Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cơn viết lách 😞 mặc dù văn mình như con kẹc dậy. Mong được các cao nhân chỉ giáo nhiều hơn.
-----------------------------------------------
Mikey đưa tay ôm ngực. Nơi lồng ngực từng mảng nhức nhối khiến bản thân em vô cùng khó chịu. Trái tim của em đâu rồi? Kenchin của em. Kenchin luôn luôn nuông chiều và ủng hộ em. Người đó...đi đâu rồi?

Không có một giọt nước mắt nào chảy ra, em cũng chỉ đứng nguyên đó nhìn về phía xa xăm. Bên tai cứ liên hồi vang lên tiếng người ồn ào nhưng em nào để tâm được nữa. Bây giờ trong đầu chỉ còn hình ảnh Kenchin mà em luôn yêu quý nằm trên vũng máu của gã mà nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ hắn đã gặp được Ema rồi nhỉ? Nhưng gã có để tâm đến em khi rời đi không!? Gã có nghĩ đến em không!? Gã có hiểu được cảm xúc của em không... Tại sao lại chọn buông tay em như vậy? Em thấy ghen tị với em gái mình nhưng lúc sau lại ngớ người ra, em lại đi ghen tị với một người đã chết? Ha. Còn không phải vì Kenchin sao?

Mikey đối với Draken vẫn sẽ mãi là đứa trẻ không chịu lớn. Tự em biết điều đó. Từng cử chỉ, từng thói quen, sở thích kể cả việc buộc tóc của em Draken đều nằm lòng tất cả. Và đối với Mikey, việc được Kenchin nhà mình buộc tóc hay cắm lá cờ nhỏ lên suất cơm trẻ em đã là những thứ không thể thiếu. Có lẽ Takemicchi đã nói đúng. Gã là trái tim của em. Em...cũng chẳng thể nào tìm được hướng đi đúng nếu thiếu gã.

Thế nhưng em đã không kịp đến để cứu Kenchin, để cứu trái tim của bản thân. Vô dụng. Phế vật. Đồ bỏ đi. Em đã nghĩ bản thân như thế đấy. Lẽ ra Mikey vô địch như em phải cứu được Kenchin chứ? Lẽ ra em phải cứu được trái tim của mình chứ? Nhưng không. Em đã lỡ làm nó ngừng đập rồi.

Giờ đây trong em, bóng đêm bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro