáng sợ nên không ai dám lại gần Sakura.

Sakura cũng không để tâm mấy, chàng miêu nhân nhỏ vẫn luôn lui ra bên ngoài thoả thích. Cậu gần đây có một sở thích mới mỗi khi Chika vắng nhà.

Đó là móc len.

Đối với người không khéo tay như Sakura có thể sẽ dễ bỏ cuộc, nhưng vì sắp tới là sinh nhật của Chika nên Sakura quyết sẽ làm một chiếc khăn choàng cổ lớn.

Ngày qua ngày, chàng miêu nhân luôn cố gắng đan len một cách tỉ mỉ, chàng hí hửng nhìn thành quả hoàn hảo do chính tay mình làm ra. Biết bao nhiêu công sức thức đêm, xước ngón tay và bao giọt máu đều do chiếc khăn choàng cổ cho người đặc biệt này.

Đúng một buổi chiều hoàng hôn, ngày mà Chika vừa tan làm tại một công ty lớn, nó vừa vui mà vừa tò mò vì hôm nay là sinh nhật của bản thân nó. Chika đang trên đường về nhà với tâm trạng hớn hở trong lòng. Từ đằng xa, nó thấy chàng miêu nhân của nó, Sakura đang đứng dưới ánh đèn của cột điện.

Sakura vểnh tai lên vẫy vẫy đuôi mời gọi Chika tới, cậu ôm chầm Chika rồi vỗ vỗ chiếc lưng lớn ấy. Chika cũng đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn.

Đột nhiên bụng Chika réo lên, nó làm nũng dựa dựa vào cổ Sakura. Chàng miêu nhân bất lực xoa đầu Chika rồi đi mua đồ ăn nhẹ cho phượng hoàng. Chika vui vẻ ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ, nó an tâm nhìn Sakura đi xa dần khỏi tầm mắt của nó.

.

.

.

Chỉ là, mọi người đột nhiên la hét ở đó. Nơi mà Sakura bước chân vào mua đồ cho Chika.

Chika hoảng loạng chạy vào bên trong, tầm nhìn bị mờ đi, người người chạy hoảng loạng trên con đường nhỏ hẹp. Chika run rẩy lia mắt tìm chàng miêu nhân. Nó thấy rồi, chàng mèo của nó. Chika mừng rỡ quỳ xuống đỡ thân chàng miêu nhân. Nó thấy khá lạ, tay nó chạm vào eo thì hơi ướt, vả lại tại sao Sakura lại không nhìn nó?

Nó giơ bàn tay lên, đập vào mắt nó là thứ chất lỏng màu đỏ. Thứ chất lỏng đó đang tuôn trào khỏi bụng và ngực của Sakura.

" Sakura! Sao- sao anh lại chảy máu !? Không được, tôi phải đưa anh vào bệnh viện- "

" Chika... Anh nói này, em tới không kịp đâu... Bệnh viện xa lắm- khục!! "

Sakura ho ra máu, những giọt máu dính vào chiếc túi giấy đang được chàng mèo ôm trong lòng. Sakura từ từ lấy chiếc khăn choàng cổ ra, cậu choàng nó lên cổ của Chika rồi thoả mãn ngắm nhìn nó.

" Chika này, mốt không có anh á... Em tự chăm sóc cho bản thân nhé, tìm bạn đời khác nữa. Em lớn rồi, anh không chăm cho em mãi được đâu... "

" Nên là đừng khóc nữa Chika nhé? "

Sakura hôn lên môi của Chika, coi như lời từ biệt cuối cùng mà cậu có thể làm cho nó. Mí mắt nặng trĩu sập xuống, tay cũng buông lỏng ra, Sakura còn nở một nụ cười hài lòng trong khi cậu đã không còn ở đây nữa.

Chika sợ hãi ôm lấy Sakura, nó vẫn hi vọng, nó sẽ la mắng Sakura nếu như bệnh viện chữa khỏi. Chika dù đã đứng trước bệnh viện, nhưng nó lại không bước vào. Nó thẫn thờ xoa xoa gò má lạnh buốt của chàng miêu nhân.

" Sakura... Tôi theo anh nhé? "

Nói là làm... Chika bế Sakura về lại ngôi nhà nhỏ chứa đựng các kỉ niệm ấm áp, nhưng nó đã là quá khứ. Chika đặt Sakura lên giường nằm, còn nó thì đặt khăn choàng cổ gọn gàng trên bàn rồi chuẩn bị một sợi dây thừng trên cánh quạt.

Nhưng dường như hi vọng sống của Chika vẫn còn sót lại mỏng manh, trong chính căn nhà nhỏ này... Nó đột nhiên không muốn chết nữa, quay sang nằm ôm lấy cái xác lạnh buốt của Sakura. Chika chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Nó mơ thấy chính bản thân nó đang đứng trước mặt Sakura, chàng miêu nhân nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má nó. Chika mãn nguyện hưởng thụ cái chạm của Sakura, nó cười, cười trong chính giấc mơ của nó.

Cho đến khi nó bị Sakura mắng ở trên thiên đàng.

{End}

-Vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro