(Oneshot JK_You) Cảm ơn em vì tất cả !! 😍❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa 1 đêm trời mưa to, gió lớn. Bóng dáng của 1 người con trai gầy gò, yêu ớt đang sợ hãi, bỏ chạy bởi 1 đám xã hội đen đang đuổi theo sau.
XHĐ1: mau bắt nó lại cho t... Rồi bắt nó về cho đại tỷ... (rượt theo anh)
XHĐ2+3+4: (tóm được anh) mày chạy đâu cho thoát...
JK: mau thả tôi ra... Có ai không cứu tôi với. (cố vùng vẫy để thoát ra)
XHĐ3: m nghĩ trời như thế này có người đi ra ngoài sao...
XHĐ6: m bị ngủ hả...?!
XHĐ5: hahaa... (bọn chúng cười hả hê)
Ở một nơi khác.
Ami: nè... Jung HoSeok !! Mau trả xe lại đây cho t !! Đang trời mưa đó !!
-Cô cứ hết ầm ĩ lên, vì tên Jung HoSeok người chồng yêu quý của bạn thân Park Jimin của cô đã lén lấy xe của cô chạy mất rồi.
-Cô hì rất thích đi dưới trời mưa nên cũng đi dạo một tí... (lúc này là mưa đã tạnh bớt rồi nha)
Ami: chỗ kia có chuyện gì vậy nhỉ...??
-Đi lại
Ami: nè các người đnag lm j vậy hả ?!
XHĐ1: mày là đứa nào mà dám xem vô chuyện của tụi tao...!?
JK: làm ơn cứu tôi với, bọn chúng muốn bắt tôi đó...
XHĐ7: câm cái mồm m vào (tát anh 1 cái)
Ami: ai cho tụi bây dám bắt cóc chồng t hả...?! (nhào vô đánh bọn chúng tới tấp)
15 phút sau.
XHĐ1: thưa đại tỷ tha mạng...
XHĐ2+3+4+5+6+7 (nằm lăn lốc ở dưới đất)
Ami: mau cút đi !!!
-Bọn chúng bỏ chạy mất dép.
Phía cô và anh.
Ami: ko sao chứ...
JK: kh...không sao...(run)
Ami: te tua như vậy mà bảo ko đau... Tôi dìu anh về nhà (lấy áo khoác choàng vô cho anh)
Cô dìu anh về nhà của mình.
Ami: vào nvs tắm đi. Bẩn quá đi mất
JK: ừ...ừm.
15 phút sau.
-Anh bước ra với 1 chiếc khăn quàng ngang hông. Ngoài ra thì ko mặc hết...
-Cô nhìn anh chỉ biết mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói...
Ami: qua đây ngồi đi..
JK: ừ (đi lại sofa ngồi)
Ami: đưa khăn đây tôi lau cho...
JK: cảm ơn (đưa khăn cho cô)
Ami: (lau xong) xong rồi. Ngồi im đó xem TV đi, tôi đi tắm.
JK (không nói j chỉ gật đầu rồi ngồi coi TV)
20 phút sau
-Cô bước ra với mái tóc xoá ngang lưng xoăn nhẹ. Trên người mặc một cái áo sơ mi dài, phủi ngang đùi và 1 chiếc quần lót màu đen...
Ami: (lấy hộp sơ cứu) lại đây ngồi đi...
JK: không cần đâuu...
Ami: đừng để tôi nhắc lần nữa...
JK: v...vâng
-Vừa sơ cứu các vết thưởng trên khuôn mặt anh vừa hỏi.
Ami: anh tên gì...??
JK: Jung...Jungkook.
Ami: còn họ ??
JK: tôi cũng ko biết mình có họ hay ko. Từ nhỏ đã bị bọn họ bắt đi rồi...
Ami: ai bắt anh...??!
JK: ...Choi Nayeon
Ami: Choi Nayeon...!!! Được rồi. Anh đói không ??
JK: tôi có thể ăn sao ??
Ami: sao lại không ?? (mỉm cười nhìn anh)
JK: (cười) mà cô tên gì vậy ??
Ami: tôi là Kim Ami...
JK: ừ. Mà Ami...
Ami: có chuyện j sao ??
JK: cô cười đẹp lắm đó.
Ami: cảm ơn. Vào đây, tôi nấu cho anh ăn (nắm tay anh dắt vào bếp)
Tua tới thời gian ăn.
Ami: (nhìn anh ăn) có ngon không...??
JK: có, ngon lắm luôn !! (vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói)
Ami (mỉm cười)
-Cô không nói gì mà đi lại chỗ anh đang ăn. Nâng cằm anh lên và đặt lên anh 1 nụ hôn ngọt ngào...
(gift minh hoạ)
JK: cô mới làm gì vậy ??
Ami: suỵt... (đặt tay lên môi anh) Ăn nhanh lên còn đi ngủ... (cười)
JK: à... ừ...
Tối hôm đó.
Trên phòng cô

- Cô thì đứng bên ngoài ban cô png nóic huyện đth. Anh thì ngồi trên giường nhìn cô đắm đuối, chắc có lẽ là thích cô luôn rồi... 😉😉
Ngoài ban công.
Cuộc điện thoại của cô và JM.
Ami: JM mình mopuoons nói cho cậu cái này nè...
JM: j vậy...
Ami: mình tìm được vị hôn phu lúc nhỏ của mình rồi.
JM: mố... Nói lại xem nào...
Ami: mình tìm được chồng mình rồi...
JM: chìn chá...? Chẳng phải đax mất tích gần 20 năm rồi sao...
Ami: thì đó...
JM: cậu có nhận lầm không...?? Với lúc đó 2 người còn nhỏ mà, làm sao nhận ra nhau được...
Ami: anh ấy ko bik mình là ai ht...
JM: thế sao cậu biết anh ấy là hôn phu của cậu ??
Ami: vì khi hồi nhỏ tụi mình đã có hôn ước trước rồi nên trên vai sẽ xăm tên của người kia. Mình thấy trên vai anh ấy có xăm chữ K.A.M nên mình chắc chắn đó là anh ấy...
JM: vậy thì chúc mừng cậu nha... Mà ai dám bắt cóc anh ta vậy, gần hơn 20 năm rồi vẫn không bị phát hiện. Quá thật rất mưu mô.
Ami: cậu muốn biết sao...
JM: uhm
Ami: là Choi Nayeon...!!
JM: Choi Nayeon ?! Chẳng phải là chị họ của...
Ami: đúng rồi. Ngày mai mình sẽ dẫn anh ấy về nhà...
JM: có cần tụi mình giúp j ko..?
Ami: có chứ. Mà nhớ lêu ck cậu trả xe cho mình đó...
JM: biết rồi mà...
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Cô đi vào trong phòng.
Ami: vẫn chưa ngủ sao...?!
JK: tôi không ngủ được, không quen. Trên người tôi chỉ có 1 cái khăn thôi, cũng thấy hỏi khó chịu...
Ami: (mặt gian) ừ, mà để vậy luôn đi sẵn tiện cho tôi ngắm... ☺️☺️
JK (cười)
Ami: (leo lên giường) lại đây, tôi ôm anh ngủ... (dang 2 tay ra ý muốn ôm anh)
JK (không nói gì mà nằm vào lòng cô để cô ôm. Ngửi mùi hương trên người cô) cô thơm quá đi, thích thật...
Ami: (cười rồi hôn lên trán anh) ngủ đi, sáng mai tôi sẽ dẫn anh đi chơi...
JK: vậy sao...??
Ami: ừm...
- Anh nghe vậy thì mừng rỡ, mong chờ tới ngày mai. Cứ như vậy, anh nằm yên trong lòng của cô và 2 người dần thiếp đi trong không khí yên tĩnh của căn phòng.
Sáng hôm sau.
Trong phòng của cô.

- Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy anh vẫn con nằm trong lòng của mình...
- Cô cười nhẹ, hôn lên trán anh 1 nụ hôn rồi nhẹ nhàng leo xuống giường để vscn.
15 phút sau cô bước ra với 1 chiếc khăn quấn quanh người và mái tóc vẫn còn ươn ướt vì mới gội đầu.
- Anh thì đã dậy rồi. Vẫn còn ngồi trên giường đợi cô...
Ami: dậy rồi sao...?? (đang lau tóc)
JK: ừm... (ngáp ngắn ngáp dài)
Ami: không ngủ nữa à... (lấy máy sấy)
JK: không cần đâu... (lấy tay xoa bóp cổ)
Ami: cổ anh bị sao à...?? (vừa sấy tóc vừa hỏi)
JK: 1 chút thôi...
Ami: (sấy tóc xong) lại đây tôi xoa bóp cho... (búi tóc lên)
JK: không cần đâu, chỉ hơi nhức tí thôi...
Ami: lại đây nhanh lên... (giọng cô trầm xuống)
JK: đ...được rồi. (qua chỗ cô ngồi để cô xoa bóp)
10 phút sau.
Ami: ht đau chưa ??
JK: hết rồi... Cảm ơn.
Ami: uhm. Đi vscn đi, tôi thay đồ rồi đi lấy đồ cho anh...
JK: ừ...
10 phút sau.
- Anh bước ra.
Ami: đồ đây... (đưa đồ cho anh)
JK: của ai vậy ?!
Ami: anh trai tôi...
JK: òh.
- Anh thay đồ xong thì cô dẫn anh đi ăn sáng.
Tua nhanh sau khi đi ăn xong.
JK: chúng ta đi đâu vậy...??
Ami: từ từ anh sẽ biết thôi. Ngồi yên đi...
JK (mặc dù rất thắc mắc nhưng anh vẫn nghe lời cô mà ngồi yên)
Tại biệt thự của Jeon Gia

JK: đây là đâu ?? (bước xuống xe)
Ami: đi theo tôi... (nắm tay anh kéo anh vô trong)
Trong phòng khách
YoonGi: Ami... Con đến đây có chuyện gì sao...??
Ami: vâng, tiện thể mọi người ở đây... Con muốn nói cho mọi người biết có 1 tin buồn và 1 tin vui... (có mặt Nayeon, Jimin và HoSeok nữa nha)
Mochi: có chuyện gì vậy con...??
JK: cô ta chính là người đã bắt tôi... (chỉ Nayeon) Tôi sợ lắm (núp sau lưng cô)...
Ami: có tôi ở đây rồi (nắm tay anh) Không phải sợ... (trấn an anh) Tôi sẽ bảo vệ anh, đc chứ...?? (Cười mỉm nhìn anh)
JK: uhm... (gật đầu)
YG: cậu này là ai...?? Sao lại đi chung với con...?!
MC: sao cậu ta lại nói NY bắt cóc cậu ta vậy ??
Ami: con xin báo trước tin vui, đó là người đứng cạnh con chính là vị hôn phu đã thất lạc từ nhỏ của con...
NY: cô nói sao... (cười khinh) Đừng có nói xàm nữa, JK đã mất tích gần 20 năm rồi cơ mà...
Ami: (cười) chị nghĩ tôi đang đùa sao...?!
NY: chẳng lẽ cô đang nói thật. (giọng thách đố)
Ami (vạch áo anh ra)
MỌI NGƯỜI BẤT NGỜ (ngoại trừ JM và HS)
MC: hình xăm đó...
Ami: (kéo áo lên cho anh) bây giờ chị còn dám nói tôi nói dối...
NY: (đổ mồ hôi) làm s...sao tô...tôi biết được... (nói lắp bắp)
YG: vậy đây chính là...
Ami: anh áy là Jeon Jungkook. Người con duy nhất của DÒNG HỌ JEON !!! (cô nhấn mạnh từng chữ)
MC: nhưng tái ao thằng bé lại nói NY bắt cóc nó...
Ami: còn tin buồn... (cô nhìn NY, cười 1 nụ cười khinh) 
YG: con mau nói đi Ami, tin buồn là gì... (sốt ruột)
Ami: chị ta chính là người đã bắt cóc anh ấy...
NY: cô có bằng chứng gì mà buộc tội tôi bắt cóc JK chứ... ?! (giọng thách đố)
JM: (đứng đậy nói) chị chắc là cần bằng chứng chứ...?!
Ami: ko cần phải hỏi chị ta đâu ?? Mau mở lên đi...?!
JM: đc... (nhìn HS)
HS (hiểu ý, liền mở một cuộn băn cho mọi người xem)
Trong đoạn video đó có quay lại cảnh NY hành hạ, đánh đập JK... Lúc anh trốn thoát cô ta còn hét lên tên Jeon Jungkook. Tất cả mọi thứ đều được ghi lại trong video đó.
YG: thì ra từ trước tới giờ m luôn lừa gạt bọn tao...
NY: (cười khinh) nếu ông đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn. Nếu khối tài sản khổng lồ của Jeon Gia không thuộc về tay NY này, thì nó cũng không thể thuộc về ai khác hết !! Còn mày !! Hôm nay nếu tao có chết cũng phải lôi mày theo !!!
ĐÙNG !! ĐÙNG !! ĐÙNG !!
HS: mau bắt cô ta lại rồi thủ tiêu đi !!
ĐE: vâng
3 tiếng súng chói tai đó vang lên, nghiêng về phía anh... Nhưng tại sao anh lại không thấy đau...
JK: (mở mắt ra) Ami... !!!
Ami đã đỡ 3 phát đạn tử thần mà NY đã trao cho anh.
Ami (ngã xuống)
JK: (đỡ cô) Ami...Ami à !! Mau gọi cấp cứu đi...!! (anh hét lên) Mở mắt ra nhìn anh đi...!! Ami!! Làm ơn mở mắt ra đi em...!! (ôm cô khóc nức nở)
Ami: (mở mắt ra) sao anh lại khóc... ?? (giọng yếu ớt nói)
JK: Ami... Anh xin lỗi...
Ami: anh không có lỗi...
JK: sao em lại đỡ cho anh chứ...?!
Ami: chẳng phải em đã nói là sẽ bảo vệ cho anh sao...(lấy tay lau nước mắt cho anh) Anh đã phải khổ sở nhiều rồi....
JK: đừng nói vậy mà em... (ôm cô)
Ami: em không sao đâu, đừng lo cho em... (giọng yếu ớt)
JK: cố lên... Anh đưa em đến bệnh viện liền... Cố gắng lên em...
JM: xe cáp cứu đến rồi, mau bế cô ấy ra xe đi... (gấp gáp)
JK (vội vã bế xốc cô ra xe)
Tại bệnh viện Seoul.

- Mọi người vội vã đưa cô vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu cũng được bật lên.
- Anh càng ngày càng lo lắng cho cô hơn... Tâm trạng không thể dịu xuống vì cảm thấy có lỗi với cô, và một phần cũng vì không biết tình hình của cô bây giờ ra sao...
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng...
- Thời gian cứ thế trôi qua, mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Càng làm cho mọi người lo lắng cho cô hơn... Vì thời gian cứ thế trôi qua nhanh, anh nói mọi người về nhà nghỉ ngơi rồi khi nào có tin gì của cô sẽ gọi báo sau. Mọi người cũng không biết nói gì mà lẵng lặng ra về...
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng vụt tắt...
BS: (đi ra) cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ??
JK: là tôi... Cô ấy sao rồi bác sĩ...?! (anh hỏi hấp tấp như đang đợi chờ 1 điều gì đó từ câu trả lời của BS)
BS: rất may mắn là ý chí của cô ấy rất kiên cường nên đã qua cơn nguy kịch... Nhưng cần phải theo dõi xem vết thương, đợi khi vết thương lành hẳn thì có thể xuất viện.
JK: (anh thở phào nhẹ nhõm) cảm ơn bác sĩ... Bây giờ tôi vào thăn được rồi chứ...
BS: được rồi... Tôi xin phép đi trước...
JK: vâng, cảm ơn bác sĩ... (cúi đầu lia lịa)
BS (gật đầu rồi rời đi)
JK: (đi vào phòng hồi sức mà cô đang nằm) Ami...
Ami (cười)
JK: (đi lại giường bệnh) em không sao chứ...?! Có còn đau ở đâu không ?? Em muốn uống nước không ?? Hay anh đi mua đồ ăn cho em nha...?? Có nhức mỏi chỗ nào không ??
Ami: thôi được rồi... Em không đói, cũng không đau... Anh hỏi nhanh quá đi....
JK: anh xin lỗi... Vì đã không bảo vệ được em... (nắm tay cô áp vào má của mình)
Ami: sao anh lại nói vậy... Em đã nói là sẽ bảo vệ cho anh mà đúng không... (cười)
JK: (đặt lên môi cô 1 nụ hôn thay cho lời cảm ơn) cảm ơn em vì đã bảo vệ cho anh. Cảm ơn em vì đã cứu anh thoát khỏi NY. Cảm ơn em đã nấu cho anh ăn. Cảm ơn em vì đã cho anh thích em. Cảm ơn em về tất cả.
Ami (cười hạnh phúc)
3 tuần sau.
- Cô được xuất viện. Mặc dù chưa cưới nhưng cô sẽ dọn về ở chung với anh ở Jeon Gia.
Tối hôm đó.
MC: ăn nhiều vào đi con gái...
YG: con đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Ami: con cảm ơn ạ...
JK: hình như 2 người quên đứa con trai này rồi thì phải... (mặt bí xị nhìn về ohias YG và MC)
MC: được rồi. Con cũng ăn đi...
JK: vâng (cầm đũa lên ăn)
YG: hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải đùa đâu mà cứ như con nít thôi...
JK (cười)
Tua nhanh sau khi ăn xong.
Tại phòng của JK và Ami.

Ami (đang ngồi ngoài ban công để đọc sách)
JK: (ôm cô từ đằng sau) em đang làm gì đó vợ...??
Ami: em đang đọc sách thôi...
JK: òh... (đưa mũi vào cổ của cô rồi ngửi mùi thơm trên người cô) em thơm thật đó vợ à...
Ami: có ý gì đây...
JK: vợ hiểu anh nhất...
Ami (khó hiểu)
JK: hay chúng ta kiếm cháu cho ba mẹ đi vợ...
Ami: (đứng bật dậy) không được làm bậy à nha...
JK: (nhìn cô cười gian) em nghĩ em thoát khỏi anh sao...!? (rượt cô chạy khắp phòng)
Sau 5 phút vật vã thì cuối cùng anh cũng bắt được cô...
Và tối hôm đó anh và cô đã phải tập thể dục suốt cả một đêm chỉ để kiếm cháu ngoại cho YG và MC... 😂😂

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro