Như cách hoàng hôn chìm dần vào biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây đầu óc tôi xảy ra vài chuyện kỳ lạ?

Đầu tiên, tôi hình như bị mất một vài ký ức. Có khá nhiều ký ức đi qua đi lại và tiêu dần trong đầu tôi nhưng không hiểu sao lần này tôi cảm nhận được sự khuyết thiếu của ký ức. Có lẽ là một điều gì đó khá quan trọng nhưng không ở trong cuộc sống của tôi vì tôi không thấy mình mất cái gì. Không biết thứ gì quan trọng mà lại không ở trong cuộc sống của tôi được nhỉ?

Tôi vẫn thức dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến cơ quan thám tử vũ trang như thường lệ. Hôm nay là một ngày khá yên bình, tôi vẫn bị Kunikida càm ràm vì để mấy cô chú lớn tuổi giữ lại nói chuyện. Văn phòng khá vắng. Akutagawa thì đi làm nhiệm vụ với Kenji, có vẻ là một vụ khó. Ranpo được mời đi giải quyết vụ án nên kéo Tanizaki đi theo, Yosano sensei thì đi shopping rồi. Tôi ngồi xuống bàn thì tự nhiên có cảm giác sai sai, nhưng rất nhanh tôi đã quay về với nhịp sống thông thường.

Hôm nay tôi nghỉ sớm, Kunikida đi siêu thị mua đồ giảm giá nên tôi phụ cậu ấy bưng giúp ít đồ. Ranpo nhờ mua bánh kẹo, Yosano đã đi shopping xong nên tôi không cần phụ cô ấy xách đồ. Tôi nghe Kunikida than vãn về việc hợp tác thảm họa của Kenji và Akutagawa nhưng rồi vẫn thành công mỹ mãn, khá thú vị.

Hết việc cần làm, tôi dạo gần bờ sông trước khi về ký túc xá. Tôi không biết tại sao tôi lại muốn dạo quanh đây nữa, chắc do nơi này là nơi tôi tìm thấy Akutagawa. Tôi nghĩ mình hoài niệm vậy thôi, dù lòng tôi đang ngóng ai đó mà tôi chẳng hề biết.

Hôm nay rảnh nên sau bữa cà ri tối, tôi đi loanh quanh một lúc, theo thói quen mà ghé vào bar. Quầy bar Lupin vắng thật, chỉ có mình tôi. Thi thoảng Ango sẽ đến nhưng tuần này cậu ta bận đến sứt đầu mẻ trán rồi, vì việc gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ lắm.

Cả hai ghế kế bên của tôi đều trống. Phải chăng vì thế nên tôi cảm thấy trống trải và cô đơn hay không? Có lẽ thứ tôi quên lãng từng ở đây, nhưng tôi vẫn chẳng thể đào ra mảnh ký ức nào.

Tôi thấy khá lạ bởi vì tôi chưa từng cảm thấy như vậy bao giờ. Giống như ai đó đã rút lấy miếng củi từ dưới đáy nên một chồng củi bị sụp hẳn xuống, rốt cuộc lại chẳng biết được đó là miếng nào, cũng không thể dựa vào những miếng khác để nhận ra. Không giống với những miếng củi mục dần ở góc và mặt trên, bởi vì nó bị trộm mất chứ không phải mục mất, nên mới tiếc nuối và day dứt tới vậy?

Hôm nay là một ngày bình yên, nhưng tâm trí tôi chẳng thể yên ổn được.

[...]

Tôi nhận ra thứ mà mình đã "đánh mất" vào buổi sáng ngày tiếp theo. Khi tôi đang nghe tin tức trên tivi thì tôi phát hiện có một đoạn âm thanh bị lỗi. Thoạt đầu tôi nghĩ tai mình có vấn đề hay tivi nhà tôi có vấn đề, nhưng cứ đến khúc đọc tên cái người trên bản tin thì tôi lại không nghe được. Tôi nhìn tivi, hình ảnh cậu thanh niên mặc bộ đồ đen rất quen mắt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không nhìn rõ được mặt của người này. Cho tới khi tôi hình dung lại thì càng mờ nhạt hơn, và cho tới khi tôi bước khỏi cửa nhà thì tôi chẳng nhớ được ban nãy phát tin tức gì.

Akutagawa nhờ tôi huấn luyện giúp nên tôi tập chiến đấu với cậu ta nhưng tôi không thể tập trong quán được nên tôi đã thử chiến đấu với cậu ta trước cửa nhà. Cậu ta có tiến bộ đấy, tôi suýt thì bị cậu ta bẫy thành công. Chắc sau này sẽ có lúc cậu ta đánh bại được tôi thôi.

"Anh Oda, cảm ơn vì đã dành thời gian chiến đấu với tôi. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ hơn."

Tôi thì khá đuối rồi, ấy thế mà cậu ta vẫn có nghị lực ghê thật.

Tôi vỗ vai Akutagawa, "Cậu nên chú ý sức khỏe bản thân, đừng quá sức."

"Tuy tôi không còn ám ảnh về gã đàn ông áo đen, nhưng tôi vẫn cần phải nâng cao năng lực của bản thân hơn."

"Gã đàn ông áo đen... " Tôi chợt liên tưởng tới cậu thanh niên trên bản tin lúc sáng, buột miệng hỏi, "Là ai nhỉ?"

Cậu Akutagawa tròn mắt nhìn tôi, sau đó trả lời, "Là 「 」, cựu thủ lĩnh Mafia Cảng, anh không nhớ sao?"

Như ban sáng, tôi cũng không nghe được đó là gì. Tất cả những gì tôi nghe được là một khoảng trắng bị cắt khỏi đầu tôi.

"Gã đàn ông áo đen... thủ lĩnh Mafia Cảng... " Tôi lẩm bẩm một mình cho tới khi Akutagawa gọi tôi trở lại.

"Anh Oda nay sao thế ạ?"

"À không-" Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tôi xua tay, "Không có gì."

Hình như... tôi vừa quên thêm gì đó.

[...]

Hôm nay lạ thật, tôi không đặt bút được. Việc sáng tác đúng là rất gian nan nhưng chưa bao giờ bế tắc thế này. Cửa sổ hướng ra biển nên tôi có thể trông thấy hoàng hôn khá rõ. Tôi chợt nghĩ, có những cuộc đời cũng ngắn ngủi với cái chết rực rỡ như ánh hoàng hôn kia, mà không biết đang liên tưởng đến người nào.

Tôi mở ngăn tủ, nó trống không.

Nó trống không? Trống không? Trống không ư? Tại sao lại trống không? Trống không cơ ư? Không, nó không thể trống không, nó không thể trống không như thế! Phải có gì đó, nhất định nó đã ở đó. Nó phải có, và không thể trống không. Nó tồn tại, nó nhất định tồn tại! Không phải trống không, không phải... không phải...

Không được, tôi bắt đầu lục tìm từng ngóc ngách bên trong, tôi tìm, tìm và tìm mãi, nhưng không có gì ngoài những hạt bụi và dăm gỗ. Dăm gỗ đâm vào ngón tay tôi, màu đỏ... không phải màu đỏ...

Không, nó là màu đỏ.

Máu thì phải màu đỏ, tôi lại đang phát điên vì cái gì đây? Ngăn tủ này trước giờ vẫn trống, nó đã luôn trống. Tất cả những gì tôi vừa làm là cố gắng cho một thứ không tồn tại. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang tìm cái gì.

Cửa sổ đẩy vào cơn gió mạnh, rèm cửa tung bay kéo theo những trang giấy trắng không có gì đè nén. Tôi cứ vậy thẫn thờ đứng ở đó, nhìn những trang giấy viết bay tán loạn. Mặt trời rơi xuống đường chân trời, còn giấy rải rác khắp sàn nhà tôi.

Màu trắng...

[...]

Một ngày nọ, tôi thức dậy trong tình trạng cực kỳ uể oải. Phòng tôi tối quá, hình như tôi đã kéo rèm. Tôi quyết định mở rèm nhưng khung cảnh sau đó làm tôi sốc khá nặng.

Những tờ giấy, những tờ tài liệu vương vãi khắp nơi. Băng vải bị cắt đứt, có những cái tên trên giấy viết bị gạch xóa một cách thậm tệ. Chai rượu bị đập vỡ, trên tay tôi là vết thương dài. Nó viết gì nhỉ? Siêu vẹo quá, tôi không nhìn ra được.

Tôi trông thấy một tấm ảnh đã bị xé vụn ở góc. Tôi cố gắng ghép nó lại, nhưng không sao ghép nổi. Tôi biết đó là một cậu thanh niên, một người lướt qua cuộc sống của tôi và không bao giờ trở lại nữa. Cho dù cố gắng cỡ nào thì ký ức về cậu trai kia cứ bị tước đi từng chút một, giống như khúc gỗ bị mối mọt gặm rỗng rồi cuối cùng đổ sụp và vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ vô giá trị. Nhưng ít ra mối mọt cũng để lại tàn tích, mà thứ mất đi của tôi chỉ để lại nỗi trống rỗng tới tận cùng.

Đầu tôi rất đau, có phải do hôm qua tôi uống rượu không? Tay tôi rất đau, vì bị thương ư?

Mà sao cả trái tim của tôi cũng quặn thắt cả thế này?

[...]

Hôm nay là một ngày yên bình. Tôi thức dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến cơ quan thám tử vũ trang như thường lệ. Tôi vẫn bị Kunikida càm ràm vì để mấy cô chú lớn tuổi giữ lại nói chuyện. Akutagawa thì đi làm nhiệm vụ với Ranpo, có vẻ một vụ khó. Tanizaki đi shopping cùng Yosano, còn Kenji đi giúp mấy cô chú làm ruộng xem rãnh nước bị tắc. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu nhịp sống thông thường. Tại ai cũng không thích mấy cái báo cáo với giấy tờ và tôi cũng thế nên đống tài liệu cứ chất chồng lên nhau hết đây. Akutagawa hình như lại cãi nhau với cậu Atsushi mới đến, Kyouka chan thì im lặng luôn. Không hiểu sao mà hai cậu này hợp tác với nhau được nhỉ, nhưng mà tôi khá tin tưởng vào năng lực của hai cậu trẻ này, có triển vọng ghê đấy.

Hôm nay tôi nghỉ sớm, Kunikida phải giải quyết hiện trường vụ đánh bom nên tôi quyết định đi dạo bờ sông một chút, không hiểu sao tôi lại đi lạc vào nghĩa trang và vô thức ngước về nấm mồ đặt riêng trên đồi. Nó không lâu lắm thì phải, tầm ba bốn tháng gì đó, và nó không có tên, nhưng lại có cảm giác nó nhanh sứt sẹo hơn những nấm mồ khác hẳn.

Phía sau có một cậu thanh niên hay thiếu niên gì đó. Cậu ta mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Thật lạ khi tôi lại thấy lạ vì người cậu ta không có băng gạc. Đôi mắt của cậu ta cùng màu với mái tóc ngắn bông xù, màu nâu đen sâu không thấy đáy. Khi cậu ta nhìn về phía tôi, nụ cười của cậu ta hoàn mỹ như một vị tiên nhân sống ngàn năm, nét bình yên và dịu dàng như đã trải qua tất cả mọi thứ trên đời.

Cậu thanh niên ngồi lên bia đá. Đây là một hành động không nên nhưng tôi còn chả biết là ai nên không có tư cách nhắc nhở gì, mà lạ là tôi cũng không thấy phản cảm nữa.

Cậu thanh niên cất tiếng, "Chào anh, anh tới thăm mộ sao?"

"Không, tôi đi lạc." Tôi thành thật trả lời, "Cậu tới thăm mộ sao?"

"Trông tôi giống như đang thăm mộ lắm à?" Cậu thanh niên giở giọng cợt nhả.

Nhưng mà không hiểu sao tôi nghĩ cậu ta đang dùng câu hỏi ấy để che giấu nên tôi đáp, "Giống chứ."

Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nở một nụ cười gượng gạo như không biết nên biểu đạt gì mới phải. Cậu ấy sờ lên nhưng vết nứt trên bia mộ, hoài niệm về cái gì đó xa xăm.

"Người này... rất quan trọng với cậu?" Như cố kéo lùi khoảng cách, tôi lại hỏi.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Tôi thấy cậu có một vẻ gì đó rất nghiêm túc... như cậu đang tưởng niệm về người này."

Cậu thanh niên bật cười, xua tay, "Xin lỗi, tôi không có ý cười nhạo gì đâu. Đúng là người này quan trọng với tôi thật, nhưng mà tưởng niệm gì đó nghe kỳ quái quá."

Tôi tiến đến tìm kiếm một cái tên trên đó, nhưng có vẻ nó thực sự không có tên. Cậu thanh niên khoanh tay dựa người lên bia mộ nhìn về phía tôi khi tôi quyết định ngồi cạnh bia mộ ấy. Gió xào xạc, mà ánh mắt của người thanh niên không có chút dao động nào.

"Tôi là Dazai Osamu, một tên lông bông không có gì làm đang chờ cái chết thực sự đây." Mặc dù giọng cậu ta như đang đùa nhưng không hiểu sao mà tôi nhói lòng quá.

Theo phép lịch sự, tôi cũng giới thiệu lại, "Tôi là Oda Sakunosuke, nhân viên Công ty Thám tử Vũ trang, muốn nói chuyện với tên lông bông không có gì làm kia."

"Anh... " Cậu thanh niên như chưa bao giờ vui tới vậy, "Anh thú vị thật đó. Anh muốn nói chuyện với tôi vậy cơ hả?"

"Ừ."

"Tôi gọi Odasaku nhé?"

Biệt danh à? Mới quen mà biệt danh thì kỳ lạ thật nhưng không hiểu sao mà tôi gật đầu được nữa.

"Vậy... " Cậu thanh niên suy nghĩ gì đó, chợt gọi, "Sakunosuke."

Cậu ta kỳ quái ghê, không hiểu sao mà vừa đáng ghét lại có chút đáng thương, mà đáng thương là ở đâu nhỉ...

"Tôi đùa vậy thôi, anh Oda." Cậu thanh niên điềm tĩnh trở lại, "Anh Oda, anh có biết cảm giác trống rỗng là gì không?"

"Trống rỗng... trống rỗng à... ?" hình như tôi đã quên mất gì đó tương tự cái cảm giác kia.

"Đúng, trống rỗng ấy."

"Cảm giác trống rỗng là cảm giác đáng ghét nhất. Trong khi các cảm giác khác khi bị đẩy tới tận cùng sẽ bị xoá bỏ thì cảm giác trống rỗng cho đến tận cùng vẫn là trống rỗng, không sinh ra cũng không mất đi. Thứ đầu tiên ta cảm nhận sau cái trống rỗng ấy là buồn đau bi thảm hận thù tới cùng cực, ghi tạc vào từng tế bào não và mãi in dấu lên ký ức trong tiềm thức của ta. A, thật tồi tệ, thật tồi tệ, thật tồi tệ và đáng ghét làm sao."

Nghe cậu thanh niên than vãn, tôi nghĩ hẳn cậu ta phải trải qua cảm giác đó nhiều lắm. Như vậy thì bảo cậu ta đáng thương cũng đúng nhỉ, nhưng tôi lại nghĩ từ đấy cũng không hợp cho được. Vậy thì từ nào mới hợp với cậu ta? Thảm hại? Nghe nặng nề quá! Hay là cô đơn? Cũng không hợp lắm...

"Anh Oda, anh có biết tương tư đáng ghét cỡ nào không?"

"Vậy hả?"

"Đúng vậy đó." Cậu thanh niên cay đắng giãi bày, "Mong nhớ là một liều thuốc phiện, mong nhớ sẽ càng mong nhớ hơn, cho tới khi ta phát điên vì nó thì cũng chẳng thể trốn chạy khỏi nỗi nhớ. Cho nên quên đi là tốt nhất, chỉ có những kẻ ngu muội bị tình yêu che mờ đôi mắt thì mới chọn tiếp tục ôm mối tương tư vô vọng ấy thôi."

Như là trìu mến nhung nhớ một người, nhưng phải từ bỏ ấy nhỉ? Không, chắc tôi đi xa quá rồi.

"Tôi ước gì tôi không phải kẻ ngốc ấy." Giọng người thanh niên có hơi run rẩy, hình như tôi đoán trúng rồi.

"Nếu thế thì ai cũng ngốc cả nhỉ?" Tôi cũng ngốc nghếch chẳng biết an ủi gì cậu ta đây.

"...Anh... kỳ quái thật đó."

"Vậy hả? Tôi cũng thường bị nói là lập dị và quái gở đấy. À hình như không phải nhưng cũng gần vậy."

Cậu thanh niên nhìn vào đôi mắt tôi bằng sự thành khẩn, nghiêm túc và trịnh trọng. Sau đó, như đã đặt xuống trăm mối bận tâm theo tiếng thở dài, cậu thanh niên mỉm cười từ tận đáy lòng.

"Vậy là an tâm rồi nhỉ, Odasaku."

Không hiểu sao mà khi cậu ta gọi cái tên đấy, tôi lại mong cậu ta gọi nó nhiều hơn.

"Anh Oda thú vị ghê. Giờ mà anh gọi tên tôi là tôi sẽ quấn lấy anh cả ngày đó."

Tôi nghiêng đầu, gọi, "Osamu."

Cậu thanh niên suýt nữa thì ngã xuống làm tôi cuống cả lên, may mà cậu ta không ngã thật. Cậu ta bắt đầu xấu hổ, xấu hổ á? À đúng, ai lại gọi tên người khác vào lúc mới gặp bao giờ, tôi có hơi bất lịch sự quá rồi. Thật may là cậu thanh niên không trách gì.

"Trời cũng sắp tối rồi nhỉ." Cậu thanh niên đứng dậy, "Hẹn mai nhé, tôi phải về nghỉ ngơi thôi."

"Cậu về đâu?" Chết thật, về thì chắc phải về nhà chứ, tôi hỏi ngu rồi.

Cậu thanh niên cứ vậy mà đi như không nghe thấy lời nói của tôi. Tôi lặp lại câu hỏi, nhưng có to cỡ nào thì cậu ta vẫn đi tiếp. Cho tới khi tôi đứng hẳn dậy định vươn tay ra và đuổi theo bóng hình đó, những gì tôi còn thấy là ánh hoàng hôn nuốt chửng hết mọi suy nghĩ lạ lùng trong ngày vào lòng và đem về phương xa thật xa.

'Đồ nói dối...' đầu tôi cứ vang lên những lời than trách chẳng thành lời.

Tôi nhìn bàn tay đang vươn ra của tôi, không hiểu sao mà tôi lại định níu kéo người tôi không quen chứ. Mà tôi níu kéo ai, níu kéo cái gì?

Có gì đó ẩm ướt, rơi lên má tôi. Mưa ư?

Sau đó, tôi chợt nhận ra nó đến từ hốc mắt tôi, là nước mắt của tôi. Tôi không nếm thử nó, nhưng đầu tôi cứ đinh ninh rằng nó có vị đắng chát, tới mức cái mùi vị khó chịu ấy lan tỏa trong khoang miệng, làm dạ dày tôi nhộn nhạo và cả người tôi lạnh ngắt. Đúng là quái thật, tôi không hiểu làm sao mà mình phải phản ứng mạnh tới thế với một giọt nước mắt nữa.

Rồi giọt nước mắt cũng khô dần và chẳng để lại bất cứ dấu hiệu nào trên mặt tôi hay hốc mắt tôi.

Tôi lặng người rất lâu. Trong tầm mắt tôi là ánh hoàng hôn rực rỡ lụi dần vào mặt biển tĩnh lặng, thứ mà tôi sẽ trông thấy vào ngày mai nhưng vẫn cứ tiếc nuối và day dứt về nó. Cái cách mà màu đỏ rực ấy chiếm cứ cả bầu trời rồi dần bị hút mất theo hòn lửa, lặn xuống tận cùng của thế giới này.

Tôi đang nhìn hoàng hôn chăng? Chắc vậy rồi... là như thế...

Hoàng hôn biến mất sau lưng tôi, và nghĩa trang lại vắng bóng người.

-----------

Note: AU tương tự với BEAST, nhưng ở đây sau khi Dazai chết thì mọi thứ về Dazai từ từ biến mất khỏi thế giới này. Không chỉ mình Oda quên, mà mọi người đều quên dần về Dazai. Sự tồn tại của Oda thế chỗ cho vị trí vốn có của Dazai, và khi Dazai chết cũng là lúc những gì về Dazai dần dần bị xoá sổ và loại bỏ. Oda chỉ quên nhanh hơn những người khác vì anh là người thay thế vị trí của Dazai thôi. Kết là OE, vì tôi không muốn viết tiếp xem Oda sẽ quên hẳn hay vẫn nhớ, nhưng nếu viết tiếp thì chắc chắn là Oda sẽ quên và tôi để HE. Với tôi thì nỗi nhớ còn dặn vặt tới cuối mới là BE hoặc SE, nếu có thể quên đi tất cả và bắt đầu cuộc sống bình thường thì đó là HE rồi. Fic của tôi, Oda chắc chắn sẽ hạnh phúc về sau, và Dazai cũng sẽ mỉm cười điều đó bất kể trong lòng có khó chịu hay hối hận khổ đau cỡ nào đi nữa.

Tôi nghe nói con người chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến, nên Dazai chẳng phải đã được an nghỉ hoàn toàn rồi sao? Nghĩ thế làm tôi cũng phải mỉm cười vì anh ta, bởi vì tôi cũng yêu anh ta lắm.

Và Osamu, cũng yêu Oda Sakunosuke tới nhường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro