Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn được chạm vào anh Izana.

Em muốn được chạm vào đôi mắt tím đầy dụ hoặc ấy.

Em muốn được chạm vào bờ vai gầy ruộc đến đáng thương nhưng vẫn phải gánh vác cả một vương quốc to lớn.

Em muốn được chạm vào đôi môi mềm mỏng ấy. Một cái chạm nhẹ nhàng thôi.

Vua của em.

Em muốn được chạm vào anh dù chỉ là một lần thôi. Hãy cho kẻ bề tôi như em được nhận ân huệ từ vị vua mà em luôn tôn kính thậm chí là đem lòng yêu anh.

Nhìn anh đi. Như một vị thiên sứ trên bầu trời, sải cánh bay lượn mà lại bỏ rơi em ở dưới trần gian. Anh biết không? Nhìn anh rất xinh đẹp. Em cứ thế ở dưới mà nhìn anh mãi thôi. Nhưng em cũng chẳng thấy chán mà cũng chẳng thể rời mắt khỏi đôi cánh cùng mái tóc trắng tinh ấy. Gọi anh là thiên sứ cũng không ngoa đâu nhỉ?

Em yêu anh.

Em yêu anh rất nhiều.

Anh biết không? Trước khi anh ra đi, câu nói duy nhất của anh để khiến em phải bật khóc.

"Tao xin lỗi nhưng tao chỉ còn mỗi một mình mày thôi."

Hỡi ôi nhà vua đáng kính, sao anh lại để mắt tới một bề tôi hèn mọn như em?

Em yếu đuối. Em phải để anh chắn cho ba viên đạn kia. Từng tiếng xé gió như sét đánh bên tai khiến cho cả người em không cử động được. Em cứ ngỡ mình sẽ bỏ mạng rồi chứ. Nhưng ai ngờ vua của em lại là vô tình đứng trước mắt em với bộ đồng phục huyết dụ đã nhuốm màu máu.

Anh biết không? Em đã nghĩ em sẽ được đi theo anh để làm một người hầu trung thành nhưng ông trời không cho phép đôi ta ở bên nhau. Em thật xin lỗi vua của em. Nhưng anh đừng lo lắng nữa, sau trận chiến hôm nay kẻ bề tôi hèn mọn là em sẽ đến bên anh và thực hiện lời thề từ thuở bé. Em và anh chúng ta sẽ gây dựng một vương quốc riêng và chỉ có nguyên chúng ta thôi.

Màu huyết đỏ thấm ra bộ đồng phục trắng tinh của Kanto Manji. Trên mặt cậu thiếu niên có đôi đồng tử dị sắc đột nhiên xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Đã bao lâu rồi nhỉ? Vua của em. Kẻ bề tôi trung thành này sẽ đến với anh ngay đây. Đừng gấp thế chứ em sẽ đến ngay mà.

....

Kakucho bừng tỉnh khỏi giấc mộng đầy ghê rợn kia khiến cậu phải rùng mình. Theo phản xạ liếc mắt sang bên cạnh, cục bông trắng trắng nhà cậu vẫn ở đó. Trên gương mặt cậu thanh niên kia không khỏi xuất hiện một nụ cười đầy hạnh phúc, cúi xuống đặt lên trán đối phương một cái hôn.

Thật ngọt ngào làm sao.

Dù đôi ta có phải trải qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa nhưng vua của em. Kakucho Hitto này xin thề sẽ mãi mãi làm kẻ bề tôi trung thành nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro