Thật tốt vì em vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại hẹn hò thế kia? - từ Xxx

Ơ ban đầu khẳng định thích con gái mà nhỉ? - từ Xyyy

Ngay từ đầu là nói dối à? - từ Yzxx

Hoá ra mọi thứ đều có thể =))) ban đầu là vì đóng phim, sau đó là vì thích nhau thật. Thế giới này thật biết đùa. - từ Hhhh

Quào.. nếu thế thì đến cả tôi cũng sợ khi bạn trai tôi thân thiết với người con trai khác =))) tôi là con gái. - từ Jhjjj

Bị bắt gặp hôn nhau cơ mà =))) nói gì đeee - từ Jchhhh

Thế Win quyến rũ trước hay sao nhỉ? - từ Bb

Cậu Win kia chắc hết liêm sỉ rồi 5555 - từ fcbbb

Quá kinh khủng. Tất cả những bình luận trên MXH hiện tại quá kinh khủng. Mọi chuyện đều có diễn biến thật sự phức tạp...

" Bright. Chuyện của em và Win phải thế nào? "

Người tên Bright đang ngồi trầm tư nhìn những dòng bình luận tăng chóng mặt, đa phần vì không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng có đa số người chúc mừng, nhưng nhiều hơn cả là mắng chửi, đặc biệt hơn những bình luận đó đều chỉ mắng chửi một người. Yêu thương của anh, tình yêu của anh đang bị những người đó mắng chửi rất thậm tệ.

" Em ấy thế nào rồi anh? "

" Còn thế nào nữa. Hiện tại đang tránh ở trong nhà, phía công ty và gia đình đã đồng ý tạm ngưng hoạt động của Nong lại. "

" Ý em là... em ấy có khoẻ không... "

" Theo anh thấy thì không khoẻ lắm. Dù cả gia đình lẫn công ty đều biết và hiểu cho mối quan hệ của hai đứa, nhưng tại sao lại để bị bắt gặp trong thời điểm này vậy? "

Tại sao ư? Chính Bright cũng không rõ. Chỉ nhớ được rằng tối hôm đó lúc tạm biệt nhau anh và Win đã có những lời ngọt ngào nhất dành cho đối phương, lúc nào tạm biệt cũng vậy. Không quan trọng là bên nhau bao lâu, không quan trọng là có thể cùng nhau mãi mãi hay không, chỉ là cả anh và Win đều cảm thấy những phút giây ấy thật đáng trân quý, cảm thấy rằng nếu không thể dành những lời ngọt ngào ấy cho nhau sẽ rất hối tiếc. Ấy vậy mà... lại trở thành lí do để người đời, có một số là fan miệt thị tình yêu nhỏ của anh. Sau khi chuyện này bị khui ra anh chỉ ước họ mắng chửi anh, người yêu của anh nhìn mạnh mẽ thế thôi nhưng rất để tâm mọi chuyện, anh không sợ mất cả sự nghiệp, từ khi quyết định yêu cậu anh đã không còn nghĩ công việc là thứ quan trọng nhất nữa rồi..

" Em sẽ đi gặp em ấy. "

" Này em bị điên à?! Có biết là có bao nhiêu phóng viên ở ngoài đó không? "

" Win cần em. "

" Nghe anh nói đã Bright, Nong sẽ ổn thôi. Việc của em bây giờ là ở yên đây chờ phóng viên đi về. "

Lo lắng. Anh đang tự hỏi người yêu anh như thế nào rồi, con thỏ ngáo đó thế nào cũng đang suy nghĩ bậy bạ. Sắp khóc mất rồi... quen nhau đã một năm không ai hiểu con thỏ ấy hơn anh. Anh sẽ gọi cho cậu một chút, không thể ngồi yên được.

Tút... Tút... Tút...

" Pi... "

" Win. Có đang tủi thân không? "

Bright biết, anh chỉ có thể dịu dàng thế này với một người mà thôi. Đây gọi là bản năng khi quá yêu một người.

" Em... không có đâu Pi. "

" Anh biết em không ổn. Đừng khóc nhé? "

" Vẫn chưa khóc mà. "

" Làm ơn tình yêu của anh, gì cũng được. Đừng rời khỏi anh. "

" Em... "

Hiện tại anh không cần gì cả. Nếu có thể làm gì đó, anh chỉ mong Win đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Bằng không trái tim anh bị mang đi, sẽ không trở lại được nữa đâu.

" Làm ơn. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, trong lúc đó em đừng rời khỏi anh. Anh không biết mình sẽ như thế nào đâu. "

"..."

" Được không? Bé cưng? "

" Được. E-em không rời khỏi anh.. "

Dù em ấy đã nói thế, nhưng chuyện sau đó lại là chuyện anh không ngờ tới. Tình yêu của anh đã rời bỏ anh. Sau cuộc điện thoại đó, dường như anh đã yên tâm về việc cậu sẽ không rời khỏi mình. Nhưng chính Win đã khất lời... mang theo tất cả trái tim và tình yêu của anh đi thật xa, mang theo tất cả kỉ niệm của anh và cậu ấy và mang theo cả những lời nói không kịp nói với anh.

Đúng.

Win đã rời đi cùng với gia đình. Kết thúc sự nghiệp diễn viên sau vài năm, không thông báo, không làm gì với truyền thông. Không một ai biết cậu ấy đã đi đâu, cả fan cũng không biết Win có còn hoạt động hay không. IG không cập nhật, tài khoản Line và số điện thoại đã khoá. Mọi thứ... cứ như Win chưa từng xuất hiện vậy. Anh biết, cậu đã nhờ gia đình làm chuyện này, điều đó dễ hiểu thôi. Nhưng... làm như thế thì anh biết phải thế nào đây. Không một lời từ biệt, cứ như thế đi thật xa, mang theo tất cả.

" Anh rất nhớ em. Bé cưng, em có khoẻ không? Có cảm thấy tủi thân không? "

" Có thể không rời khỏi anh được không? "

Đó là những câu hỏi mà anh luôn luôn biết được câu trả lời. Hỏi cậu có khoẻ không, câu trả lời sẽ là không hề khoẻ. Hỏi cậu có tủi thân không, câu trả lời sẽ là em ấy rất tủi thân. Hỏi cậu có thể không rời khỏi anh không, câu trả lời như mọi người đều thấy chỉ tiếc là Win chọn cách nói dối và rời khỏi anh, đó là câu trả lời của cậu dành cho anh.

" Bright. Đã 6 tháng rồi, em nên lấy lại tinh thần. "

Từ sau khi tin hẹn hò và Win rời đi được 6 tháng, anh quản lý lúc nào cũng động viên anh phải lấy lại tinh thần làm việc. Không những vậy, có cả những người anh em thân thiết trong công ty cũng đến gặp anh trong 6 tháng nay. Và... không một ai biết gì về việc Win đi đâu.

" Em xin lỗi. Hiện tại em cảm thấy công việc chẳng còn quan trọng nữa. "

" Em cứ định ngồi yên và nhu nhược như thế này? Bright, nếu em không đóng phim nữa, Win sẽ không thể theo dõi em. Biết đâu ở nơi nào đó Nong vẫn luôn chờ đợi và theo dõi tin tức của em. "

" Em ấy đã mang cả trái tim em đi rồi. "

" Nếu em cứ tiếp tục thế này thì vĩnh viễn em cũng không thể bảo vệ Nong. Hiện tại em vẫn phải cần fan của em chứ. "

Anh ấy nói đúng. Anh vẫn phải cần fan của mình, dù hiện tại sự nghiệp đã tiến triển rất nhiều, nhưng...

" Pi.. em không trốn tránh công việc. Nhưng anh biết không, bé cưng đã mang cả trái tim lẫn tâm hồn của em đi theo rồi "

" ... "

" 6 tháng nay, lúc nào em cũng tự hỏi, tại sao họ không mắng chửi em. Người yêu nhỏ của em... phải trầy trật bao lâu để được mọi người biết đến. "

" Bright, anh... "

" Người yêu nhỏ của em, chính là đến bản thân cũng không trân trọng. Nếu ngay cả em cũng không thể cho em ấy yêu thương này thì liệu hiện tại bé cưng có phải đã rất thiệt thòi rồi hay không. "

Thở một hơi nặng nề, anh chẳng muốn nghĩ đến những ngày Win bắt đầu vào ngành giải trí khốc liệt này. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng đủ cho anh đau lòng, nếu ngay cả anh cũng không thể trân trọng em ấy thì liệu em ấy có thể tưoi cười hay không? Huống chi em ấy chắc chắn đã đọc hết tất cả những bình luận ấy.

" Pi, hiện tại em không biết phải nói với ai, phải hỏi ai. Nhưng nếu anh biết em ấy ở đâu làm ơn cho em một dấu hiệu. Xin anh... "

" Bright... anh thật sự không biết. Nhưng em có thể đến gặp mẹ của Nong ở địa chỉ này XXXX. "

Một cơ hội anh chưa từng nghĩ đến. Làm ơn hãy để anh tìm thấy người yêu nhỏ của anh.

Tại XXXX ngày hôm sau

Bright đã tìm đến nơi mà gia đình của Win đang sống, anh quản lí nói chỉ có gia đình Win còn Win thì không có ở đấy. Một căn biệt thự đáng yêu, gần đây thậm chí sắp diễn ra lễ hội thả hoa đăng. Ấn được hai lần chuông thì đã có người mở cửa, mẹ của Win, người đã ủng hộ cho tình yêu của anh và cậu, người mẹ đáng kính của anh.

" Con chào mẹ "

" Ao. Bright, sao con biết ta ở đây? "

" Pi quản lý cho con biết ạ. "

" Mau vào đây, trời nóng lắm. "

Sân vườn được quét tước rất sạch sẽ, cây cối cũng được chăm sóc rất tốt, còn có trái bóng nằm ngoài sân ư?

" Ngồi đi con trai. Cứ tự nhiên nhé. "

" Vâng, mẹ. "

" Trông con kìa, gầy đi nhiều quá, bình thường đã rất gầy rồi. "

Mẹ cầm lấy tay anh nắn nắn, gương mặt thể hiện rất xót xa dù không phải con ruột của mình như mẹ rất yêu thương anh. Mẹ thở một hơi nặng nề khi đặt tay lên mu bàn tay của anh, anh biết, mình có thể sẽ biết được một chút tin tức.

" Ba đâu rồi ạ? "

" Ông ấy đến công ty rồi con trai. "

" Vâng.. "

" Mẹ biết con đến đây vì cái gì "

" ... "

" Mẹ rất thương con. Cả gia đình đều ủng hộ tình yêu của hai đứa. Con trai của mẹ... lúc ấy khóc rất nhiều, nhưng không phải vì những bình luận trên mạng. "

" ... "

" Thằng bé khóc là vì không thể trở nên tốt hơn để xứng với con. Nó nghĩ nếu có thể làm tốt hơn để xứng với con thì mọi người sẽ ủng hộ tình yêu của nó. "

Mẹ cứ nắm lấy tay anh mà vỗ vỗ, an ủi anh. Rằng bé cưng của anh không phải muốn rời khỏi anh mà là vì em ấy nghĩ em ấy không xứng đáng. Thật ngốc mà, chết tiệt, anh đau lòng chết mất.

" Mẹ biết không, con trai mẹ thật ngốc. Em ấy ngay từ đầu đã là người xứng đáng nhất, không một ai có thể xứng hơn. Làm tốt hay không tốt gì chứ, em ấy chật vật biết bao lâu còn không rõ mình làm tốt hay không tốt sao? Con... đau lòng chết đi được. "

" Phải... con trai mẹ thật ngốc. Mẹ cũng thấy rất vui khi có một người trân trọng đứa ngốc ấy. Bright, phải tìm được người yêu nhỏ của con nhé? "

" Ý mẹ là... "

" Mẹ không chỉ đâu, nhưng con có thể đến lễ hội thả hoa đăng vào tối nay. "

Mẹ thật sự chúc phúc cho cả hai, tìm đâu ra một người mẹ thế này chứ? Nhất định, phải tìm con thỏ ngáo kia quay về. Phải tìm lại trái tim bị nắm giữ cả 6 tháng của mình.

Lễ hội thả hoa đăng - 19:00

Lễ hội ở đây rất lớn, đa phần mọi người đều mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Hôm nay anh đến đây một mình, khoác lên người bộ trang phục truyền thống càng làm cho vẻ đẹp của anh thêm cuốn hút. Trời sinh con lai 3 dòng máu, vì vẻ đẹp vượt trội cũng như độ phổ biến từ trước nên rất nhanh có người nhận ra anh. Sau đó rất nhanh đã có hàng loạt fact về việc anh xuất hiện tại lễ hội thả hoa đăng của một thành phố nhỏ tại Thái Lan. Tin tức của anh sau 6 tháng đã được cập nhật, diễn đàn sôi nổi hơn bao giờ hết, đa phần vì nhan sắc của anh, có người rất vui khi anh quay trở lại, có người hỏi tại sao trông anh buồn như vậy. Không một ai hỏi đến em ở đâu, nhìn xem, bé cưng, không một ai trân trọng em, em phải nói với anh em rất tủi thân chứ? Để anh đau lòng như vậy.

Tuy anh xuất hiện gây rất nhiều sự chú ý, somg mọi người vẫn rất im lặng và để anh đi mà không có bất kì sự cản trở nào vì nơi đây rất linh thiêng. Thả hoa đăng, lễ hội chúng ta chỉ cần ghi ra điều ước của mình, đốt nến và thả trôi trên sông, cầu nguyện thật chân thành. Anh cũng đã mua hoa đăng và viết lên đó điều ước, sắp đến giờ thả hoa rồi. Hy vọng lời khẩn cầu này sẽ thành hiện thực.

Tôi muốn gặp lại em.

Hoa đăng của anh trôi đi mang theo điều ước nhỏ nhoi ấy, không may lại đụng phải một chiếc hoa đăng khác vừa được thả trôi. Bản năng nhìn qua phía người vừa thả chiếc hoa đăng ấy, người đó cũng vậy. Hai người chạm mắt nhau.

Win!

Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau. Vạn vật xung quanh như vô hình, mọi cảm xúc dường như đang trào dâng. Win là người từ bỏ trước, cậu ấy đã chạy đi. Một lần nữa, cậu ấy vẫn muốn rời khỏi anh.

" Em đứng lại! Chờ đã! "

Vẫn tiếp tục bước thật nhanh. Chết tiệt, cậu ấy là muốn chọc cho anh đau lòng, rời khỏi anh... không bao giờ có lần nào nữa.

" Win! Em đứng lại! "

Dừng lại rồi.

" Em lại muốn rời khỏi anh một lần nữa?! "

Chiếc hoa đăng của Win ghi điều ước " Ước gì anh ấy ở đây "

Anh ấy ở đây, như điều mà cậu ấy muốn. Nhưng cảm xúc hiện tại quá lẫn lộn, sao có thể...

" Bé cưng. Em không thể lại rời bỏ anh một lần nữa. "

" ... "

" Anh đã nói gì nào, đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh. Em đã nói không mà. "

" ... "

" Sáu tháng, anh không thể làm gì ngoài việc ngồi nhớ e- "

" Em không xứng đáng! "

" ... "

" Em không phải người xứng đáng với anh, càng không phải người đáng để anh tự hành hạ mình. "

Em đang khóc.

Ngày đầu tiên rời khỏi anh, em khóc cả một ngày.
Ba ngày sau khi rời khỏi anh, tâm hồn và tình yêu của em đều bay đến chỗ anh.
Hai tuần sau khi rời khỏi anh, ba mẹ đã tìm cho em một căn hộ nhỏ vì biết em cần không gian riêng.
Ba tháng sau khi rời khỏi anh, chết tiệt, ngày nào em cũng nhớ anh. Không một tin tức, không một cập nhật IG, không một bộ phim nào cả. Em xem lại bộ phim đầu tiên em đóng cùng anh để không phải nhớ nữa, nhưng càng xem thì càng nhớ nhiều hơn.
Sáu tháng sau khi rời khỏi anh, tưởng chừng như chẳng còn gì thú vị trong cuộc sống này. Lễ hội thả hoa đăng mà mẹ ép em đi đã giúp em gặp được anh.

" Bé cưng... "

Anh ôm lấy vai xoay cậu lại đối diện với mình, gầy quá. Người yêu nhỏ của anh gầy đến xót xa, đám người kia đã cho cậu thấy những thứ gì.

" Tại sao lại gầy như vậy? "

" ... "

" Tại sao bỏ đi không nói một lời với anh? "

" ... "

" Tại sao em không biết giữ sức khoẻ? "

" ... "

" Tại sao không nghe lời anh? Còn khất lời với anh? "

" ... "

" Tại sao bây giờ em lại khiến anh đau lòng đến như vậy... "

" Bright... đừng như thế. Em không chịu được. "

" Chẳng phải anh đã nói bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi anh sao? "

" Vì em sợ. "

Đúng. Cậu sợ, sợ rằng một ngày nào đó, nếu anh thật sự để ý những lời nói của thiên hạ, anh sẽ bỏ rơi cậu bất cứ lúc nào. Tình yêu rất mong manh, huống chi thứ tình yêu đồng tính xa xỉ này lại càng dễ đứt.

" Em sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ e-. "

Một cái ôm siết chặt, anh không cho phép cậu nói về điều đó. Từ ngày yêu cậu, bản thân anh biết mình không thể rời bỏ cậu.

" Bé cưng, tình yêu của anh, nghe anh nói. Từ khi anh nhận thức được tình yêu của anh và em là như thế nào thì bản thân anh đã biết mình không thể rời bỏ em. "

" ... "

" Có thể anh chưa thật sự khiến em tin tưởng, nhưng anh không phải người không biết phân biệt. Anh đã từng nói, nếu có vấn đề gì hãy nói với anh đúng không? Bé cưng, em có thể khóc thật nhiều, thật to trong ngực anh. Khóc một mình anh rất đau lòng. "

Những lời nói chân thành này, cậu có thể không nhận lấy và vẫn bỏ đi sao?

Tình yêu này của anh, cậu nhận. Cậu thua thật rồi, chỉ có thể tủi thân, chỉ có thể khóc thật nhiều trong cái ôm siết chặt của người này. Sáu tháng là quá đủ cho cả anh và cậu, nếu còn dài hơn chắc chắn sẽ có hậu quả khó lường.

" Em rất tủi thân.. "

" Anh biết. "

" Em đã khóc rất nhiều.. "

" Anh biết. "

Một nụ hôn trên tóc trấn an người yêu nhỏ đang tủi hờn.

" Em không khoẻ chút nào, chẳng ai chăm em khi em đau cả. "

" Anh xin lỗi. "

Vì đã không thể tìm được em sớm hơn

" Em không muốn rời khỏi anh, Bright. "

" Cám ơn em "

Vì đã để anh tìm thấy và ôm lấy em như bây giờ. Ôm chặt em vào lòng, để em khóc thật to, nói ra hết những tủi hờn suốt bao lâu em chịu đựng.

" Bé cưng, đừng rời khỏi anh một lần nào nữa. Trái tim anh sẽ bị bóp nát. "

" Em sẽ không. "

Cái ôm siết chặt, hai cánh môi gần kề, một nụ hôn ngọt ngào và nhung nhớ sau sáu tháng. Một nụ hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, sau ngần ấy tháng, họ đã hiểu cho tình yêu của hai người. Mặc kệ xung quanh như thế nào, chỉ trỏ ra sao, anh và cậu vẫn trao cho nhau chiếc hôn ấm nóng. Và nói với nhau rằng...

" Em yêu anh "

" Bé cưng, thật tốt vì em vẫn ở đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro