Đoản: Chiến Sơn Vi Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào một ngày tuyết rơi*
-Chiến ca, em yêu anh.
-Vương Nhất Bác anh xin lỗi, anh......
-K sao, em sẽ chờ.
*Vào một ngày mưa rơi*
-Chiến ca anh k mang dù à, về chung với em nhé?
-Đc
-Chiến ca một lần nữa, em yêu anh.
-Nhất Bác anh xin....
-K cần phải xin lỗi, anh k có lỗi.
-Anh.....
-Em đợi đc mà.
*Vào một buổi tối*
-Âlô.
"Cậu là Vương Nhất Bác đúng k?"
-Đúng rồi, anh là ai?
"Tôi là bạn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu ấy....."
-Anh ấy làm sao ạ?
"Cậu ấy uống say quá, cậu có thể đến đón Tiêu Chiến về k?"
-Đc, cho tôi địa chỉ tôi đến liền.
    _Tại một quán rượu ven đg_
-Chiến ca về thôi.
-Ukm.
-Em yêu anh, Chiến ca.
-Anh xin lỗi Nhất Bác, anh chưa thể chấp nhận tình cảm của em đc.
-Vậy em sẽ chờ anh chấp nhận.
*Vào một ngày Valentine*
"Cốc...cốc...cốc"
"Cạch"
-Nhất Bác.
-Chiến ca hôm nay là Valentine.
-Ừ, làm sao?
-Anh có thể làm người yêu em trong 1 ngày hôm nay đc k?
-Anh.......
-Một ngày thôi Chiến ca, em xin anh.
-Đc thôi.
Nhận đc câu trả lời của anh, cậu vui lắm. Chỉ một ngày hôm nay cậu đã thấy mãn nguyện rồi. Vì sao? Vì ngày mai Nhất Bác phải nhập viện để phẫu thuật. Cậu bị bệnh tim. Bác sĩ nói chỉ số thành công của ca phẫu thuật này rất thấp nên cậu quyết định k nói với anh. Sau ngày hôm nay có chết cậu cx k hối hận.
-Vậy chúng ta đi chơi công viên đi?-Vương Nhất Bác nói.
-Nghe theo em hết.
Ngày hôm nay rất vui, Vương Nhất Bác dù gì cx kém Tiêu Chiến tận 6 tuổi nên cậu trẻ con hơn anh. Cậu kéo anh đi choie hết trò này đến trò khác, anh cx chiều cậu mà đi theo. Một ngày có sao đâu, miễn là Vương Nhất Bác vui thì Tiêu Chiến anh cx vui. Nhưng mà mỗi cuộc vui chơi đều đến lúc kết thúc. Chiều tà, cậu mới bịn rịn bỏ tay anh ra. Kết thúc 1 ngày rồi h Tiêu Chiến k còn là người yêu cậu nữa rồi.
-Cảm ơn anh Chiến ca, hôm nay em rất vui.
-Em vui là tốt rồi.
-Đc rồi từ h em k làm phiền anh nữa. Tạm biết anh Chiến ca.
K hiểu sao nghe câu này Tiêu Chiến có cảm giác sẽ có 1 thời gian dài anh k đc gặp cậu. Sau khi nói xong câu đó Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi rồi quay lưng về phía anh mà chạy. Hai  hàng nước mắt k biết từ lúc nào đã tuôn ra. Cứ thế cậu vừa chạy vừa khóc về tới nhà. Đứng trc cửa, Nhất Bác cố lau đi những giọt nước mắt, chỉnh lại trạng thái tươi tắn nhất có thể. Bước vào nhà cậu đã thấy mẹ, bên cạnh là ba, cậu nói:
-Ba mẹ, đi thôi.
Qua mấy ngày Tiêu Chiến k thấy Nhất Bác tới tìm mk, chẳng lẽ Nhất Bác bị ốm. Sự lo lắng cho cậu đã chiếm toàn bộ tâm trí của Tiêu Chiến. Anh chạy thâis nhanh đến nhà cậu.
"King koong"
-Ra liền đây-mẹ Vương Nhất Bác nói.
"Cạch"
-Cháu là....
-Cháu là Tiêu Chiến bạn của Nhất Bác.
-À cô nhớ rồi, cháu đến tìm A Bác à?
-Vâg ạ.
-Cháu đến muộn rồi.
-Sao ạ?
-Đi theo cô.
-Đi đâu hả cô?
-Bệnh viện.
"Bệnh viện? Nhất Bác xảy ra chuyện j sao? Tại sao em ấy k nói cho mk biết?"-Tiêu Chiến thầm nghĩ.
"Cạch"
-Đây là....-Tiêu Chiến chỉ vào cậu thiếu niên đang nằm trên giường bệnh-Nhất Bác, em ấy làm sao vậy?
-Nó chưa nói với cháu à?
-Chưa ạ.
-Khổ thân nó bị mắc bệnh tim, mới phẫu thuật xong nhưng vẫn chưa tỉnh.
-Em ấy phẫu thuật lúc nào ạ?
-Ngay ngày hôm sau nó đi chơi vs cháu.
Giờ Tiêu Chiến mới biết vì sao hôm đó cậu năn nỉ anh làm người yêu cậu một ngày. Thì ra cậu sợ phẫu thuật k thành công, sợ anh lo lắng cho cậu mà cậu lại âm thầm chịu đựng nỗi đau này. 1 giọt...2 giọt...3 giọt, nước mắt anh rơi lã chã, cứ thế mà tuôn ra khỏi mắt. Anh khóc rồi, anh khóc thật rồi, anh khóc vì cậu. Mẹ Nhất Bác nhìn anh, bà hiểu phần nào nỗi đau của Tiêu Chiến, bởi vì chính bà cx khóc như mưa lúc cậu nhập viện chuẩn bị phẫu thuật, lúc cậu phẫu thuật xong khi biết cậu hôn mê sâu có thể sẽ k tỉnh dậy.
-Bác sĩ nói bây h chỉ có thể trông chờ vào lý trí của nó, nếu mỗi ngày có người trò chuyện vs nó thì nó mới tỉnh. Tiêu Chiến cháu có thể......
-Đc ạ vì Nhất Bác cháu có thể làm mọi thứ.
Bà bật cười, xem ra Tiêu Chiến, cậu ấy yêu A Bác rồi!
                                    _Còn nữa nha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction