#01 You, terrible thing!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người có thể thắng, nếu người muốn", đó là tựa đề của bản tình ca chết tiệc của Modern Talking đang được tua đi tua lại trên đầu phát của xe ôtô. Vấn đề của gã ta và Park Jonggun là không có cái gọi là nhường nhịn nhau khi tới với chiến thắng trong các trò chơi. Dù là trò chơi điện tử, một vài màn cá cược, đánh nhau, chơi bida, bowling, hay kể cả ái tình. À không, nói đúng hơn phải là: và nhất là ái tình. 

Không dấu diếm gì, gã và tên người Nhật đều có máu hơn thua trong người. Hoặc là chiến thắng, hoặc là thất bại chứ không có những thứ ở giữa. Như thế một khi đã xác định chơi thì phải làm mọi cách để nắm được phần thắng. Nhưng lần này có vẻ gã đang thua một cách ê chề và nhục nhã. Gã siết chặt chiếc vô lăng, lớp da bọc ngoài vốn mềm mịn nay trở nên thô cứng như thanh kiếm. Gã ghì chặt như thể gã đang tự rạch tâm can chính mình để tỉnh lại trong một cơn say mờ mịt mà ở đó gã đã bò tới chỗ Gun bằng bốn chân, bám lấy đùi hắn và cầu xin."Hãy bỏ lão Choi và đi cùng tao" đâu có khác gì "Xin em đừng bỏ anh lại một mình, anh không thể sống thiếu em". 

Gã không nhớ gã đã uống bao nhiêu, gã không thể hay gã đã về phòng bằng cách nào. Có thể một nàng tiên giáng trần với bộ ngực đẫy đà nào đấy đã hiện ra đưa gã về nhà, xách theo vài ba chai rượu, rồi dúi cho gã một cái cốc vào tay. Goo rất muốn nói với nàng tiên đấy rằng gã đang phát điên lên được. Goo cực kỳ mong nàng có thể hiểu rằng người đang khiến gã ta phát điên là một đứa lì lợm, liều mạng, nhẫn tâm, chó má và biến thái. Cũng như người đó là một người mang vẻ đẹp khiến quỷ dữ phải siêu lòng, thân hình bốc lửa át lửa địa ngục, ranh mãnh và khêu gợi. Và nàng sẽ nâng chén vì nàng yêu gã nên nàng sẽ chấp nhận thất bại. Nàng ta sẽ cho gã nếm dư vị chiến thắng mà gã đáng lý phải được thường thức. 

"Tao đã uống chén đó với người khác rồi, tao không có ý uống với người khác nữa", Gun đã nói như thế. Một cú nốc ao. Tỉ số là 1-0 dành cho Park Jonggun và 10-0 cho lão khọm già Choi. 

Goo nằm đo ván trên sàn nhà. Tiếng mưa rơi rả rích bên tai gã đánh thức gã dậy khi gã nhìn thấy gương mặt của Gun nằm kế bên mình. Đột nhiên gã cảm thấy mình giống như vừa trải qua cuộc tình vụng trộm. Goo với Gun từng "ân ái" với nhau nhiều lần. Song, Gun không thích nằm cạnh Goo hay hài lòng khi Goo có những cử chỉ mà hắn cho là "quá thân mật". Chẳng hạn như, xưng hô tình tứ sến súa, ôm nhau, nắm tay nhau, thậm chí là nói chuyện với nhau sau khi làm tình. Gun kêu ca rằng có tình cảm sẽ không tốt đẹp cho mối quan hệ chung giữa Goo và hắn, mặc dù Gun luôn đòi hỏi gã ta phải ôm hắn vào lòng, nói lời yêu và nâng niu hắn khi hắn "lên đỉnh". Đâu đấy trong các đoạn trí nhớ đang quay mòng mòng của Goo, có một lần Gun từng nói hắn yêu gã rất nhiều khi gã dập tới tấp vào hậu huyệt của Gun (Goo đã làm Gun xuất 4 lần trong đêm đó). Đấy là lần đầu tiên Goo cảm nhận được dư vị chiến thắng vinh quang trong trò ái tình chết tiệt này. 

Tuy nhiên, hiện tại gã ta và Gun đang trong trạng thái chầu chực đổ vỡ, nghiêm trọng hơn quỷ dữ dấu yêu của gã đang có khả năng về với các cụ. Không có một thằng nào có thể khổ sở hơn Kim Jung Goo, kể cả thằng bố một con Eli Jang. Goo biết tỏng Gun có khoái cảm mãnh liệt với sự chết. Tất cả mọi thứ hắn làm tới thời điểm này đều là để tìm kiếm cảm giác cận kề cái chết. Có lần gã ta từng rạch mặt hắn và hắn đã run rẩy trong nhục dục. Goo vẫn còn nhớ Gun thì thào những lời khen ngợi đầy thích thú khi Goo làm những việc đấy với hắn. Liệu hắn ta có cất lời khen mấy thằng ranh con đấy khi chúng nó hành hạ hắn không nhỉ? Nghĩ vậy Goo liền nhắn tin cho Samuel Seo để  hỏi thăm tình hình. Samuel Seo là một kẻ thất bại đúng nghĩa nhưng thằng này là một tên điên mà Goo lại thường xuyên có nhu cầu bầu bạn với mấy tay gàn dở với đầu óc rối loạn. Cho nên Samuel không phải một quân cờ kém cỏi trong tình thế này.  

.

Không nằm ngoài dự đoán, Park Jonggun đang thua. 

Chết tiệc, vậy là đúng như dự đoán! Gã ta đi đi lại lại quanh phòng, siết chặt thanh kiếm trong tay. Ly rượu trong tay cạn rồi lại đầy. Ngoài trời mưa rả rích. Lạy Chúa, gã ta ghét trời mưa như cách gã ta ghét một thằng chó người Nhật tên Park Jonggun. 

"Tôi không cần biết câu trả lời của em, tôi sẽ tới cứu em", Goo khốn khổ. Hạt mưa lăn trên cửa sổ như giọt nước mắt rơi, hay rượu cay xè thực quản và cũng giống máu chảy sục sôi qua tim. Gã chưa từng tuyệt vọng như thế này. Thật hoang đường và thật điên rồ như Park Jonggun. 

Kim Jung Goo đã thua thê thảm trước tình yêu và gã chạy tới chỗ của Park Jonggun như một con chó chạy đi tìm chủ. Đúng là chả có cái thá gì công bằng trong chiến tranh và tình ái!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro